Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Thì ra là như thế, Ý Nương một vị giai nhân, đẹp người đẹp nết, làm cho một kẻ vừa từ xa đến kinh thành Hoa Lư, khi vừa nhìn thấy đã phóng bút vẽ nên hai bức tranh. Ý Nương là một cô gái giỏi cầm kì thi họa, thêu thùa may vá nàng chẳng kém một ai. Thế mà có một điều làm cho nàng Ý Nương vô cùng buồn bã, đó là gia tộc của nàng nhờ binh nghiệp để lên ngôi chí tôn, còn nàng lại không được như vậy.
Ta thấy ánh mắt của nàng Ý Nương nhìn về hướng của Đinh Muội, người em gái đồng tổ, đồng tông với ánh mắt buồn buồn. Đinh Muội trong lúc này đang mặc võ phục cùng với ông lão và bọn con con hò hét rầm trời.
Ta như hiểu một phần nào đó tâm ý của nàng Ý Nương, mới nói:
_ Ý Nương! Đêm nay trăng đẹp, hoa Cúc đang khoe sắc vàng, cũng may khi sáng đánh nhau như thế, mà đêm nay trăng sáng, hoa Cúc lại khoe sắc.
Vườn hoa Cúc lúc sáng có bị hư hỏng một ít, cũng còn vài đóa hoa khoe sắc dưới ánh trăng vàng. Nàng Ý Nương nghe ta nói như vậy, liền cười nói:
_ Tiêu huynh! Đây cũng không phải là lần đầu, chỉ có điều đây là lần bị phá hỏng nhiều nhất.
Ta cười nói:
_ Ý Nương! Chỉ vì tài nghệ ta kém, đã được ông nương tay thế mà vẫn bị một quyền.
Ta lại đưa mắt nhìn vầng trăng đang sáng tỏ, lại nhìn những bông hoa Cúc đang khoe sắc trong đêm trăng và buồn bã nói:
_  Ý Nương! Đêm trăng thật sự đẹp, lại có hoa Cúc đang khoe sắc, thế mà ta lại chẳng thể nào cầm bút để vẽ tranh, cũng không biết vì sao lúc này, ta lại chẳng thể nào cầm bút để vẽ tranh được nữa?
Ý Nương nghe ta nói như vậy, liền đưa đôi mắt của một vị giai nhân nhìn ta.
_ Tiêu huynh! Có chuyện như thế sao? Sáng hôm nay nhìn thấy huynh như vậy, Ý Nương cứ ngỡ huynh chẳng muốn vẽ tranh nên mới giả vờ đau ốm, nào ngờ đâu chuyện đó là thật.
Ta khi này trong bụng nghĩ một đằng,  miệng lại nói một nẻo. Trong  lòng của ta thực sự muốn ở lại bên cạnh nàng Ý Nương mãi mãi, thế mà ta lại làm ra vẻ.
_ Ý Nương! Nàng không biết đó thôi, ta cũng muốn vẽ cho vừa ý ông, còn trở về nơi tiệm vải của Tiêu thúc, để giúp cho Tiêu thúc một tay, chứ cứ ở mãi nơi đây thì thật ngại chết.
Ý Nương khi này đang cùng ta đi dạo trong khuôn viên của nhà nàng. Ý Nương nghe ta nói muốn trở về nơi tiệm vải của Tiêu thúc, liền nhoẻn miệng cười và nói cho ta biết.
_ Tiêu huynh! Huynh không biết đó thôi, ở nơi kinh thành Hoa Lư này, ông đã mở lời thì đố ai dám trái lời. Ông đã đến bảo với ông chủ Tiêu rằng, sẽ giữ huynh ở lại nơi đây, thế cũng xem như Tiêu huynh đã là khách của nhà Ý Nương.
Ta lắc lắc đầu rồi cười nói:
_ Ý Nương! Ông nội của muội chắc hẳn sẽ tốn cơm vì huynh rồi, một kẻ giờ đây chẳng thể nào vẽ tranh được nữa, lại bị ông đánh một quyền, giờ đây vẫn còn đau đây này.
Nàng Ý Nương nhìn ta với ánh mắt đầy lo lắng cho một kẻ không dưng giờ lại chẳng thể nào cầm bút vẽ để vẽ tranh được. Chuyện đó nói ra ắt sẽ làm cho người nghe có chút nghi ngờ vì sao lại thành ra như thế này? Có người sẽ truy hỏi vì sao? Nhưng Ý Nương lại khác, nàng chẳng truy hỏi ta vì sao lại thành ra như vậy, mà nàng Ý Nương lại đưa mắt nhìn ra xa với ánh mắt buồn bã.
_ Tiêu huynh! Huynh có biết vì sao, Ý Nương lại chẳng thể nào luyện võ cùng ông nội với mọi người hay không?
Ta làm sao biết nàng Ý Nương lại chẳng thể nào luyện tập võ nghệ? Nhưng như ta được biết, người muốn luyện tập võ nghệ cũng phải có thể chất mạnh mẽ, mới luyện tập võ nghệ và thi đấu với người khác. Nhưng ta cũng không nói là vì thể chất của nàng chẳng thích hợp luyện tập võ. Ta chỉ lắc đầu, rồi đưa đôi mắt chờ đợi nàng Ý Nương tiếp tục kể cho ta nghe cái chuyện vì sao nàng lại chẳng thể nào luyện tập võ nghệ. Ý Nương khi này mới mở lòng kể cho ta nghe.
_ Tiêu huynh! Đó là do thể chất của Ý Nương chẳng thích hợp để luyện tập võ nghệ, cho dù Ý Nương có sinh ra trong gia đình lập danh nhờ binh nghiệp.
Ta muốn nói rằng, cho dù thể chất có yếu đi nữa, thì cứ luyện tập từ từ, chẳng hơn thua với người, thì cũng cường thân kiện thể. Ý Nương như hiểu ý của ta, vì thế nàng mới kể.
_ Tiêu huynh! Huynh có biết không? Chẳng phải Ý Nương sinh ra đã không thể luyện tập võ nghệ, mà vì từ lúc nhỏ, khi đó Ý Nương năm, sáu tuổi gì đó, cũng đã luyện tập võ nghệ. Ông nội bảo rằng, với cái đà này khi lớn lên, Ý Nương cũng là phường nữ nhi anh hùng, tay đao tay kiếm, theo dòng Trưng Vương, Triệu Vương, khi xưa. Chỉ tiếc, một lúc ham chơi vào lúc mùa Đông lạnh giá, Ý Nương chẳng may trượt chân ngã xuống ao, dầm mình trong dòng nước lạnh giá hơi lâu, khi được cứu thoát thoát khỏi tay của thần hồ ao, thì cái lạnh đã ăn vào phế phủ, nên vì thế mà Ý Nương không thể luyện tập võ nghệ được nữa, cũng chỉ hoa quyền vài đường cho khỏe người, chứ ngồi trên lưng ngựa, bắn  cung ắt hẳn chỉ có trong giấc mơ.
Ta lúc này mới an ủi nàng Ý Nương.
_ Ý Nương! Sống trên đời mấy ai được như ý, như ta chẳng hạn, cách đây không lâu còn cầm bút vẽ để vẽ những bức tranh đầy màu sắc, đầy cảm xúc. Thế mà bây giờ chẳng còn cảm hứng để cầm bút vẽ, không những thế mà như nàng đã nhìn thấy đó.
Ta nói xong liền tủm tỉm cười.
_ Có khi phải ở lại nhà cửa nàng mãi mãi cũng nên, không thể vẽ tranh thì làm bao cát cho ông nội của nàng luyện quyền luyện cước cũng được.
Ta vừa dứt lời, thì nàng Ý Nương lắc lắc đầu.
_ Tiêu huynh! Cứ như ông nội của Ý Nương vừa nói, thì huynh là một người có tài năng, cứ ở nơi tiệm vải của ông chủ Tiêu để học nghề trở thành một ông chủ bán vải thì thật là phí tài năng.
Ta khi này làm ra vẻ ngạc nhiên, đưa tay chỉ vào mình và hỏi:
_ Ý Nương! Nàng đừng có đùa giỡn ta nữa, ta thì có tài cán gì mà ông nội của nàng lại khen chứ? Bao nhiêu người đến nơi đây ông chẳng khen lại khen ta làm gì?
Nàng Ý Nương khi này gật gật đầu.
_ Tiêu huynh nói cũng đúng, muội thấy đây là lần đầu ông khen ngợi Tiêu huynh, chứ bao nhiêu người đến nơi đây để được ông tiến cử cho Đại Thắng Minh Hoàng Đế, mà muội chưa nghe ông khen ai bao giờ.
Ta nghe vậy thì tủm tỉm cười nói:
_ Có lẽ là ta khác với những người đó.
Nàng Ý Nương có vẻ ngạc nhiên, khi nghe ta nói mình khác với những người đó, vì thế mà nàng Ý Nương mới hỏi:
_ Tiêu huynh! Huynh nói mình khác với những người đó là khác như thế nào? Chẳng lẽ là huynh cho rằng mình giỏi hơn những người đó? Huynh không nghe câu "kiêu binh tất bại" khiêm tốn một chút cũng không sao, cái chính là biết người biết ta, cứ cho mình là kẻ chẳng hiểu biết, nên lấy đó để mà phấn đấu.
Ta gật đầu và trả lời nàng Ý Nương.
_ Đa tạ Ý Nương đã lo cho ta, chỉ có điều ta không nói những cái lớn lao như nàng vừa nói với ta, mà ta muốn nói ta khác với mọi người, vì ta không đến để cầu ông nội của Ý Nương, tiến cử ta với Đại Thắng Minh Hoàng Đế, mà ta đã bị hai cô gái vô cùng xinh đẹp đưa đến nơi đây.
Nàng Ý Nương nghe ta nói rằng hai cô gái xinh đẹp đưa ta đến nơi đây, thì nhoẻn miệng cười.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 38

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com