Chương 43
Chẳng ngoài dự đoán của ta, ông nội của Ý Nương nghe ta nói xong câu nói đó thì tức giận và hét lên.
_ Họ Tiêu kia! Ngươi được lắm. Đến đồ quý của ta, ngươi cũng dám trộm.
Ông nội của Ý Nương nói xong thì bảo:
_ Hãy để họ Tiêu ở đây, cho chừa cái tật đến đồ quý ta cũng dám trộm.
Ông lão với nét mặt giận dữ đi ra khỏi nhà kho chứa củi. Ta nhìn ông nội của nàng Ý Nương như vậy, thì tủm tỉm cười, trong lòng vô cùng khoái trá và nghĩ thầm:
_ Ông lão! Ta không chỉ có ý định ăn trộm đồ quý của lão, mà còn lấy làm của riêng ấy chứ?
Ông nội của nàng Ý Nương đi ra, theo sau là Đinh thúc, Đinh Muội, nàng Ý Nương khi này không vội lại đến bên cạnh ta đưa tay mở dây trói cho ta lại bảo:
_ Tiêu huynh! Huynh cũng thật là...? Chuyện gì không nói lại nói chuyện đó, ông không giận huynh mới là lạ?
Ta được nàng Ý Nương mở trói cho, lại nghe nàng hỏi như vậy, thì khi này cái miệng như được bôi mỡ.
_ Ý Nương! Ta nói thật mà, đó là những lời từ đáy lòng. Ta không chỉ muốn ăn trộm, còn muốn độc chiếm lấy làm của riêng.
Nàng Ý Nương nghe ta nói như vậy, thì nghiêm nét mặt bảo ta.
_ Tiêu huynh! Xin huynh cẩn trọng lời ăn tiếng nói, tuy rằng Ý Nương là phường nhi nữ, cũng có lòng tự trọng của mình, cũng là một con người bằng xương bằng thịt, biết suy biết nghĩ. Ý Nương là một con người, chứ không phải là một đồ vật, muốn giữ hay muốn lấy tùy ý người.
Ta nhìn thấy nét mặt của Ý Nương và những lời nói đầy tự trọng của người con gái đã lạc vào trong giấc mơ của mình, liền gật đầu.
_ Ý Nương! Thật sự ta không có ý đó, chỉ có điều ta biết mình chưa lấy được đồ quý của ông nội của Ý Nương, mà ta lại biết mình đã mất một thứ ở nơi đây?
Ý Nương nghe ta nói mình vừa mất một thứ ở nơi đây, thì vô cùng lo lắng. Nàng Ý Nương muốn tìm kiếm thứ đó cho ta, vì thế nàng mới hỏi:
_ Tiêu huynh! Huynh bị mất là thứ gì, có thể cho Ý Nương biết được không, để Ý Nương sẽ tìm lại cho huynh?
Ta cũng không giấu giếm chuyện ta bị người lấy đồ, vì thế ta mới nói:
_ Ý Nương! Ta bị mất trái tim, có người ở nơi đây đã lấy đi trái tim của ta.
Ý Nương nghe ta nói mình bị mất trái tim thì tủm tỉm cười:
_ Tiêu huynh! Huynh cũng thật là, mồm mép cứ như tép nhảy. Người mà mất đi trái tim thì làm sao mà sống được kia chứ? Thế nên việc Tiêu huynh bị mất đồ, Ý Nương chẳng giúp gì được, còn như việc giờ tí canh ba Tiêu huynh mặc đồ dạ hành đi lại trong Đinh gia, cho dù không gây ra việc gì đi nữa, thì huynh cũng nên ở nơi đây ít lâu, để cho chừa cái thói tùy tiện.
Ta gật đầu bằng lòng chịu phạt. Nhưng ta vẫn cứ nói những gì mà trong lòng của ta muốn nói ra.
_ Ý Nương! Có như thế ta mới nhìn thấy, có một người con gái đã qua giờ tí canh ba vẫn còn chong đèn may áo.
Ta nhìn biết đó là áo mà nàng may cho ông nội của mình, thế mà ta cứ hỏi:
_ Ý Nương! Không biết nam nhân nào lại có may mắn khi được Ý Nương may áo cho vậy? Ta cũng ước gì có người may áo cho mình?
Nàng Ý Nương khi này cười một cách láu lỉnh, nhìn ta và nói:
_ Tiêu huynh! Ý Nương cho Tiêu huynh biết rằng, Ý Nương may áo cho nam nhân, chỉ có điều người đó không phải là Tiêu huynh, còn như Tiêu huynh muốn tìm người may áo, thì không khó gì? Nếu huynh muốn, để Ý Nương nói ông nội tìm cho huynh một mối hôn nhân tốt. Nói cho huynh biết, ông nội của Ý Nương quen biết rất nhiều nhà có danh tiếng ở kinh thành.
Ta nhìn nàng Ý Nương và gật đầu, rồi nói:
_ Ý Nương! Nói với ông nội của Ý Nương rằng, Thập Ngũ chỉ muốn một cô gái được như Ý Nương, thì Thập Ngũ sẽ không ăn trộm đồ quý của ông nội của Ý Nương nữa.
Ta nói đến đó rồi nhìn ra xa mà nói với người đã lạc vào trong giấc mơ của ta.
_ Ta sẽ cùng với cô ấy, ở một nơi cách biệt với thế nhân. Ở nơi đó cô ấy thêu thùa may vá, còn ta thì trỉa bắp, nấu rượu ngô để uống và ta sẽ vẽ về cô ấy. Một ngôi nhà nhỏ, sớm sớm tối tối chúng ta có nhau, như đôi tiên đồng, ngọc nữ, chẳng lo âu, chẳng buồn phiền. Sáng ra ngắm ánh bình minh, thấy mây trắng ghé thăm nhà, ta chải đầu kết tóc cho cô ấy. Chiều trông cánh chim bay, nhìn ánh hoàng hôn và cười rằng, thế nhân này có mấy ai được như chúng ta?
Ta dứt lời thì nàng Ý Nương mỉm cười và bảo:
_ Tiêu huynh! Ý Nương chúc huynh có một giấc mơ đẹp, chỉ có điều Ý Nương đã đến lúc phải rời khỏi nơi đây. Tiêu huynh ở nơi đây và mơ về giấc mơ đẹp của mình đi nhé. Ý Nương đi đây.
Ý Nương nói xong liền bước ra ngoài, chẳng cần đóng cửa lại. Nàng ấy muốn ta rời khỏi nơi đây? Tâm ý của nàng ấy ta nào chẳng rõ, rời khỏi nơi đây thì ta đi đâu, về lại tiệm vải của Tiêu thúc? Ông nội của Ý Nương muốn bắt ta lại thì mấy hồi đã bắt được. Thật lòng ta cũng chẳng muốn đi, ở lại nơi đây và làm theo lời của nàng Ý Nương, đó là mơ về giấc mơ đẹp của mình. Một giấc mơ đẹp mà trong giấc mơ đó có ta và người ta thương.
Ta khi này nằm khểnh chân vắt chữ ngũ, đầu gối lên tay, miệng ngậm cọng rơm mà nhớ lại lúc đêm, vào cái lúc đã qua giờ tí canh ba. Lúc đó ta cùng với Thập Thất sư tỉ quay trở lại gia trang của họ Đinh. Ta cùng với Thập Thất sư tỉ nấp nơi mái nhà đối diện với phòng của nàng Ý Nương. Ở nơi đó ta với Thập Thất sư tỉ trông thấy nàng Ý Nương đã qua giờ tí canh ba, vẫn còn ngồi may áo cho ông nội của nàng. Một người con gái chí hiếu như thế, mà Thập Thất sư tỉ bảo ta hãy một nhát kiếm lấy mạng của nàng. Không những thế, Thập Thất sư tỉ còn ra điều kiện với ta, nếu như không lấy mạng của nàng Ý Nương người con gái chí hiếu, thì hãy lấy mạng của Thập Thất sư tỉ. Ta khi đó trong lòng bối rối vô cùng, tại sao lại bắt ta chọn lựa như vậy? Cả hai người là những người, mà trong kiếp nhân sinh này, Thập Ngũ đã có duyên gặp gỡ, đều là những người mà Thập Ngũ ta trân trọng, thế mà Thập Thất sư tỉ bắt buộc ta phải lấy mạng sống của một trong hai. Lấy mạng sống của một trong hai người ư? Điều đó ta không làm được và ta không muốn chút nào? Ta chẳng làm được thì Thập Thất sư tỉ cười lên, tiếng cười của Thập Thất sư tỉ nghe thật thê lương, thật ai oán. Chuyện gì đã xảy ra với Thập Thất sư tỉ? Sao mới không gặp chưa bao lâu, lại thay đổi một cách nhanh chóng như vậy? Thập Thất sư tỉ thấy ta việc chẳng quyết mới bảo với ta.
_ Thập Ngũ sư đệ! Đệ đối với cô gái dưới kia thật sự là chí tình. Nhưng không biết cô ta đối xử với đệ như thế nào? Cô ta trông thấy Thập Ngũ sư đệ, đã qua giờ tí canh ba lại mặc đồ dạ hành, không biết cô ta sẽ nghĩ đệ như thế nào?
Ta nghe Thập Thất sư tỉ nói như vậy, liền đưa mắt nhìn xuống, thấy nàng Ý Nương vẫn cặm cụi may áo. Chỉ có căn phòng bên cạnh có cô gái xách đao chạy ra và quát hỏi:
_ Ai? Đêm hôm khuya khoắt lại đến Đinh gia trang giả ma giả quỷ?
Ta nhìn thấy Đinh Muội đang định rút lui, thì có một cái gì đánh vào gáy của ta, làm cho ta nằm vắt trên mái nhà.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 43
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com