Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Ông nội của nàng Ý Nương lại tìm đến ta để luyện quyền, luyện cước. Ta cũng không biết vì  sao có bao nhiêu người  ở trong ngoài Đinh gia, ông lão lại chẳng tìm, lại tìm ta kia chứ? Hôm nay ông lão lại lôi ta dậy để đấu quyền thi cước, ta mới lấy cớ nếu như ông lão đánh thua thì hãy chịu cho ta một vật quý nhất của ông lão. Ta  muốn nói đến vật quý nhất của ông lão là nàng Ý Nương. Thế mà ngờ  đâu ông lão lại đồng ý cho ta vật quý nhất của ông lão.
Ta giờ chẳng như sáng hôm qua, để cho ông lão đuổi đánh, ta lúc này tận lực tung chiêu để tấn công. Ông nội của nàng Ý Nương cũng thật là khác người? Ta tận lực thi triển chiêu thức thì ông lão càng thêm vui mừng. Thật sự ông nội của nàng Ý Nương xứng với câu gừng càng già càng cay. Ta không thể ỷ trượng vào sức trẻ mà tấn công ông lão  mãi, chỉ có điều ta muốn lấy cái đồ quý giá nhất của ông lão, thì ta phải nghĩ cách. Ta khi này tung luôn mấy chiêu, buộc ông lão phải lùi lại. Ông lão lùi lại, thì ta chẳng tấn công thêm nữa, mà chỉ ra hiệu ngừng một lát. Ông nội của nàng Ý Nương, thấy ta ra hiệu ngừng lại, thì lắc lắc đầu tỏ ý không bằng lòng. Ta cũng mặc kệ, liền cởi áo rồi quấn quanh thắt lưng. Ông lão nhìn thấy ta cởi áo khoe thân thể của tuổi thanh niên, cũng không chịu kém cạnh chút nào, liền giật tung áo, khoe ra thân rắn chắc như gỗ lim, tay quyền thì như thép nguội. Ông lão khi này cười lên ha hả và bảo:
_ Này chàng trai trẻ! Lúc này trời đã mát, chúng ta hãy đánh vài trăm hiệp nữa, khi nào phân định thắng bại mới thôi.
Ta khi này mới đưa mắt nhìn trời, thấy trời đã ngã bóng xế tà, thế thì từ hôm qua đến giờ ta chẳng được hột cơm nào vào trong bụng. Nghĩ không biết từ nãy giờ, ta lấy sức đâu để đánh nhau với ông nội của nàng Ý Nương như vậy? Ta nghĩ ra một kế, liền ngồi bệt xuống đất, làm như chẳng thở ra hơi.
Ông nội của nàng Ý Nương khi này nhìn thấy ta như vậy, thì vô cùng ngạc nhiên, không biết ta đang, giở chiêu trò gì? Với ánh mắt đầy cảnh giác ông lão nhìn ta rồi hỏi:
_ Này anh chàng họ Tiêu! Có phải ngươi đã hết sức rồi phải không? Nếu như đã hết sức thì  bò bằng bốn chân, lại sủa lên mấy tiếng gâu gâu, lão đây cũng không hẹp lượng mà tha cho.
Ta nghe vậy liền gật gật đầu rồi lại lắc lắc đầu. Thấy ta gật gật đầu rồi lại lắc lắc đầu, ông lão nhíu mày và hỏi ta.
_ Này anh chàng họ Tiêu! Ngươi gật gật đầu, rồi lại lắc đầu đầu là có ý gì?
Ta cũng không giấu giếm gì cả mà nói toạc móng heo.
_ Ông lão! Ta gật gật đầu vì đích thị là ta đã hết sức, còn như bò bằng bốn chân  sủa gâu gâu thì còn lâu mới có chuyện đó.
Ông lão nhìn ta với ánh mắt khó hiểu, vì sao ta chẳng còn sức, lại không chịu nhận thua, có lẽ nào lại đánh một kẻ đã ngã ngựa? Ông lão khi này mới phẩy tay và nói:
_ Thôi thì đại nhân chẳng trách tiểu nhân, già chẳng trách trẻ. Họ Tiêu! Ngươi hãy khăn gói đi khỏi Đinh gia ta, đi càng xa càng tốt, nhớ thấy mặt của ta thì nên tránh đi, không thì ta bắt ngươi làm con bốn chân sủa gâu gâu đó?
Ông lão nói đến như vậy, xem ta có bỏ đi hay không? Nhưng ta lại nói:
_ Ông lão! Ta đi cũng được, chỉ có điều ông phải để cho ta đem vật quý nhất của ông đi theo.
Ông lão nghe ta nói như vậy, thì mắt trợn trừng nhìn ta và nói:
_ Họ Tiêu! Ngươi giờ đi cũng không nổi nữa, đánh cũng không đánh được? Thế mà ngươi còn đòi đem thứ quý giá nhất của ta đi là sao? Ta đã nói, không đánh kẻ ngã ngựa, ngươi mà cứ như vậy, ta sẽ bỏ qua tất cả để đánh cho ngươi một trận đến khi ngươi phải sủa gâu gâu mới thôi.
Ta khi này tủm tỉm cười nói:
_ Ông lão! Ta chẳng sợ đánh nhau với ông, cho dù có chết ta cũng không sợ, chỉ có điều ta chỉ sợ khi chết đi sẽ làm con ma đói.
Ông lão hỏi ta.
_ Con người ngươi cũng thật là kì lạ, khi thì nói này khi thì nói nọ, ngươi có phải là một trang nam nhi đầu đội trời chân đạp đất không vậy?
Ta khi này chẳng lấp lửng nữa mà nói thẳng ruột ngựa.
_ Ông già rồi, còn có hương có khói để mà ăn, chứ ta đang lúc tráng niên, người ta cơm không ba, thì hai bữa, còn ta thì từ đêm qua đến giờ chẳng được hột cơm nào vào trong bụng. Thế ông nghĩ ta còn sức để mà đánh nhau với ông hay không?
Ông nội của nàng Ý Nương nghe ta nói, mình chẳng có hột cơm nào trong bụng thì cười ha hả và bảo:
_ Được! Được! Để ta cho ngươi thua tâm phục khẩu phục, chứ khi ngươi thua lại bảo ta chẳng cho ngươi một hột cơm.
Ông nội của nàng Ý Nương khi này mới gọi lớn.
_ Các ngươi đã nghe họ Tiêu này nói chưa? Đã nghe thì hãy dọn cơm rượu lên đây.
Bọn người dưới trong Đinh gia trang nghe lệnh của ông lão, liền đem các thứ lên, mỗi một món đều có hai thức. Bát, đũa, mâm, bàn ghế đều có hai, một dành cho ông lão, một dành cho ta. Ta cũng không khách sáo ngồi đối diện với ông lão rót rượu ra chén uống cạn, cũng chẳng thèm nói những  lời sáo rỗng, như mở lời mời ông nội của nàng Ý Nương chén rượu. Ông lão rót rượu ra chén nhấp một ngụm rồi bảo ta.
_ Này họ Tiêu! Uống thì hãy uống cầm chừng, chứ đừng nói vì uống say nên mới ngủ quên đó nghe?
Ta khi này cũng cười nói:
_ Thanh niên trai trẻ khác với người lớn tuổi. Người lớn tuổi uống rượu vào cho an giấc, chứ người trẻ tuổi uống rượu vào lại càng làm được việc, vì thế người tuổi trẻ khác với người lớn tuổi ở chỗ đó.
Ta nói xong liền ăn vội bát cơm, lại cầm lấy hũ rượu, chẳng cần rót ra chén nữa, mà cứ vậy uống một hơi hết nửa hũ rượu. Đưa tay vuốt những giọt rượu đang vương trên khóe miệng,  ta đưa mắt nhìn quanh chẳng thấy nàng Ý Nương ở đâu? Chỉ thấy người Đinh gia lớn bé đang theo dõi trận đánh giữa ta với ông lão. Người của Đinh gia đang đốt đuốc để cho ta và ông lão đánh nhau. Ta khi này ngạo nghễ cười nói:
_ Ông lão! Đã dùng bữa xong chưa? Nếu như chưa dùng xong thì cứ thong thả dùng, chứ đừng bảo là trời đánh tránh bữa ăn đó nghe?
Ông nội của nàng Ý Nương nghe ta nói như vậy, thì cười lớn, lại cầm lấy hũ rượu uống cạn. Ta thấy ông lão uống cạn hũ rượu như vậy, cũng thấy phục ông lão. Ông lão uống cạn hũ rượu, liền hét lớn một tiếng. Ta thấy vậy, cũng không muốn mình là kém, liền uống hết hũ rượu của mình và hỏi:
_ Ông lão! Có còn đứng vững không vậy?
Ông nội của nàng Ý Nương lắc lắc đầu.
_ Ta nghĩ ngươi nên lo cho mình thì hơn.
Ta khi này cười nói:
_ Lắm lời! Còn đứng vững thì xem quyền của ta?
Ta nói xong liền dùng những chiêu thức trong Tuý Quyền đánh tới. Ông nội của nàng Ý Nương cũng không chút chậm trễ, cũng sử dụng những chiêu thức trong Tuý Quyền đánh trả.
Ta khi này cũng không giữ kẻ hay vì cái này cái nọ mà nhường. Ta cứ thế mà đánh thẳng tay, trừ việc ta dùng thanh kiếm của mình để lấy mạng của ông lão. Ông nội của nàng Ý Nương, cũng không muốn mình kém, liền ra sức tấn công. Ta với ông lão, chiêu qua thức lại đánh nhau một lúc lâu vẫn chưa phân thắng bại. Người của Đinh gia cứ ngỡ ta trụ được thêm một lúc nữa thì sẽ thua. Nhưng ta vẫn đang cùng với ông nội của nàng Ý Nương chiết chiêu, chẳng hề kém một chiêu, nửa thức nào.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                         Hết chương 45

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com