Chương 42
Ta tỉnh lại thì thấy tay của mình bị trói chặt và trước mặt của ta chẳng phải ai khác, mà chính là cái cô gái có giọng nói chua như giấm. Cái cô gái có giọng nói chua như giấm kia, giờ đây chẳng nói, mà lại đang kề đao vào cổ của ta. Cách đó không xa là Đinh Lão, ông nội của nàng Ý Nương đang ngồi trên cái ghế tựa, bên cạnh Đinh Lão là nàng Ý Nương với ánh mắt đầy lo lắng, đang đứng yên lặng nhìn ta với mong muốn không xảy ra chuyện gì quá nghiêm trọng. Ngoài những người ta vừa nói, thì còn có một người nữa, một người đàn ông trung niên mà Ý Nương gọi là Đinh thúc thúc. Người đàn ông trung niên đó với ánh mắt chẳng thân thiện chút nào, đang nhìn ta. Ta khẽ cựa mình, muốn đưa tay lên vuốt những giọt nước đang bám trên mặt, mà chẳng được, vì tay của ta đang bị trói chặt. Ta khẽ cựa mình mặc cho lưỡi đao trong tay Đinh Muội có thể làm ta bị thương. Đinh Muội khi này chẳng còn cái giọng chua như giấm nữa, mà lại lạnh lùng như muốn lấy mạng người.
_ Ngồi yên! Muốn sống thì ngươi chẳng nên động đậy?
Ta khi này cố gắng nở một nụ cười, thế mà chẳng hề có một ai, cười với ta hết cả. Ta khi này mới nói:
_ Đinh cô nương! Dù gì đi nữa thì ta cũng không chạy đi đâu được, hãy cho ta tựa lưng vào tường một chút.
Đinh Muội nghe ta nói như vậy, liền đưa mắt nhìn ông nội của nàng Ý Nương. Đinh Lão thấy vậy liền gật đầu. Đinh Muội nhận được sự gật đầu của Đinh Lão mới nhấc thanh đao ra khỏi cổ họng của ta. Nhưng thanh đao của Đinh Muội vẫn đặt trên vai của ta, chỉ cần ta biểu hiện khác lạ, thì thanh đao đó sẽ lấy mạng của ta tức khắc.
Ta cựa quậy cho người lùi lại sát bức tường của kho chứa củi, cũng là nơi mọi ánh mắt đang nhìn ta như thể là một tên với ý đồ không thân thiện với người Đinh gia. Khi này cái người trung niên tay cầm thanh trường côn lên tiếng nói:
_ Thưa bá! Chúng ta cứ đưa tên này đến cho Đại Thắng Minh Hoàng Đế xử lý là xong, cứ viết trên cáo trạng rằng, y nữa đêm canh ba, mặc áo dạ hành đột nhập nhà ta với ý đồ bất chính.
Người đàn ông trung niên kia nói xong, liền nhìn ta và bảo:
_ Cứ cái ngữ nữa đêm giờ tí canh ba vào nhà người ta làm cái việc một đêm ăn trộm bằng ba năm làm, nhẹ thì cạo tóc cho ngươi vào chùa suốt đời làm công quả, nặng thì cho vào vạc dầu đun sôi hay chuồng thú dữ, để kiếp sau cố mà làm người lương thiện nghe chưa?
Ta nghe người đàn ông trung niên mà Ý Nương gọi là Đinh thúc nói như vậy, lại nhìn ông nội của nàng Ý Nương có vẻ đồng tình, liền nói:
_ Đinh lão gia! Các vị có muốn đưa ta đến cho Đại Thắng Minh Hoàng Đế xét xử, thì cũng cho ta nói đôi lời, rồi muốn làm gì thì làm?
Đinh Muội lúc này lại lên tiếng với cái giọng chua như giấm, cái giọng đặc trưng vốn của Đinh Muội.
_ Họ Tiêu! Ngươi chẳng cần nói? Ngươi không nói thì ta cũng biết, thế nào ngươi cũng lên tiếng van xin, rằng mình chỉ phạm tội lần đầu xin Đinh lão gia hãy tha thứ cho kẻ ngu muội này? Lão gia có thương tình tha cho ngươi, thì thanh đao trong tay của ta cũng không tha cho ngươi.
Ta nghe cái giọng chua như giấm kia, vốn đã không ưa, nay lại rơi vào tình thế này, ta biết nói không khéo thì cái cô gái đang đặt thanh đao trên vai của ta, không chém một nhát, cũng cho ta ăn vài cái bạt tai. Nhưng lúc này với bản tính của nam nhân, khi bị một cô gái như thế đe dọa như vậy, ta chẳng cam lòng, vì vậy mà ta bất chấp tất cả cứ lên tiếng nói:
_ Đinh cô nương! Cô nương nói ta sẽ van xin mọi người tha cho ta sao? Ta chẳng những không van xin mà còn trách mọi người chẳng hiểu phép tắc, khi đối xử với khách đến nhà như vậy? Mọi người nói rằng, ta giờ tí canh ba đột nhập vào nhà, làm cái việc một đêm ăn trộm bằng ba năm làm, thì quả thật oan uổng cho ta quá. Chẳng phải khi ban sáng hai cô đến tiệm vải của Tiêu thúc mua vải, lại bắt ta mang cây vải lụa tơ tằm thượng hạng vừa từ thành Đại La đưa đến đó ư? Người làm ở nơi tiệm vải mang hàng đến nhà cho khách đó cũng là chuyện thường. Mang hàng đến nhà xong thì nói lời cáo từ, mọi người có thương ta tận tụy với công việc thì thưởng cho mấy đồng Thái Bình Hưng Bảo, còn không thì thôi. Thế mà hai cô lại bắt ta đi theo hai cô mang vác bao nhiêu thứ hàng. Cứ ngỡ khi đến nhà thế là hết việc, nào đâu lão gia bắt ta vẽ tranh, mà vẽ tranh không ưng ý thì không cho phép trở về nhà, mà biết cái bụng của mấy người là như thế nào? Cũng vì thế mà ta lo sợ nên thành bệnh co giật như người mắc chứng kinh phong, thế mà đã hết đâu? Đinh Lão lấy ta làm mộc nhân luyện quyền luyện cước. Đinh Lão là người từng xông pha trận mạc, là lão tướng chốn sa trường, còn ta chỉ là một kẻ chân ướt chân ráo đến kinh thành Hoa Lư, ở nơi tiệm vải của Tiêu thúc học lấy cái nghề để kiếm cơm ăn. Ta thì bì thế nào được với lão gia, một quyền đó giờ vẫn còn đau đây này? Thế mà mọi người lại vu cho ta đột nhập vào nhà, làm cái việc một đêm ăn trộm bằng ba năm làm, thì oan uổng cho ta quá, có kẻ nào làm khách trong nhà lại vu oan cho là đột nhập kia chứ? Ta cũng muốn gặp Đại Thắng Minh Hoàng Đế để người xét xử cho ta, chứ không như thế này thì oan uổng quá?
Ta nói một thôi một hồi, rồi đưa mắt nhìn nàng Ý Nương và tủm tỉm cười. Ông nội của nàng Ý Nương khi này lại cười lớn, làm cho ai có ở nơi đó cũng không hiểu vì sao ông lão lại cười. Ông nội của nàng Ý Nương cười xong thì bước đến nhìn lom lom vào mặt của ta và hỏi:
_ Tiêu Thập Ngũ?
Ta gật gật đầu xác nhận mình là Tiêu Thập Ngũ. Ông nội của nàng Ý Nương lắc lắc đầu.
_ Thập Ngũ! Ngươi nên đổi tên đi là vừa, chứ ta thấy ngươi khi là một tên sai vặt trong tiệm vải, khi là một hoạ sư và ta thấy võ nghệ của ngươi cũng không phải tầm thường, với lại miệng lưỡi của ngươi chẳng khác gì những người cãi thuê hết cả. Thập Ngũ! Giờ đây ta hỏi ngươi phải trả lời cho thật, như một bậc trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, là một trang nam nhi đất Việt. Nào Thập Ngũ hãy trả lời câu hỏi của ta đi?
Ta nghe ông nội của nàng Ý Nương nói như vậy, thì tủm tỉm cười và nói:
_ Thưa lão gia! Chuyện đó cũng không có gì khó. Lão gia muốn biết thì Thập Ngũ sẽ nói cho lão gia biết, chỉ có điều Thập Ngũ muốn nói nhỏ với lão gia mà thôi.
Ông nội của nàng Ý Nương nghe ta nói, chỉ nói cho một mình, mình nghe, thì đôi mắt như mở to, nhìn những người chung quanh. Ông nội của nàng Ý Nương khi này mới bảo với ta.
_ Thập Ngũ! Ngươi có gì thì cứ nói, những người ở nơi đây vốn chẳng xa lạ với ta. Ngươi chẳng cần phải nói nhỏ cho một mình ta nghe đâu?
Ta khi này tủm tỉm cười hỏi:
_ Cái đó là lão gia bảo Thập Ngũ nói, chứ chẳng phải là do Thập Ngũ đó nghe?
Ông nội của nàng Ý Nương xua tay, như muốn nói đó là chuyện nhỏ. Ta nhìn thấy thì càng đắc ý. Nhưng vẫn hỏi:
_ Lão gia không hối hận vì bảo Thập Ngũ nói lớn cho mọi người cùng nghe đó chứ?
Ta vừa dứt lời, thì ông nội của nàng Ý Nương liền đứng dậy đưa tay vỗ ngực và bảo:
_ Họ Đinh này, từ khi còn thiếu niên, tay đã cầm đao kiếm xung trận, trong thì bình loạn, ngoài thì đánh quân xâm lược, chẳng việc gì chẳng nhìn thấy, giờ lại sợ việc con con.
Ông nội của nàng Ý Nương tuy miệng nói như thế, mà khi nghe ta vừa dứt lời, thì lại nổi giận đùng đùng.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 42
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com