Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Trời vừa sáng, người Đinh gia đã đến thức ta dậy, chắc hẳn là để cho ông nội của nàng Ý Nương luyện quyền luyện cước chứ gì nữa? Ta không đi thì các ngươi làm gì được ta. Ta khi này kéo cái chăn mỏng lên quá đầu lại nói:
_ Làm ơn làm phước cho ta ngủ thêm một lúc nữa đi, có gì thì một lát sau hãy nói. Ta ngủ vẫn chưa đủ giấc.
Ta nói xong thì mặc kệ người đó nài nỉ, liền lăn ra ngủ. Người đó vì có việc nên vẫn đứng đó và nói:
_ Thập Ngũ huynh! Tiểu thư bảo đệ gọi huynh đến dùng trà sáng.
Ta nghe người đó nói rằng, tiểu  thư cho mời ta đến dùng trà sáng. Vị tiểu thư trong Đinh gia trang này còn ai ngoài nàng Ý Nương? Vừa nghe đến đó ta liền bật dậy ngay tức khắc, nhanh hơn cả sức bật của cái lò xo. Ta vội vàng chạy đi súc miệng rửa mặt, thay đồ, buộc lại tóc cho tươm tất.
Lúc này ta mới nhẹ nhàng nói với người vừa đến gọi ta đi gặp nàng Ý Nương.
_ Đại huynh! Ta xong rồi, phiền đại huynh dẫn đường cho ta.
Người đến gọi, nhìn thấy ta như vậy cũng không có gì là lạ, bởi vì người làm khách của Đinh gia, trong lòng vui sướng và hãnh diện, mấy ai dám chậm trễ, đều sẵn sàng để chờ được gọi. Ta thì khác hẳn với mọi người khác, vì ta cứ nằm nướng trên giường chờ người đến gọi mới rời khỏi giường, mà phải tiểu thư gọi cùng dùng trà sáng mới chịu. Ta đi theo vị ca ca kia, vừa đi vừa tưởng tượng ra bao nhiêu cảnh mộng mơ, chỉ có ta với nàng Ý Nương. Giờ đây đang lúc mùa Thu, thế mà trong mắt của ta, cứ như vừa đến kì Xuân sang. Ta đi theo vị ca ca kia, mà tâm hồn cứ như đang bay lên chín tầng mây. Thế mà lúc ta đến nơi lại thành người ngẩn ngẩn ngơ ngơ vì trước mặt của ta là Đinh Muội. Đinh Muội! Cái cô gái có cái giọng nói chuyện chua như giấm kia muốn gặp ta để làm gì? Chắc chắn lại hoạnh hoẹ ta này nọ đủ điều?
Ta giờ đây chỉ muốn đột nhiên mình có phép tàng hình hoặc đột nhiên cái người đang ngồi chờ ta biến mất. Nhưng chẳng kịp nữa rồi, vị ca ca đưa ta tới đây đã chắp tay và nói:
_ Đinh Muội! Ta đã đưa Thập Ngũ huynh đến, như muội đã bảo.
Đinh Muội chẳng một lời cảm ơn người đã đưa ta đến đây, mà lại gọi lớn.
_ Thập Ngũ! Sao ngươi còn đứng ở nơi đó? Ta cho người gọi ngươi đến uống trà, chứ có đưa ngươi đến để Đại Thắng Minh Hoàng Đế cho ngươi vào vạc dầu đun sôi hay là chuồng thú dữ đâu, mà ngươi vừa thấy ta lại chẳng muốn bước thêm bước nào nữa là  sao?
Ta nghe Đinh Muội nói như vậy, thì gắng gỗ nở một nụ cười trên môi, cho dù nụ cười đó thật gượng gạo. Người đồng tổ đồng tông với Đại Thắng Minh Hoàng Đế, ăn nói cũng có khác, dù sao thì Đinh Muội cũng đã gọi ta là Thập Ngũ chứ không phải là họ Tiêu này nọ như mấy bữa trước. Ta khi này mới cười cười nói:
_ Được Muội cô nương gọi uống trà sớm thì còn gì bằng, chỉ có điều Thập Ngũ đã quen ăn xong mới uống trà, chứ giờ đây mà uống vào thì xót bụng lắm. Xin Muội cô nương thứ cho Thập Ngũ?
Ta kiếm cớ thoái thác chuyện ngồi uống trà cùng với Đinh Muội, mới chắp tay nói:
_ Muội cô nương! Thật sự nghe mùi thơm của trà, làm cho Thập Ngũ chỉ muốn được uống ngay tức khắc, chỉ có điều Thập Ngũ chẳng dùng được trà trong lúc bụng chưa có gì.
Đinh Muội đưa chén trà thơm lên mũi ngửi và nói:
_ Thập Ngũ! Thật sự đáng tiếc khi ngươi không dùng chén trà này. Đây là trà trên núi Tuyết mà chỉ có Đại Thắng Minh Hoàng Đế cùng với những vị trọng thần mới dùng, thế mà ngươi lại bỏ lỡ một chén trà ngon.
Nói cho ngươi biết, đây là chị Ý Nương bảo ta pha trà cho ngươi. Ngươi đã bỏ lỡ thì đừng có trách ta.
Ta nghe Đinh Muội nói rằng, đây là trà trên núi Tuyết, chỉ có Đại Thắng Minh Hoàng Đế và những vị trọng thần mới dùng, lại là Ý Nương bảo Đinh Muội pha cho ta, quả thật là đáng tiếc, khi đây là tâm ý của Ý Nương. Tuy trong bụng của ta vô cùng tiếc nuối, vẫn cố gắng nở một nụ cười và nói:
_ Muội cô nương! Quả thật ta không dùng được trà khi chưa ăn, cái bụng của ta không tốt cho lắm.
Ta vừa dứt lời, thì có người lên tiếng nói:
_ Tiêu huynh! Ý Nương thật sự là sơ sót, chẳng hỏi huynh có dùng được trà khi chưa ăn sáng hay không? Với lại trà này  cũng khác với những loại trà khác, loại này cho dù chưa ăn sáng uống vào cũng không xót ruột như những loại trà khác.
Ta khi này đã lỡ lời, nên mới cười nói:
_ Ý Nương! Cái đó đâu phải là  lổi của Ý Nương, thật sự do cái bụng của ta không tốt.
Ý Nương khi này mới bảo với mấy đứa con con chuyện gì đó, ta cũng không tiện nghe, chỉ nghe cái cô gái có cái lối nói chuyện chua như giấm, vừa uống trà vừa nói:
_ Có người rượu thì uống cả hũ cũng không sao, thế mà chỉ với chén trà lại kêu rằng chưa ăn sáng, uống trà thì xót ruột, nếu như vậy thì ta dùng luôn phần.
Ý Nương nghe Đinh Muội nói như vậy, liền quay lại nhìn, thấy trên bàn còn ba chén trà chưa pha nước, mới hỏi Đinh Muội.
_ Muội! Em cũng thật là, ta thấy em với Tiêu huynh cứ hễ gặp nhau thì cứ như chó với mèo, mà những người đọc sách thường hay nói rằng"đạo bất đồng bất tương vi mưu" người không hợp thì một câu cũng khó mở lời?
Đinh Muội khi này dùng xong cả chén trà, đáng ra phải để dành cho ta, khi này mới đứng dậy và nói:
_ Chị Ý Nương! Chị nói phải đó, giờ ở nơi đây em có gắng cũng ngồi không nổi, chi bằng để em đi xem việc đã sắp xếp đến đâu.
Đinh Muội nói xong liền bước đi.
Ý Nương nghe Đình Muội nói như vậy cũng không cản. Khi này có tiếng người nói chuyện, ta đưa mắt nhìn thấy đó là Đinh Lão với Đinh thúc đang bước đến. Ta nhìn thấy liền chắp tay và vái chào. Đinh Lão nhìn thấy ta liền cười nói:
_  Chàng trai trẻ! Khá lắm. Hãy đến đây dùng trà, sau đó hãy cùng với chúng ta đi có chút chuyện.
Ta chắp tay mà nói:
_ Thập Ngũ! Xin nghe theo lời của lão gia.
Đinh Lão gật đầu. Nhưng khi Đinh Lão nhìn thấy trên bàn chỉ còn lại ba chén trà mới hỏi:
_ Năm chén trà, nay sao chỉ còn lại ba, chẳng lẽ ta chưa đến nơi, lại có người dùng rồi?
Đinh Lão nói xong liền đưa mắt nhìn ta. Ta thấy vậy liền lắc lắc đầu, tỏ ý không phải mình. Ý Nương khi này mới đỡ lời.
_ Ông nội! Chả là Tiêu huynh chẳng dùng được trà trước khi ăn,  em muội chẳng biết, nên mới dùng cả phần của Tiêu huynh.
Ông lão nghe cô cháu gái của mình nói như vậy, thì cười ha hả.
_ Thập Ngũ! Loại trà này là thứ ta quý nhất, vì đây chính là tự tay Đại Thắng Minh Hoàng Đế cho người gửi đến cho ta. Bao nhiêu lâu nay ta chẳng lên triều, thế mà Đại Thắng Minh Hoàng Đế còn nhớ đến ông lão gần đất xa trời này? Thật sự tấm lòng của Đại Thắng Minh Hoàng Đế quý đến nhường nào?
Đinh thúc nghe vị bá bá của mình nói như vậy, thì thở dài và nói:
_ Đại Thắng Minh Hoàng Đế có lòng với người như vậy, thế mà chẳng nhận ra.. ? Người ta bảo rằng;" người đứng ngoài thì sáng, còn người đứng trong thì chẳng thấy" chuyện người  ta kéo bè kết cánh ai cũng thấy rõ, đến như người họ Phạm cũng xiêu lòng, thế mà...
Đinh Lão nghe Đinh thúc nói như vậy, liền lắc lắc đầu, ra hiệu rằng không nên bàn chuyện đó vào lúc này, vì ở đây có một người chẳng mang họ Đinh đang đứng chàng ràng ở nơi đó.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 47

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com