Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Ý Nương nghe ta nói rằng; ta chẳng phải như những người khác đến nơi đây để nhờ ông nội của nàng tiến cử với Đại Thắng Minh Hoàng Đế, mà ta bị hai cô gái xinh đẹp đưa ta đến nơi đây. Ý Nương nghe ta như vậy liền nhoẻn miệng cười. Dưới đêm trăng sáng nụ cười của nàng Ý Nương đã lạc vào trong đôi mắt của ta, khắc sâu ở nơi trái tim, làm cho ta sau này đêm đêm khi nhắm mắt lại, ta lại thấy nụ cười của nàng.
Ta nhìn thấy Ý Nương nhoẻn miệng cười, nụ cười của nàng đã làm cho ta chỉ biết đứng yên lặng để nhìn. Một nam nhân cứ nhìn chằm chằm vào mặt của nữ nhân, thì thật sự là khiếm nhã. Nhưng ta chẳng biết, có thể lúc khác ta biết mình thật khiếm nhã và tự trách bản thân, còn bây giờ thì ta cứ nhìn nàng Ý Nương. Ý Nương khi này tay mân mê tà áo, cúi đầu nhìn đôi tay của mình với nét mặt e thẹn.
Dưới ánh trăng sáng của những ngày đầu mùa Thu, có chàng trai trẻ đang nhìn ngắm cô gái lạc vào trong giấc mơ của mình. Chàng trai trẻ đó chẳng phải ai khác mà chính là ta, ta đang đứng nhìn nàng, còn nàng thì tay mân mê tà áo, đầu cúi xuống với vẻ e thẹn, hai má hơi ửng hồng. Ta với Ý Nương không biết mình sẽ đứng như vậy bao lâu, cho đến khi có tiếng hét lên.
_ Hây a!
Tiếng hét của những người luyện võ đã làm cho ta như sực tỉnh. Ta khi này mới nói để chữa thẹn.
_ Ý Nương! Trăng hôm nay thật đẹp.
Nàng Ý Nương nghe vậy thì khe khẽ gật đầu, thay cho câu trả lời. Ta lại bảo:
_ Ý Nương! Chẳng còn bao lâu nữa sẽ đến lễ Vu Lan báo hiếu.
Ta làm như đang nhớ đến cha mẹ của mình, liền chắp tay về hướng Ái Châu rồi lâm râm cầu nguyện.
_ Cha mẹ phụ mẫu! Tiêu nhi giờ đây đã đi đến kinh thành Hoa Lư, và cũng gặp được Tiêu thúc. Nay sắp đến ngày lễ Vu Lan báo hiếu, làm con báo đáp công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ phụ mẫu là đạo của người con có hiếu. Tiêu nhi nay ở nơi kinh thành Hoa Lư xa Ái Châu đến mấy nghìn con sông, ngọn núi, chẳng kề cận đêm hôm để báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cha. Tiêu nhi chỉ mong cha mẹ phụ mẫu mãi mãi khỏe mạnh, sống lâu với đất trời.
Ta lâm râm cầu nguyện xong, lại làm y như thật, liền quỳ xuống hướng đến nơi xa xôi, mà nhìn ai cũng nghĩ đó là Ái Châu. Ta quỳ xuống bái mấy bái, để tỏ lòng thành của người con trai có hiếu. Ý Nương khi này nhìn ta mới nói:
_ Không ngờ Tiêu huynh là người con chí hiếu như vậy? Hai vị nhân gia cho dù ở nơi xa xôi đó, cũng cảm nhận được lòng thành của Tiêu huynh. Ý Nương tự thấy mình không bằng.
Ta nghe Ý Nương khen ta như vậy, liền cười với vẻ ngượng ngùng.
_ Ý Nương! Nàng quá khen ta đó chăng? Trên toàn cõi đất Đai Cồ Việt này người nào chẳng như thế?
Ý Nương cũng không tranh luận với ta nữa, chỉ khe khẽ gật đầu và cùng với ta đi dạo trong khuôn viên của nhà Ý Nương. Trăng càng lúc càng thêm sáng hơn. Ta lúc này là kẻ hạnh phúc nhất thế gian, có lẽ là do ta nghĩ như vậy? Chứ nam nhân nào đi bên cạnh người con gái mình thương lại chẳng hạnh phúc? Ta cùng với Ý Nương đi loanh quanh rồi đi đến nơi ông nội của nàng cùng với bọn con con đang luyện tập võ nghệ. Ta nhìn thấy ông lão đang đánh quyền cho bọn con con xem, trong bụng có ý lo sợ rằng ông lão lại lôi ta làm mộc nhân cho mọi người xem chiêu, liền ngỏ lời cáo từ.
_ Ý Nương! Nàng cứ vào trong cùng với ông nội, còn ta về nghỉ ngơi một chút, chứ không khéo ông nhìn thấy lại gọi ta vào để luyện quyền, luyện cước.
Ý Nương nghe ta nói như vậy, cho là phải.
_ Tiêu huynh! Thế huynh hãy đi đường khác mà trở về chỗ nghỉ của mình. Ý Nương đã căn dặn Tiêu thúc hãy xem huynh như khách ghé qua nhà vậy.
Ta gật gật đầu rồi cáo từ nàng Ý Nương và làm như lời của nàng vừa bảo với ta. Ta quay người bước đi, mới được vài bước chân, thì nghe ông nội của nàng Ý Nương hỏi đến ta. Ta khi này mới nở nụ cười, vì lo xa một chút, mới thoát được cảnh ông lão gọi luyện quyền luyện cước. Ta tìm lối khác để đi về căn phòng mà ông cháu Ý Nương đã giành cho ta. Ta đang bước đi, thì cảm nhận một làn sát khí xuất hiện. Những sát khí lạnh lẽo ấy chỉ có người của Sát Thủ Đoàn mới có, mà người biết ta ở nơi đây chỉ có một người biết, đó là Thập Thất sư tỉ, vì thế mà ta lên tiếng hỏi:
_ Thập Thất sư tỉ! Tỉ đã đến nơi đây sao không còn xuất hiện. Tỉ muốn đệ làm gì tiếp theo xin hãy chỉ thị.
Ta vừa dứt lời, thì trên cái cây um tùm cành lá, ánh trăng chỉ khẽ xuyên qua, tạo thành những ánh sáng hình tròn dưới mặt đất khi này một người mặc áo dạ hành nhẹ nhàng đáp xuống đất. Ta nhìn thấy người mặc áo dạ hành biết đó biết là Thập Thất sư tỉ. Ta khi này lại nói:
_ Thập Thất sư tỉ! Ban sáng Thập Ngũ đã nhìn thấy ám hiệu của tỉ, nay Thập Ngũ đã ở lại nơi đây như chỉ thị của Thập Thất sư tỉ.
Ta vừa dứt lời, thì Thập Thất sư tỉ lên tiếng.
_ Thập Ngũ sư đệ! Hôm nay có nhiệm vụ cho đệ thi hành đây.
Ta nghe vậy liền hỏi:
_ Thập Thất sư tỉ! Tỉ đã điều tra ra hành tung của Bách Thắng Tướng Quân rồi sao? Thế thì xin Thập Thất sư tỉ hãy dẫn đường, đệ sẽ đi theo.
Thập Thất sư tỉ chẳng nhìn ta mà chỉ nói:
_ Thập Ngũ sư đệ! Bách Thắng Tướng Quân ở nơi đâu, chúng ta vẫn chưa điều tra ra, vì theo như những huynh đệ đã đi do thám tin tức, rất nhiều nơi Bách Thắng Tướng Quân đã xuất hiện, chỉ có điều Bách Thắng Tướng Quân không xuất hiện ở kinh thành Hoa Lư, mà xuất hiện ở những nơi khác xa kinh thành Hoa Lư.
Ta nhíu mày khi nghe Thập Thất sư tỉ nói về hành tung của Bách Thắng Tướng Quân, ta khi này mới hỏi:
_ Thập Thất sư tỉ! Có phải những huynh đệ đi do thám hành tung của Bách Thắng Tướng Quân đều có đi chẳng có về?
Thập Thất sư tỉ gật đầu.
_ Thật sự như Thập Ngũ sư đệ vừa nói. Người của chúng ta phái đi đều có đi mà không một ai trở về.
Ta nghĩ thầm:
_ Người của Bách Thắng Tướng Quân đã giương ra một cái bẫy và người của Sát Thủ Đoàn đã chui vào đó, họ đã chui vào và chịu chết. Nhưng chẳng lẽ người của Bách Thắng Tướng Quân lại không điều tra xem ai đã phái sát thủ đến giết Bách Thắng Tướng Quân? Họ cũng muốn nhổ cỏ tận gốc, diệt trừ hậu họa, để trừ mối lo cho mình?
Ta đưa mắt nhìn Thập Thất sư tỉ và nói nhỏ.
_ Là một cái bẫy, thế Bách Thắng Tướng Quân đang ở nơi đâu? Vị tướng quân với danh xưng thế ắt hẳn chẳng phải tầm thường? Muốn hành thích cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai?
Thập Thất sư tỉ nghe ta nói như vậy thì bảo:
_ Thật sự như lời của Thập Ngũ sư đệ vừa nói, chuyện hành thích Bách Thắng Tướng Quân không phải ngày một, ngày hai. Giờ đây có một nhiệm vụ cần Thập Ngũ sư đệ ra tay, không biết Thập Ngũ sư đệ có thể ra tay hay không?
Ta từ trước, trừ khi nhận nhiệm vụ do thám tin tức của Bách Thắng Tướng Quân, còn lại là người khác ép ta phải ra tay. Bọn họ muốn lấy mạng sống của ta, thì ta phải bảo vệ mạng sống của mình, còn giờ đây Thập Thất sư tỉ muốn ta đi lấy mạng của một người. Ta đưa mắt nhìn Thập Thất sư tỉ, thấy tỉ ấy trong bộ áo quần dạ hành, với những làn sát khí lạnh lẽo  chỉ người Sát Thủ Đoàn mới có. Từng làn sát khí lạnh lẽo đang tỏa ra trong bóng tối của ánh trăng bị che khuất bởi tán lá cây.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 39

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com