Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Đêm Thu đã qua giờ tí canh ba, khi mọi người đều an giấc nồng, trên trời cao chỉ  một mình trăng vàng đang tỏa sáng khắp chốn nhân gian. Đêm khuya ánh trăng bàng bạc xen lẫn với  những làn sương mỏng, tạo thành một khung cảnh thiên nhiên mông lung kì ảo. Một khung cảnh thiên nhiên chẳng nhuốm chút bụi trần và trong khung cảnh kì ảo đó, có một người con gái đang chong đèn để may áo. Người con gái đang may áo đó là Nàng  Bân ở cung trời đang dệt vải may áo để gửi cho chồng? Không! Người con gái đang chong đèn may áo đó chẳng phải là Nàng Bân đang dệt vải may áo cho chồng, mà người đó là nàng Ý Nương.
Chỉ còn đôi bữa nữa là rằm tháng bảy, là lễ Vu Lan báo hiếu. Ý Nương thức khuya dậy  sớm để may cho ông nội của  nàng cái áo khoác ngoài. Đêm nay, nàng Ý Nương cũng thức khuya, cho dù giờ đã qua giờ tí canh ba, Ý  Nương vẫn cặm cụi may áo cho kịp ngày lễ Vu Lan. Cha mẹ  của nàng mất khi nàng Ý Nương còn nhỏ, một tay ông nội nuôi dưỡng năng lớn khôn, nên nàng Ý Nương muốn may cho ông nội cái áo nhân lễ Vu Lan báo hiếu.
Một cô gái xinh đẹp đang chong đèn để may áo, cho dù đã qua giờ tí canh ba. Nàng Ý Nương ngồi đó, mà chẳng biết ở bên ngoài có hai kẻ trong bộ đồ dạ hành đang đưa mắt nhìn vào trong. Ta nhìn thấy mục tiêu mà Thập Thất sư tỉ muốn hành thích lại là nàng Ý Nương, thì vô cùng ngạc nhiên và tự hỏi:
_ Tại sao mục tiêu Thập Thất sư tỉ muốn hành thích lại là nàng Ý Nương? Một cô gái chân yếu tay mềm, chẳng hề biết võ nghệ, đêm hôm khuya khoắt nàng đang ngồi may áo, nhìn cái áo đó biết nàng đang may áo cho ông nội của nàng. Lễ Vu Lan sắp đến, những người con có hiếu đều chuẩn bị quà mừng để tỏ lòng thành, biết ơn công sinh thành dưỡng dục của những người làm cha làm mẹ. Nàng Ý Nương mất cha mẹ từ nhỏ, một tay ông nội nuôi dưỡng, nay nàng may áo để tỏ lòng biết ơn cũng là người chí hiếu. Thế mà nay Thập Thất sư tỉ lại muốn ta hành thích nàng Ý Nương là sao? Lẽ nào Ý Nương là Bách Thắng Tướng Quân, chẳng thể có chuyện đó được?
Ta nhìn nàng Ý Nương đang ngồi may áo, mà lòng rối như tơ vò. Một người con gái như vậy, ta có thể ra tay được sao? Ta quay sang nhìn Thập Thất sư tỉ và hỏi nhỏ:
_ Thập Thất sư tỉ! Ý Nương là một cô gái chân yếu tay mềm, tại sao người của Sát Thủ Đoàn lại muốn hành thích nàng? Chẳng lẽ nàng đã gây hại cho tổ chức hay sao?
Thập Thất sư tỉ chẳng trả lời câu hỏi của ta, mà nhìn chăm chú vào nàng Ý Nương rồi nói:
_ Một cô gái xinh đẹp, hiền thục, ta nhìn cũng mê chứ đừng nói là nam nhân. Cho dù có là nam nhân mặt sắt đi nữa thì cũng tan chảy vì cô gái đó.
Ta nghe Thập Thất sư tỉ nói như vậy, thì trước mặt của ta hiện lên một khung cảnh nên thơ, nàng Ý Nương đang thêu thùa may vá, còn ta thì nhìn ngắm nàng, rồi cầm lấy bút vẽ để vẽ nên từng đường nét của nàng. Một ngôi nhà ở lưng chừng núi, tách biệt với thế nhân và ở nơi đó có ta với nàng, chẳng hơn thua với người, sáng chiều làm một đôi uyên ương, ngày ngày qua ngày sớm tối bên nhau.
Ta cứ mãi suy nghĩ, thì có tiếng của Thập Thất sư tỉ vang lên.
_ Thập Ngũ sư đệ! Đệ có thể nghe theo lệnh ta, mà giết chết người con gái đó không?
Ta đưa mắt nhìn Thập Thất sư tỉ rồi nhìn nàng Ý Nương đang ngồi may áo. Bất chợt ta kêu lên.
_ Thập Thất sư tỉ! Tỉ bảo ta hành thích nàng sao? Phải lấy mạng của nàng ấy sao?
Ta kêu lên như vậy, còn Thập Thất sư tỉ nhìn ta với ánh mắt lạnh lẽo vô hồn và tỉ ấy lại hỏi ta.
_ Thập Ngũ sư đệ! Đệ không giết được nàng ấy, thì hãy giết chết ta đi. Ta với đệ quen nhau từ nhỏ, đệ bị người trong Sát Thủ Đoàn ức hiếp, ta đều đứng ra bảo vệ  đệ, thậm chí khi đệ bị đuổi ra khỏi Sát Thủ Đoàn, chẳng có lấy một ai đến thăm đệ, chỉ có một mình ta đến thăm đệ, còn cô gái đó Thập Ngũ sư đệ quen biết chẳng được bao lâu. Giờ đây một trong hai chúng ta, Thập Ngũ sư đệ! Sư đệ chỉ được chọn một trong hai, ta hoặc cô gái đang ngồi may áo kia?
Thập Thất sư tỉ nói xong, liền cởi khăn bịt mặt. Một khuôn mặt thanh tú hiện ra dưới ánh trăng. Khuôn mặt  thanh tú đó, ta đã nhìn thấy từ khi ta còn nhỏ, nếu như không gặp được nàng Ý Nương, người con gái đã lạc vào trong giấc mơ đẹp của ta, thì có lẽ Thập Thất sư tỉ là người mà ta  ước nguyện mãi mãi bên nhau. Ta không gặp Ý Nương, có thể khi biết được người mà Thập Thất sư tỉ thích là Đỗ sư huynh, có  lẽ khi  đó ta sẽ xách kiếm tìm cách trừ khử tình địch của mình, vì thế mà ta mới nói:
_ Thập Thất sư tỉ! Đỗ sư huynh đối với tỉ như thế nào? Thì Ý Nương đối với đệ cũng như thế, cho dù là đệ chưa bày tỏ  tấc lòng.
Ta nói đến đó, rồi nói một câu như đinh đóng cột.
_ Thập Thất sư tỉ! Cả hai người đều quan trọng với đệ. Đệ  đều không muốn  một trong hai người phải chết, đệ không làm được.
Ta nói xong, cứ ngỡ Thập Thất sư tỉ sẽ vì ta mà tha cho nàng Ý Nương. Nhưng không! Chẳng như ta nghĩ, Thập  Thất sư tỉ rút thanh trường kiếm ra khỏi vỏ và bảo:
_ Thập Ngũ sư đệ! Đệ không làm được thì để việc đó cho ta.
Thập Thất sư tỉ nói xong liền lao về hướng của nàng Ý Nương. Ta nhìn thấy vậy liền lao đến và ngăn lại.
_ Thập Thất sư tỉ! Không được.
Thập Thất sư tỉ nhìn thấy ta ngăn cản, liền lạnh lùng bảo:
_ Thập Ngũ sư đệ! Tránh ra.  Còn không thì chớ trách ta vô tình?
Ta nhìn ánh mắt đầy sát khí của Thập Thất sư tỉ rồi nói:
_ Thập Thất sư tỉ! Hãy cứ ra tay, đệ chẳng trách sư tỉ vô tình đâu, đệ chỉ hi vọng Thập Thất sư tỉ hãy tha cho nàng ấy.
Ta nói xong liền đứng yên lặng, mặc cho mũi kiếm của Thập Thất sư tỉ đang chỉa thẳng vào cổ họng của mình. Chỉ cần Thập Thất sư tỉ nhích mũi kiếm tới một tấc thì từ cổ họng ta một dòng huyết nóng sẽ tuôn ra. Nhưng vì cô gái đang ngồi may áo dưới kia ta sẽ hi sinh tính mạng của mình. Ta đứng yên lặng và chờ đợi cái chết của mình, chỉ có điều không biết vì sao người của Sát Thủ Đoàn lại muốn lấy mạng của nàng Ý Nương. Một cô gái xinh đẹp, liễu yếu đào tơ, chỉ lo thức hôm khuya khoắt để may áo cho ông nội của mình, chẳng làm hại ai cả, thế mà có người muốn lấy mạng của nàng. Sát Thủ Đoàn không dưng lại lấy mạng người, khi chẳng có kẻ trả ngân lượng.
Ta đưa mắt nhìn Thập Thất sư tỉ và hỏi nhỏ:
_  Tại sao?
Thập Thất sư tỉ chẳng trả lời câu hỏi của ta, mà chỉ nói:
_ Thập Ngũ sư đệ! Đệ chỉ vì một cô gái mà  đệ quen biết chẳng bao lâu, lại lấy mạng mình ra để bảo vệ. Thế mà có kẻ quen biết với ta bao nhiêu lâu, lại chẳng vì ta chút nào?
Nghe Thập Thất sư tỉ nói những lời đầy trách móc như vậy, ta chỉ biết nói:
_ Thập Thất sư tỉ! Hãy tha thứ cho đệ, thật sự đệ không muốn xảy ra chuyện đó chút nào? Sư tỉ cứ ra tay, đệ chẳng trách sư tỉ nửa lời, chỉ mong sư tỉ hãy tha cho nàng ấy?
Ta vừa dứt lời thì bất chợt Thập Thất sư tỉ lại cười lớn. Tiếng cười của Thập Thất sư tỉ nghe vang lên trong đêm nghe thật thê lương và ai oán.
Trong lòng ta lại vang lên câu hỏi:
_ Vì sao Thập Thất sư tỉ lại như thế? Vì ta sao?
Ta chẳng nghe câu trả lời, chỉ có ánh trăng đang tỏa sáng khắp chốn nhân gian.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 41

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com