Chương 44
Đêm đó không biết tại sao Thập Thất sư tỉ lại cười lên như vậy? Nghe Thập Thất sư tỉ cười thật thê lương, ai oán, có phải Thập Thất sư tỉ đang oán trách một ai đó? Là ta sao? Vì ta không nghe lời của Thập Thất sư tỉ ư? Giờ không nói ta cũng biết người đánh ngất ta là Thập Thất sư tỉ? Tại sao tỉ ấy lại làm như vậy? Nếu như người Đinh gia cho ta làm việc mờ ám mà đem ta để giết đi thì sao?
Bao nhiêu câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu của ta. Nhưng điều ta vui nhất là ta đã thổ lộ tấm chăn tình của mình với nàng Ý Nương, cứ như tình hình hiện tại thì ta có thể an tâm mà ở lại nơi đây.
Nằm trong kho chứa củi của Đinh gia, chịu khổ một chút, cũng hơn phải vẽ tranh, lại bị ông nội của nàng Ý Nương lôi ra làm mộc nhân. Ta cứ thế mà ở nơi kho củi đánh một giấc ngon lành, bù cho hôm qua phải thức trắng cả đêm. Cứ theo ước tính của ta, hôm nay là ngày, trước ngày lễ Vu Lan. Đêm hôm nay nàng Ý Nương sẽ kính cẩn dâng cái áo khoác ngoài, mà nàng vừa may xong cho ông nội của mình.
Ta đang nằm ngủ ngon lành trong kho củi của nhà Ý Nương, thì có người đá vào chân, làm cho ta choàng tỉnh giấc. Ta mở mắt ra, xem ai làm cho ta giật mình. Trong thâm tâm ta nghĩ lại là cô gái có giọng chua như giấm kia chứ còn ai nữa? Thế mà lại chẳng phải, người vừa đánh thức ta dậy, lại đang nhìn lom lom vào mặt của ta và cười hỏi:
_ Ngươi gan cũng to nhỉ? Không chỉ muốn lấy đồ quý của ta, giờ đây lại nằm khểnh ở nơi đây mà hưởng thụ cuộc sống an nhàn hay sao? Ngươi cũng thật là, ăn của ta, ở nhà của ta, lại còn muốn lấy đồ của ta, thì ít ra ngươi cũng phải làm cho ta một việc mới phải?
Ta nhìn thấy đó chẳng phải là cô gái có cái giọng chua như giấm, mà là ông nội của nàng Ý Nương. Ông nội của nàng Ý Nương tìm ta bảo có việc phải làm, chắc chẳng ngoài việc, lôi ta ra làm người luyện quyền luyện cước, vì thế ta cứ nằm ườn ra đó và nói:
_ Lão đầu! Ông nên biết người ta nói rằng, trời đánh tránh bữa ăn, đến bữa ăn trời muốn đánh người ta cũng phải tránh, còn như ta đang ngủ có người quấy rầy cho dù già trẻ gì ta cũng đánh.
Ông nội của Ý Nương nghe ta nói như vậy, liền đứng dậy co tay thành quyền, chân bước thành tấn, thủ thế và cười lớn.
_ Ta chỉ mong ngươi làm cũng như ngươi vừa nói, chứ như sáng hôm qua có kẻ chỉ có chạy là giỏi.
Ta khi này vắt chân chữ ngũ chẳng thèm nhìn ông lão, đưa mắt nhìn lên trần nhà và nói:
_ Sáng hôm qua ta bỏ chạy, không muốn đánh nhau với ông lão, là ta nhường ông lão đó thôi. Trước thì ta không muốn khách lấn át chủ, sau vì ông già cả, cứ như câu kính lão đắc thọ, vì thế mà ông lão lại nghĩ ta bỏ chạy, lại tìm đến ta mà gây phiền phức, còn như hôm nay ông lão cứ muốn đánh nhau thì chớ trách ta nặng tay?
Ông nội của nàng Ý Nương nghe ta nói vậy thì cười lớn, vừa cười vừa nói:
_ Ngươi chẳng cần phải nhường, cứ ra tay thật nặng, xem có đánh được lão già này hay không? Ngươi đánh thắng ta, thì ta cho ngươi ra khỏi kho củi này, bằng không thì ngươi cứ ở lại nơi đây.
Ta tủm tỉm cười nói:
_ Ở lại nơi đây sao? Thế thì chẳng cần phải đánh nhau nữa, ta tình nguyện ở lại nơi đây.
Ông nội của nàng Ý Nương khi này lại bước đến gần ta, đưa mắt nhìn ta từ đầu cho đến chân, cứ như ta là một sinh vật lạ nào đó, chứ chẳng phải là con người.
_ Ngươi nói không muốn đánh nhau, thì xem như ngươi đã chịu thua và chịu ở nơi đây mãi sao? Một thân trai tráng, trước thì nói hăng rằng nhường này nhường nọ, sau thì nhũn như con chi chi. Ngươi thấy như thế có làm mất mặt trai nam nhi hay không?
Ta lắc lắc đầu và nói:
_ Ông lão! Ta chẳng thấy mất mặt chút nào cả, ở nơi đây chẳng làm gì cả, lại có cô gái xinh như hoa như ngọc đến nói chuyện, thế thì cần gì phải rời khỏi nơi đây?
Ông nội của nàng Ý Nương như hiểu được cái ý của ta, khi không chịu thua và cứ ở nơi kho củi này mãi. Không lẽ ông lão lại đánh một kẻ nắm ườn ra đất, lại có vẻ bất cần như ta. Ông nội của nàng Ý Nương, khi này mới ngồi xuống nhìn ta và hỏi:
_ Ngươi từng bảo, sẽ lấy của ta một món đồ quý. Nhưng muốn lấy của ta món đồ quý đó, thì phải đánh thắng được ta rồi mới tính, chứ để ta giao món hàng quý đó cho người chẳng giữ được, thì ta chẳng an tâm chút nào?
Ta vẫn không ngồi dậy, cứ nằm ườn dưới đất và hỏi ông nội của nàng Ý Nương.
_ Ông lão! Ông nói có thật không vậy? Chỉ cần ta đánh thắng ông, thì vật quý của ông sẽ thuộc về ta hay sao?
Ông nội của Ý Nương gật đầu. Ta thấy vậy liền hỏi:
_ Cái đó ông nói thế, chứ khi đó ông lại nói khác đi thì ai mà biết?
Ông nội của nàng Ý Nương khi này mắt long lên sòng sọc, râu vểnh ngược, nhìn ta cứ như một quyền đánh cho hả giận.
_ Ngươi nghĩ gì mà nói như vậy? Ta từng này tuổi còn đi lừa trẻ con hay sao? Nếu như ngươi đánh thắng ta thì vật quý nhất của ta sẽ thuộc về ngươi.
Ta nghe ông lão nói, nếu như đánh thắng ông lão, thì vật quý nhất của ông lão sẽ thuộc về ta, ta nghĩ ngay đến nàng Ý Nương, liền bật dậy và hỏi:
_ Một lời nói của người quân tử nặng tựa Thái Sơn?
Ông nội của nàng Ý Nương gật đầu.
_ Một lời của người quân tử, tứ mã nan truy.
Ông nội của nàng Ý Nương vừa dứt lời, thì ta liền nói:
_ Thế thì hãy xem quyền cước của ta?
Ta nói xong, liền vung quyền vung cước nhằm hướng ông lão đánh tới. Ta khi này chẳng nhường nhịn hay giấu tài nữa, mà cứ vung quyền, vung cước nhằm hướng ông lão đánh ra liên miên bất tận. Ông nội của nàng Ý Nương nhìn thấy ta thay đổi cách đánh, cứ như ông lão gặp được người có tài cao, thì càng thêm thích thú. Ông nội của nàng Ý Nương cũng không muốn mình kém thế, cũng vung quyền cước đánh nhau với ta.
Ta với ông nội của nàng Ý Nương hai bên đánh nhau từ trong kho củi đánh ra, cứ như ban sáng thì tất cả e rằng sẽ tan tành hết cả. Nhưng không! Ta với ông nội của nàng Ý Nương vừa đọ quyền vừa đọ cước, lại kéo nhau ra đến một bãi đất trống. Ở nơi đó có lẽ là nơi luyện võ của tráng đinh trong gia trang của nhà họ Đinh. Ta khi này cũng không kiêng nể gì cả, quyết đánh thắng ông lão cho bằng được. Tuy ta nghĩ như vậy, chứ đâu có dễ, dù sao người như ông nội của nàng Ý Nương, từ tuổi niên thiếu đã xông pha trận mạc, dày dặn kinh nghiệm. Ông nội của nàng Ý Nương thấy ta đánh hăng như vậy, thì bình tĩnh hóa giải những chiêu thức của ta. Ta tuổi trẻ khí thế đang hăng, vung quyền, vung cước đánh ra liên miên bất tận, như áp đảo ông lão. Nhưng thực ra ta cứ đánh theo cách này, chẳng mấy chốc khi sức xuống, đến khi ông nội của nàng Ý Nương tấn công, thì ta chỉ có nước nằm lăn trên đất mà xin thua. Mà đã xin thua thì làm sao lấy được món đồ quý của ông lão kia chứ? Vì nghĩ như thế, ta cũng chỉ đánh cầm chừng. Ta với ông nội của nàng Ý Nương khi này mồ hôi đã ướt đẫm áo, ta đánh luôn mấy chiêu buộc ông nội của nàng Ý Nương phải lùi lại.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 44
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com