Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Ta chịu đau để cho ông nội của nàng Ý Nương đánh một quyền cũng đáng. Giờ đây ta đang được người con gái lạc vào trong giấc mơ của ta chăm sóc, thật sự hạnh phúc biết bao. Chỉ tiếc là giờ đây ta chẳng còn cầm bút vẽ để vẽ tranh được nữa, nếu không thì bao nhiêu cảm hứng, xúc cảm ta đều sẽ giành cho nàng. Một ngôi nhà nhỏ, ở nơi lưng chừng núi, ta ngoài ra nương trỉa bắp, nấu rượu ngô và khắp nhà ta sẽ treo tranh mà ta đã vẽ chân dung nàng. Ở nơi đó chỉ có ta với nàng và cũng chỉ nàng với ta, chỉ có hai chúng ta. Sáng trông từng đám mây trắng bồng bềnh, bồng bềnh ghé thăm nhà, ngó ra trước sân mỉm cười nhìn nhau bảo khách vừa đến. Chiều nhìn từng cánh chim bay về tổ, ngắm ánh hoàng hôn, lại trông nhau mỉm cười, một ngày sắp qua.
_ Á! Đau quá.
Cơn đau đã làm cho ta thoát khỏi giấc mơ ban ngày. Nhưng cho dù có đau hơn nữa ta vẫn cam lòng, vì người vừa làm ta đau là nàng Ý Nương. Ý Nương đang xoa thuốc trị thương cho ta, chuyện như thế này nàng Ý Nương có thể gọi người hầu xức thuốc. Thế mà nàng Ý Nương đang tự tay làm, có phải vì ông nội của nàng đã đánh ta bị thương hay là vì một lý do nào khác? Cho dù như thế nào ta miệng kêu đau, lòng lại khoan khoái vô cùng.
Ta cứ muốn thời gian bây giờ đứng yên lặng, để cho nàng Ý Nương ngồi bên cạnh ta và xức thuốc, lại hỏi han ta có còn đau hay không? Nhưng chẳng như ta mong muốn, nàng Ý Nương khi này mới đứng lên và bảo:
_ Tiêu huynh! Huynh vào trong nhà ăn cơm, dùng bữa với mọi người.
Ta nghe vậy, thì ngước mắt lên nhìn trời, bây giờ đã quá ngọ, thế mà lúc này cái bụng của ta lại chẳng thấy kêu đói như mọi ngày chút nào? Tuy nghĩ là như vậy, ta ngoan ngoãn như một đứa trẻ biết nghe lời, liền theo chân của nàng Ý Nương. Ta theo chân của nàng Ý Nương đi vào trong nhà, cứ ngỡ sẽ được ngồi ăn với nàng Ý Nương, nào đâu khi này một người đàn ông trung niên xuất hiện. Nàng Ý Nương liền bảo với người đó.
_ Kiên thúc! Thúc hãy đưa Tiêu huynh đây đi dùng bữa.
Người đàn ông trung niên được nàng Ý Nương gọi là Kiên thúc, khi này với cái giọng cao ngạo của người họ Đinh nói với ta.
_ Đi theo ta.
Ta khi này quay lại nhìn Ý Nương, thì nàng Ý Nương nhã nhặn nói với ta.
_ Tiêu huynh! Huynh dù sao cũng là khách, thế mà hết ông nội, giờ đây đến Kiên thúc lại chẳng xem huynh là khách.
Ta chẳng cần gì cả, vì ta là một sát thủ trong lúc đang làm nhiệm vụ. Một mai nhiệm vụ không hoàn thành, có khi ta chẳng còn thấy mặt trời mọc. Nhưng lúc này được nghe nàng Ý Nương thỏ thẻ, là cứ như một người ở nơi miền băng giá đang nhìn ngắm cảnh sắc mùa Xuân ở miền nhiệt đới.
Ở nơi đó hạt nắng vàng ấm áp, gió Xuân nhè nhẹ thổi, từng nhánh cây với sắc lá màu xanh, trên nhánh cây đó đang cho những bông hoa mang nhiều màu sắc, cùng với đó là bướm lượn, chim hót. Mùa Xuân ở nơi đây làm cho người đến từ miền  băng giá đưa mắt nhìn, nhìn mãi chẳng muốn dời bước chân. Ta cũng như vậy, nghe nàng Ý Nương thỏ thẻ, nhìn thấy nàng Ý Nương nhoẻn miệng cười, cũng làm cho ta như người từ miền giá băng nhìn thấy cảnh mùa Xuân nơi miền nhiệt đới. Người nhìn thấy sắc Xuân nơi miền nhiệt đới có thể không rời bước chân, còn ta thì phải đi theo người đàn ông trung niên thuộc Đinh gia. Người đàn ông trung niên ở nơi họ Đinh tên Kiên kia chẳng xem ta là khách, chỉ xem ta là tôi tớ, chẳng bằng những người luyện võ đến nhờ ông nội của nàng Ý Nương tiến cử với Đại Thắng Minh Hoàng Đế. Ta cũng không hơn thua, vì ta đến nơi đây để thi hành nhiệm vụ của Sát Thủ Đoàn, đó là đi hành thích Bách Thắng Tướng Quân. Ta chỉ đi theo người đàn ông trung niên mà nàng Ý Nương gọi là Kiên thúc, tùy bọn họ sắp xếp chỗ ăn nơi ở. Cho dù như thế nào, thì ta cũng đã ở lại nơi đây như Thập Thất sư tỉ đã ra ám hiệu cho ta.
Ta nhìn mâm cơm mà người đàn ông trung niên của Đinh gia đã sắp xếp cho ta, cũng không đến nỗi nào. Tuy nhìn đơn sơ đạm bạc cũng có cơm canh, thịt cá, để cho ta dùng. Người đàn ông trung niên khi này mới nói gọn lỏn.
_ Đây là chỗ ăn ở của ngươi, ăn xong thì để ở đấy sẽ có người thu dọn.
Ta khi này mới nhìn, thấy đây là một căn phòng nhỏ, có bàn ăn cơm uống nước, lại có một phòng ngủ tách biệt.
Người đàn ông trung niên lại bảo với ta.
_ Ngươi ăn xong thì cứ ở nơi đây, chẳng nên chạy lung tung, khi nào ông cho gọi thì ta sẽ báo với ngươi.
Ta gật gật đầu, rồi nói chắp tay mà nói:
_ Xin đa tạ Kiên thúc. Mong Kiên thúc hãy hỏi ông khi nào thì tha cho cháu, chứ như thế này thì chẳng khác gì bắt giữ cháu vậy? Cha mẹ phụ mẫu của cháu chỉ mong cháu đến kinh thành Hoa Lư để nương tựa vào Tiêu thúc, để kiếm miếng cơm. Thế mà nay..?
Người đàn ông trung niên của Đinh gia nghe ta nói như vậy thì cười nhạt.
_ Chẳng phải bây giờ ngươi đã có chỗ ăn, chỗ nghỉ rồi hay sao? Còn chuyện khi nào ông thả ngươi ra, ta lại chẳng dám hỏi. Ngươi muốn biết thì đi mà hỏi lấy.
Người đàn ông trung niên nói xong liền quay người bước đi. Trong lòng của ta lúc này mừng không hết, thế nhưng vẫn làm ra chiều lực bất tòng tâm chẳng thể nào ra khỏi nơi đây.
_ Kiên thúc bảo mình đi hỏi. Nhưng như Kiên thúc chẳng dám hỏi ông, thì mình đâu dám hỏi, thế thì biết bao giờ mới rời khỏi nơi đây?
Tuy miệng ta than vãn như vậy, tay khi này cầm lấy chén đũa ngồi dùng bữa một cách ngon lành. Miệng lại nở một nụ cười đầy đắc ý, khi ta đã ở lại nơi nhà của vị giai nhân chỉ một lần gặp gỡ lại lạc vào trong giấc mơ của ta, chỉ có một điều làm cho ta tiếc nuối, là ta chẳng còn cảm hứng cầm bút vẽ để vẽ nên những bức tranh đầy màu sắc, đầy cảm xúc nữa. Cũng không biết một mai khi nàng Ý Nương biết được, cái tên hoạ sư đã từng cầm bút vẽ đã vẽ nên dung mạo của nàng, kẻ đang ngồi dùng bữa ở nơi đây chính là một sát thủ trong Sát Thủ Đoàn, là những kẻ chuyên lấy mạng người để kiếm ngân lượng. Đôi bàn tay của cái kẻ mà nàng cứ ngỡ là đôi bàn tay của một hoạ sư, chỉ trong một chớp mắt, phải nói là nhanh hơn cả cái chớp mắt nữa, kẻ đó đã vung thanh kiếm trong tay áo để lấy mạng người. Đôi bàn tay của kẻ đó đã lấy gần hai mươi mạng người, cho dù đó có là người mà hắn từng kêu huynh gọi đệ đi nữa.
Cho dù có nghĩ như vậy đi nữa, thì ta cũng phải tùy cơ ứng biến chứ giờ đây biết làm sao đây? Ta vừa dùng xong bữa, đang ngồi uống nước, thì có một đứa con con đi vào trong dọn mâm  đem đi. Ta muốn hỏi đôi lời, thế mà đứa con con đó lại chỉ vào miệng, lại lắc đầu. Ta cứ ngỡ đứa con con kia bị câm, thế mà khi đi ra ngoài, đứa con con kia lại cất tiếng hát. Ta nghe vậy, thì chỉ cười nhẹ, rồi ngồi uống nước. Giờ đây ta là một người như bị ông nội của nàng Ý Nương giam giữ. Ông nội của nàng Ý Nương giữ ta lại để vẽ tranh, để cùng ông lão đánh võ, hay như hai chị em Ý Nương, Đinh Muội bảo là ông lão muốn bắt rể. Tất cả mọi thứ đều là ta ngồi uống trà lại nghĩ vẩn vơ, cũng có thể là như vậy, chỉ có điều tùy vào ý thích của ông lão.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                         Hết chương 36

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com