Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Trận đánh giữa ta và ông nội của nàng Ý Nương, làm cho mọi người trong Đinh gia đang đứng xem, chẳng muốn rời mắt một tí nào. Thế mà trận đánh đang đến hồi  phân định thắng thua, thì phải ngừng lại, vì một người con gái. Người con gái đó đã lên tiếng, không chỉ ta mà  còn cả ông lão. Cái ông lão đến Đại Thắng Minh Hoàng Đế cũng phải nể  vài phần. Trận đánh giữa ta và ông nội của nàng Ý Nương lúc này cũng phải ngừng lại. Người con gái đó xuất hiện, liền bảo mọi người giải tán và ta cũng không khác gì mọi người ở nơi đó.
_ Đinh thúc! Xin hãy đưa Tiêu huynh trở về căn phòng mà chúng ta để dành cho khách.
Người đàn ông trung niên, mà người con gái đó gọi là Đinh thúc, liền nói với ta.
_ Tiêu công tử! Xin hãy đi theo ta.
Ta đưa mắt nhìn người con gái trông chẳng khác gì vị tiên tử ở nơi cung trăng, tay cầm cái áo khoác ngoài vừa may xong, nét mặt vừa dịu dàng lại uy nghiêm, làm cho ta phải nghe lời liền đi theo người đàn ông trung niên. Người mà cô gái đó vừa gọi là Tiêu thúc. Ta đi theo Tiêu thúc trở về căn phòng, căn phòng ta vừa ở ngày hôm qua, chứ không phải cái kho chứa củi, ta vừa bị bắt nhốt vì có hành vi mờ ám.
Ý Nương đến khi trận đánh của ta và ông lão đang đến hồi phân định thắng thua, thì phải ngừng lại. Trận đánh ngừng lại chưa phân định thắng thua, thì ta cũng không còn cơ hội đánh thắng, để giành lấy món hàng quý giá nhất của ông lão. Ta quay trở lại căn phòng của ta và được Tiêu thúc dẫn đi tắm rửa.
Đêm nay là đêm ở nơi cửa Phật, thiện nam tín nữ đến lễ Vu Lan báo hiếu cho mẹ cha và những bậc đã có công sinh thành dưỡng dục. Nàng Ý Nương đã may xong áo khoác ngoài cho ông nội của mình, người đã một tay nuôi dưỡng nàng Ý Nương khôn lớn đến từng này. Ta nằm xuống cái giường êm ái mà mỉm cười, vì trong lúc nguy khốn ta lại biến thành an. Ông nội của nàng Ý Nương truy hỏi ta vì sao giờ tí canh ba, lại mặc áo quần dạ hành đến nơi ở của cô cháu gái của lão, thì ta bảo rằng, trai nam nhân nào nhìn thấy cô gái xinh đẹp như hoa như ngọc lại chẳng muốn nhìn muốn ngó một tí, vì thế mới đến nơi đó để nhìn. Ông lão lại truy hỏi sao lại bị đánh ngất ở trên đó, ta nói với ông lão rằng, cái đó thì phải hỏi cô gái có cái giọng chua như giấm kia chứ? Cái cô gái tay cầm đao đang kề ở nơi cổ của ta, nếu như bọn họ cho rằng ta làm việc bất chính, thì cô gái đó cũng không ngần ngại vung đao lấy đi mạng sống của ta.
Ta giờ đây đang nằm trên cái giường êm ái, ở nơi căn phòng mà Đinh gia dành riêng cho khách, thế là đêm nay bình bình an an làm một giấc ngon lành. Tuy hôm nay không lấy được món đồ quý giá nhất của ông lão, thì khi khác ắt hẳn phải lấy cho bằng được. Qua chuyện đêm nay, ắt hẳn ông lão sẽ có cái nhìn khác về ta và ta cũng đã thổ lộ tấm chân tình của mình với nàng Ý Nương. Ta vì muốn lấy món đồ quý giá của ông lão, mà quên mất rằng chính nàng Ý Nương đã lấy đi trái tim của ta. Nàng Ý Nương là ai? Nàng Ý Nương thuộc dòng dõi tông thất, người cùng họ với Đại Thắng Minh Hoàng Đế, còn ta chỉ là một sát thủ đang ở nơi đây chờ đợi để thực hiện nhiệm vụ hành thích Bách Thắng Tướng Quân. Nhưng như thế thì sao? Phàm là con người thì ai chẳng có trái tim, mà trái tim của ta đã khắc hình bóng của một người con gái có tên gọi là Ý Nương. Người con gái đó đã lạc vào trong giấc mộng đẹp của ta. Ta giờ đây nằm yên lặng trên cái giường dành cho khách ở Đinh gia trang, trong vòng tay ôm lấy bức tranh, ta đã vẽ người con gái đang trên đường trở về nhà.
Ta suy nghĩ miên man và chìm vào trong giấc ngủ ngon, nào để ý ở bên ngoài có hai người đang ngồi trên một cái cây, để qua cửa sổ nhìn vào trong nhà và quan sát hành động của ta. Hai người đó chẳng phải ai khác, mà chính là một người đàn ông trung niên và cô gái có cái giọng chua như giấm. Ta có biết đi nữa thì cũng mặc kệ, ta ôm lấy bức tranh, bức tranh ta đã vẽ nàng Ý Nương và chìm vào giấc ngủ ngon với một giấc mơ đẹp. Ở nơi cái cây kia, người đàn ông trung niên hỏi cô gái trẻ.
_ Cháu Muội! Ta nhìn cái gã họ Tiêu kia thật sự có nhiều điểm nghi ngờ, chỉ không biết là gã đến gia trang của chúng ta với ý đồ gì? Chẳng lẽ gã đến nơi đây vì Ý Nương? Thế thì chẳng khác gì cóc ghẻ lại muốn ăn thịt Thiên Nga?
Người con gái có cái giọng chua như giấm, qua ánh trăng đang sáng tỏ, soi qua cửa sổ, nhìn thấy ta đang ôm bức tranh vẽ nàng Ý Nương và nói nhỏ:
_ Đáng lẽ ra ta phải tịch thu bức tranh đó mới phải, ai dè đâu cái gã họ Tiêu đó lại dám làm nhục chị Ý Nương.
Người đàn ông trung niên kia nghe cái cô có giọng nói chua như giấm, liền nổi cơn thịnh nộ, như muốn một quyền đánh chết ta, vẫn chưa hả giận.
_ Cái gã họ Tiêu kia thật sự là quá quắt, đáng lẽ ra phải cho một đao lấy mạng của gã. Thế mà không biết vì sao Ý Nương lại kêu đưa gã đến phòng dành cho khách? Thật sự không biết ý của Ý Nương ra làm sao nữa?
Có lẽ người đàn ông trung niên kia chẳng tỏ tường cho lắm, chứ Đinh Muội thì cũng đã hiểu ta ít nhiều. Trước kia ta là một hoạ sư, bị một cô gái bắt nạt cũng đành chịu, rồi thấy ta làm việc ở nơi tiệm vải của ông chủ Tiêu, có bị bắt nạt cũng cúi mặt chịu đựng, thế mà nay giờ tí canh ba mặc áo quần dạ hành lại bị đánh ngất nằm vắt trên mái nhà, chẳng những thế mà nay lại đánh ngang ngửa với lão gia họ Đinh, ông chủ của gia trang này. Một người như thế sao không làm cho người khác nghi ngờ cho được. Đinh Muội khi này mới nói với người đàn ông trung niên.
_ Thúc thúc! Giờ đây y đã ngủ say, lại là khách của nhà ta, chúng ta tuy không nghĩ xấu cho người, cũng nên đề phòng. Thúc thúc hãy cho người theo dõi hành tung của gã, để khi có việc bất ngờ xảy ra, cũng không đến nỗi trở tay không kịp.
Người đàn ông trung niên gật đầu và bảo:
_ Cháu Muội! Cháu hãy trở về nghỉ ngơi mai còn theo lão gia lên chùa. Ta đi sai phái người theo dõi cái gã họ Tiêu kia.
Đinh Muội gật đầu.
_ Thúc thúc! Thế thì cháu trở về trước đây, xem ông có còn căn dặn điều gì không? Việc ở nơi đây phiền thúc thúc lo liệu cho.
Chuyện hai chú cháu nhà họ Đinh, đang đêm ở nơi cái cây cành lá sum suê, nhìn ta ôm bức tranh vẽ nàng Ý Nương và bàn luận, việc đó ta cũng không cần phải lo lắng, việc của ta giờ đây hãy ngủ một giấc cho thật đẫy, mai cứ theo ông lão sắp xếp mà làm, ông lão không giữ ta làm khách thì chỉ trả ta trở về lại tiệm vải của Tiêu thúc, không thì cũng chỉ luyện quyền luyện cước. Tâm ta thong suốt, vì vậy ta đánh một giấc đến sáng, cho đến khi có người gọi.
_ Tiêu công tử! Tiêu công tử!
Ta nghe có tiếng người gọi ta, lại nâng ta lên thành một vị công tử con nhà quyền quý. Ta nghe vậy liền với cái giọng ngái ngủ, miệng làu bàu.
_ Công tử, công tử cái con khỉ, cứ gọi ta là Thập Ngũ, mà có việc gì phải la lên như cháy nhà đến nơi vậy?
Ta nói xong liền kéo cái chăn mỏng đắp ngang lên mặt, lại lên giọng năn nỉ.
_ Làm ơn, làm phước cho ta ngủ thêm một lúc nữa thôi, có việc gì thì một lúc nữa hãy nói, giờ ta vẫn chưa ngủ đủ giấc.
Người đó mặc cho ta nài nỉ, vì có việc cần, nên vẫn cứ nói.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 46

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com