Chương 40
Từ biệt nàng Ý Nương để trở lại căn phòng mà nàng đã giành cho ta, thì ta bắt gặp một làn sát khí lạnh lẽo đang tỏa ra từ một cái cây cành lá sum suê ở nơi vườn nhà họ Đinh. Ta cảm nhận được làn sát đó chỉ những người ở trong Sát Thủ Đoàn mới có. Cũng không để ta phải chờ đợi lâu, người mà ta cảm nhận được làn sát khí đó là Thập Thất sư tỉ. Thập Thất sư tỉ đêm hôm đến nơi đây ắt hẳn có chỉ thị cho ta. Không ngoài những gì mà ta đã nghĩ, Thập Thất sư tỉ muốn ta hành thích một người. Nghe Thập Thất sư tỉ nói như vậy, ta có nên từ chối nhiệm vụ hành thích không nhỉ? Ta chỉ nhận lời với những trưởng lão trong Sát Thủ Đoàn là sẽ hành thích Bách Thắng Tướng Quân, chứ không phải một ai khác. Bách Thắng Tướng Quân là mục tiêu duy nhất của ta, ta chỉ có một mục tiêu đó, thành công hay thất bại cũng chỉ có một mục tiêu đó mà thôi. Nhưng giờ đây Thập Thất sư tỉ lại muốn ta hành thích một mục tiêu khác, ta có thể từ chối nhiệm vụ đó của Thập Thất sư tỉ hay không? Chỉ có điều Thập Thất sư tỉ với ta, thì ta chẳng thể nào từ chối, vì thế mà ta mới hỏi:
_ Thập Thất sư tỉ Tỉ có thể cho đệ biết mục tiêu đó là ai không? Một vị trang chủ, tướng quân hay là một vị trọng thần của triều đình?
Thập Thất sư tỉ nghe ta hỏi thì lắc đầu.
_ Thập Ngũ sư đệ! Tất cả mọi người mà Thập Ngũ sư đệ vừa kể, đều không phải.
Ta nghe Thập Thất sư tỉ nói những mục tiêu như trang chủ, tướng quân hay là một vị trọng thần của triều đình đều không phải, thế thì ai mà Thập Thất sư tỉ cần ta phải ra tay? Một mục tiêu chẳng mấy quan trọng, thì lẽ nào người như Thập Thất sư tỉ không ra tay được sao? Một người đã lấy mạng của bao nhiêu mục tiêu, người được tất cả mọi người ở Sát Thủ Đoàn xem trọng lại cần ta ra tay, lại chẳng phải là Bách Thắng Tướng Quân, vì thế ta mới nhếch mép cười:
_ Thập Thất sư tỉ! Chẳng lẽ mục tiêu đó là một cô gái tay yếu chân mềm? Thập Thất sư tỉ chẳng nỡ lòng ra tay mới nhờ đến đệ hay sao?
Ta nhếch mép cười, lại nói như vậy, bởi vì trừ những mục tiêu như trang chủ, tướng quân hay trọng thành người đông thế mạnh mới cần đến ta trợ giúp, nay những mục tiêu đó lại chẳng phải, thì Thập Thất sư tỉ cần gì ở ta?
Ta nghĩ như vậy, liền đứng yên lặng chờ đợi Thập Thất sư tỉ nói cho ta biết mục tiêu đó là ai? Thập Thất sư tỉ cũng không để cho ta chờ đợi lâu, liền đưa cho ta một bộ áo quần dạ hành.
_ Thập Ngũ sư đệ! Đệ hãy mặc bộ đồ này vào và hãy đi theo ta.
Ta cũng không hỏi gì thêm nữa, liền cầm lấy bộ áo quần dạ hành của Sát Thủ Đoàn. Bộ áo quần này, không phải ta chưa mặc, chỉ có điều đây là lần đầu ta mặc nó và đi theo người trong Sát Thủ Đoàn để hành thích mục tiêu. Ta mặc bộ áo quần dạ hành vào người, chưa kịp hỏi rằng; "mục tiêu ở nơi đâu và là ai" thì Thập Thất sư tỉ bảo ta.
_ Thập Ngũ sư đệ! Đệ hãy đi theo ta.
Ta gật đầu rồi đi theo Thập Thất sư tỉ.
Thập Thất sư tỉ lúc này mới len lỏi dưới những góc tối mà ánh trăng chẳng thể nào soi sáng được. Ta cũng không nói gì, chỉ chạy theo Thập Thất sư tỉ. Trên đường đi, ta nghe có tiếng hát ở nơi phủ đệ của một vị quan nào đó, mê hát xướng. Ta cứ ngỡ mục tiêu là nơi đó, thế mà lại chẳng phải. Không phải ở nơi đây thì sẽ là chỗ khác rồi sẽ đến, vì thế mà ta cũng không hỏi gì cả, chỉ yên lặng chạy theo Thập Thất sư tỉ. Thập Thất sư tỉ chỉ ghé mắt nhìn vào phủ đệ của vị quan đó một chút, lại men theo những khoảng tối để đi. Ta lại chạy theo Thập Thất sư tỉ đến một tửu lâu thì ngừng lại. Ta với Thập Thất sư tỉ leo lên mái nhà lật ngói ra nhìn, thấy dưới đó có ba người đàn ông đang ngồi uống rượu. Một người lối ba mươi trông khá lực lưỡng nhìn biết đó là võ tướng. Người thứ hai mặt mày khá ưa nhìn, không biết đã làm xiêu lòng bao nhiêu nữ nhân, tuổi chừng hai bảy hoặc ít hơn một chút, tóc búi cao, mặc võ phục, lưng đeo kiếm cho dù đang ngồi uống rượu. Người thứ ba nhỏ tuổi hơn hai người kia, lại chẳng được như hai người kia về tướng mạo. Người thứ ba là một chàng trai thấp bé, ngũ quan chẳng được cho lắm, mắt thì ti hí, mũi tẹt, răng hô, làm lông mày lại chẳng có, ở nơi chân ghế có đặt một cây chùy gai.
Ta nhìn ba người bọn họ, thấy một người để đao trên bàn, người đeo kiếm sau lưng, người để cây chùy gai ở dưới ghế, nếu như được lệnh của Thập Thất sư tỉ, ta sẽ vào đường cửa sổ và dùng thanh kiếm của ta, xuất kì bất ý lấy mạng tên sử dụng đao, sau đó lại dùng chiêu kiếm lấy mạng tên sử dụng chùy gai, còn tên cuối cùng có rút kiếm ra khỏi vỏ, thì một chọi một, thì ta tin rằng với kiếm thuật của mình, không quá mấy chiêu ta sẽ lấy mạng của tên còn lại. Nhưng với khả năng nhìn trong bóng tối của ta, chỉ cần tắt đèn, khi ba tên đó đang gọi người thắp đèn lên, hay bọn chúng lấy đá đánh lửa, thì trong cái chớp mắt ta sẽ lấy mạng của cả ba người bọn họ. Ta đã có dự định trong lòng, liền đưa mắt nhìn Thập Thất sư tỉ để chờ ám hiệu ra tay. Nhưng ta thấy Thập Thất chẳng nhìn ba tên kia nữa, lại nhìn xuống dưới đường. Ở nơi đó có một người gõ mõ cầm canh, theo như người gõ mõ vừa rao lên thì lúc này đã sang canh ba. Giờ tí canh ba, những kẻ ăn trộm, khoét vách đào tường đều chờ cho mọi người ngủ say để hành sự, thì những người trong Sát Thủ Đoàn cũng không khác là bao, vì thế mà ta nhìn xuống, nhìn thấy ba kẻ đó đã ngà ngà say, thế mà khi đi Thập Thất sư tỉ chỉ nói gọn lỏn.
_ Đi!
Thập Thất sư tỉ nói xong liền nhảy xuống đất, lại men theo những khoảng tối để chạy đi. Ta cũng không một chút chậm trễ liền chạy theo Thập Thất sư tỉ. Ta cứ như vậy, liền chạy theo Thập Thất sư tỉ, mặc cho Thập Thất sư tỉ muốn đưa ta đến nơi đâu thì đến. Ta chạy theo Thập Thất sư tỉ thêm một lúc nữa, thì thấy quay trở về nhà của Đinh gia, mà ở nơi đó ta vừa đến sáng hôm nay.
Lúc này, đã qua canh ba, người trong Đinh gia đã yên giấc nồng, chỉ có những cây cau đang đứng yên lặng dưới ánh trăng. Đêm Thu trăng sáng, sương rơi ướt lá, nhà nông đều đã yên giấc, chỉ có thi nhân vì đêm trăng sáng chẳng muốn bỏ lỡ ánh nguyệt, ngắm nàng tiên trên cung Quảng, tức cảnh sinh tình, làm bài thơ tả cảnh đêm trăng mùa Thu đang lúc canh ba.
Thập Thất sư tỉ gọi ta đi hành thích mục tiêu, thế mà giờ đây lại quay trở về nơi Đinh gia, ta có một chút thắc mắc trong lòng. Nhưng ta đã nhận lời Thập Thất sư tỉ, nên cũng không hỏi thêm gì nữa. Thập Thất sư tỉ khi này mới bảo với ta.
_ Thập Ngũ sư đệ! Mục tiêu ở trong này, hãy đi theo ta.
Ta nghe vậy, liền nghĩ:
_ Chẳng lẽ Bách Thắng Tướng Quân đang ở trong này hay sao?
Tuy nghĩ như vậy, ta chỉ gật đầu rồi chạy theo Thập Thất sư tỉ. Thập Thất chạy trước, không biết bằng cách nào, mà Thập Thất sư tỉ đi qua những con vện, con vàng một cách nhanh chóng. Bọn chúng chỉ cúi đầu trên chân mà ngủ ngọn lành. Ta theo Thập Thất sư tỉ chạy đến một nơi. Ở nơi đó đã qua giờ tí canh ba lại có một người con gái còn chong đèn thêu thùa.
Muốn biết sự thể ra bạn? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 40
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com