Chương 37
Lúc này ta đã dùng bữa xong, đang ngồi uống nước, lại ngồi suy nghĩ vẩn vơ, để chờ ông nội của nàng Ý Nương gọi ta có việc. Chắc hẳn vừa đấu võ xong, thì việc còn lại là cầm bút vẽ tranh cho vừa ý của ông lão, không ưng ý thì bắt phải vẽ lại. Nghĩ cũng buồn cười, một ngày chưa hết mà bao nhiêu việc đã xảy ra ngoài ý muốn của ta. Từ lúc sáng sớm, ta đã ra tiệm vải của Tiêu thúc làm một người học việc. Một người học việc ở nơi tiệm vải, thì lúc sáng sớm đã lo mở cửa, quét dọn, lo chào khách đến mua hàng và ở nơi đó ta đã gặp hai cô gái họ Đinh. Một người với cái giọng chua như giấm. Người còn lại thì chẳng khác gì hoàng oanh đang thỏ thẻ, như rót mật vào tai của người ta.
Thế đùng một cái, ta lại trở thành người mang vác hàng cho hai cô gái họ Đinh. Khách quý đến mua hàng, ông chủ cho người đưa đến tận nhà cũng không có gì là lạ, chỉ có điều ta trở thành người mang vác hàng cho hai cô gái họ Đinh khi nào chẳng hay.
Ta theo chân hai cô gái họ Đinh đi khắp nơi, tay xách nách mang bao mà hai cô gái đã mua, cho đến khi đi đến nhà của hai cô gái. Ta cứ ngỡ việc như thế là xong, nào ngờ đâu ông nội của nàng Ý Nương lại bắt ta vẽ tranh, vẽ khi nào ông lão ưng cái bụng thì mới được ngừng vẽ tranh. Làm như vậy có phải là ông nội của nàng Ý Nương đang bắt bí ta đó sao? Khi này ta mới biết mình chẳng thể nào cầm bút vẽ để vẽ nên những bức tranh đầy màu sắc, đầy cảm xúc được nữa. Không những phải vẽ tranh, ông nội của nàng Ý Nương lại kêu ta cùng ông lão đánh võ, đấu quyền. Thế là một trận đánh đã xảy ra nơi cái sân nhà của nàng Ý Nương. Trước ta cũng chiết chiêu cùng với ông lão, sau lại nảy ra một ý tưởng nghịch ngợm, chẳng ra chiêu mà tìm cách tránh né, nhìn thấy ông nội của nàng Ý Nương đánh tới, ta nhảy tránh, để cho ông lão đánh trúng bất cứ thứ gì, như cái bàn để bút vẽ, giấy mực và cả vườn hoa Cúc đang trổ bông, khoe sắc vàng dưới tiết trời mùa Thu. Tất cả đều bị ông nội của nàng Ý Nương đánh cho tanh bành hết cả, để mình không muốn nghe cái giọng chua như giấm trách móc, ta liền chịu đựng một quyền của ông lão. Chịu đau một chút chẳng bị người có cái giọng chua như giấm kia trách móc, lại được cô nàng đẹp như hoa xinh như ngọc, nói thì cứ như mật ngọt rót vào tai.
Ta nhớ đến đó thì đưa tay lên chỗ bị đánh và mỉm cười sung sướng, cứ như nàng Ý Nương đang ngồi cạnh với ánh mắt lo lắng và xức thuốc trị thương cho ta. Ta cứ ngồi như vậy, mà tưởng tượng cảnh đẹp của đôi uyên ương. Thật sự mọi việc cũng chiều ta, ông lão khi này chẳng gọi ta đến để vẽ tranh hay đấu võ. Ta được một buổi chiều nhàn rỗi ngồi ngắm nhìn mây trời mà tưởng tượng ra cảnh nàng Ý Nương đang quan tâm đến ta, chỉ trong một thời gian ngắn, khi theo Thập Thất sư tỉ đi đến kinh thành Hoa Lư. Ở nơi đó ta đã nhìn thấy cô gái xinh như hoa, đẹp như ngọc, đã làm cho ta lòng đầy cảm xúc để vẽ nên một bức tranh đẹp, rồi ta đã đến chỗ không nên đến, gặp người không nên gặp và cũng vì thế mà tay ta đã vung kiếm lấy mạng người, cho dù là của người mà trước đó ta đã kêu huynh gọi đệ. Thật sự tiếc khi ta có dịp được kề cận với người đẹp, thì không thể nào cầm bút vẽ để vẽ tranh được nữa.
Ông nội của nàng Ý Nương chẳng cho người gọi ta, nên ta cứ ở nơi giành riêng cho mình nhìn ngắm đất trời mùa Thu, lại nghĩ đến người con gái đã lạc vào trong giấc mộng đẹp của ta. Thời gian cứ như thế mà trôi qua, cho đến lúc ánh nắng càng lúc càng thêm nhạt. Bóng hoàng hôn đang bao trùm lên trên lâu đài, đình các, của kinh thành Hoa Lư và rồi ánh trăng vàng của mùa Thu đang dần dần chiếm lấy cái không gian đang trở về đêm. Ta khi này dùng bữa xong lại ngồi ngắm trăng. Đêm nay chưa phải là đêm trăng rằm, bởi vì đến đêm trăng rằm tháng bảy, người ta lên chùa dâng hương lễ Phật, báo hiếu cho mẹ cha. Ta đang dùng trà và mỉm cười.
_ Không dưng lại nhàn nhã như thế này? Uống trà ngắm trăng và nhớ đến người lạc vào trong giấc mơ đẹp của mình. Không biết giờ đây nàng Ý Nương đang làm gì nhỉ?
Ta đang nghĩ đến nàng Ý Nương, thì giữa đêm trăng đẹp lại vang lên tiếng sáo trúc. Đêm trăng sáng cùng với tiếng sáo trúc thì còn gì tuyệt hơn, chỉ không biết ai có cái nhã hứng ấy nhỉ? Ta nghĩ gì thì muốn biết cho thỏa tính tò mò của mình.
_ Một đêm trăng mùa Thu, khi ánh trăng êm dịu tỏa sáng lên những cái lá cây đã ngã màu Thu đến, lại được nghe tiếng sáo trúc vui tươi như lúc mùa Xuân trăm hoa đua nở, thì thật sự còn gì hơn nữa, nếu như đó là nàng Ý Nương nữa...
Ta bỏ lửng ý nghĩ mơ mộng ấy để bước nhanh ra trước cái sân, mà lúc sáng ta với ông nội của nàng Ý Nương đã làm cho tan tành ra đó. Quả thật ước gì được đó, ta nhìn thấy nàng Ý Nương đang thổi sáo, còn ông nội của nàng chẳng ngồi trên cái chõng để uống trà, ngắm trăng, nghe tiếng sáo, mà lại đang vung quyền vung cước, theo sau là một đám con con cùng luyện võ. Ta nhìn thấy như vậy, liền bước đến gần để nhìn cho rõ. Ở nơi cái sân vừa lúc sáng ta ngồi để vẽ tranh, sau vì ông nội của nàng Ý Nương đuổi đánh mới phá cho tan tành, thì nay thấy đặt chiêng trống. Ông nội của nàng Ý Nương đang mặc võ phục theo sau một đám con con, lớn nhất thì khoảng mười bốn, nhỏ vừa lên sáu. Tiếng sáo trúc của nàng Ý Nương vừa ngừng, thì cùng lúc đó tiếng chiêng, tiếng trống cùng vang lên dồn dập. Ông nội của nàng Ý Nương lúc này mới hét lớn một tiếng.
_ Hây a!
Ông lão liền lấy thế ra chiêu. Những người cùng luyện võ với ông lão cũng hét lớn.
_ Hây a!
Giữa lúc trăng sáng, với ánh sáng êm dịu, vang lên tiếng sáo trúc như hoa nở, chim hót của mùa Xuân, thì nay lại vang lên tiếng chiêng, tiếng trống, như tiếng thúc quân xung trận. Ông nội của nàng Ý Nương một thời trai trẻ từng trải qua bao nhiêu lần chinh chiến, nay luyện tập võ nghệ cho cháu chắt cũng không khác gì khi nghìn quân xung trận. Ta nhìn cách luyện võ của ông lão khác hẳn những gì ta được học ở Sát Thủ Đoàn. Sát Thủ Đoàn là một tổ chức sát thủ, chuyên hành thích những mục tiêu được giao. Người Sát Thủ Đoàn khi luyện tập võ nghệ thường thì luyện tập một mình ở nơi rừng rậm hay trên mái nhà, chẳng hét lớn, chỉ âm thầm lặng lẽ mà ra chiêu, một chiêu chí mạng. Người nào hoàn thành nhiệm vụ sẽ được người khác tôn trọng kính phục. Nhưng cũng lấy đó để vươn lên, một mai tin chắc rằng mình cũng như thế.
Ta đang so sánh hai lối luyện võ của người dân ta, thì có tiếng người gọi.
_ Tiêu huynh!
Ta nghe tiếng người gọi thì giật cả mình, cũng may là tiếng gọi của người có cái giọng thỏ thẻ như oanh vàng, ngọt ngào như mật, chứ của cái cô chua như giấm kia thì... có khi ta ngã lăn ra đất nữa ấy, không ta cũng xuất quyền đánh cho cô ta một cái. Ấy! Đó là ta chỉ nghĩ thôi, Đinh Muội cho dù có chanh chua một tí cũng là phường nữ nhân tay yếu chân mềm. Nói thế thì không phải, vì giờ đây cái cô có cái giọng chua như giấm đó đang mặc võ phục và cùng luyện tập võ nghệ dưới ánh trăng.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 37
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com