Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Sau khi dùng bữa sáng xong, ta không biết phải làm gì, chỉ tùy ông nội của nàng Ý Nương sắp đặt. Ông lão có thể lôi ta ra luyện quyền luyện cước, hay là bắt ta vẽ tranh, vẽ không vừa ý của ông lão, thì ta phải vẽ lại, vẽ khi nào cho bằng được mới thôi.
Thế mà ngoài những gì ta đang nghĩ, ông lão khi này mới bảo với ta.
_ Thập Ngũ! Ngươi tới Đinh gia cũng xem như là khách. Hôm nay là ngày lễ Vu Lan mọi người đều lên chùa dâng hương cầu an, nếu như rảnh rỗi thì hãy đi cùng với chúng ta.
Ta nghe ông nội của Ý Nương bảo như vậy, thì có gì mà không đồng ý kia chứ? Chỉ có điều không biết Ý Nương có đi cùng hay không, vì thế mà ta mới ướm lời.
_ Thưa ông! Việc đó cũng không có gì là khó. Nhưng cháu thấy Ý Nương hôm qua đã tỏ lòng hiếu thảo với ông rồi, có cần thiết phải lên chùa dâng hương lễ Phật nữa hay không?
Ông lão nghe ta hỏi thì cười bảo:
_ Thập Ngũ! Người trẻ tuổi mà là nam nhân thì nên hiểu, ngoài có hiếu với mẹ cha, thì còn có thiên địa trời đất, tổ tiên. Đất Việt chúng ta bao nhiêu năm bị người phương Bắc đặt thành quận huyện để cai trị, nay mới giành lại được quyền tự chủ. Chúng ta có được như ngày hôm nay, thì đã có bao nhiêu bậc tiền nhân đã ngã xuống. Hôm nay là ngày lễ Vu Lan báo hiếu, chúng ta là con dân đất Việt ngoài đi chùa lễ Phật, cũng nên đi thắp cho những người ngã xuống vì độc lập, tự do mà chúng ta được hưởng như ngày hôm nay.
Ông lão nói xong đưa mắt nhìn lên bầu trời của mùa Thu và nói:
_ Biết bao nhiêu người đã ngã xuống cho đất Việt được mãi mãi trường tồn. Người còn  có người thân hương khói, chăm sóc mộ phần, có người thì... biết rằng cát bụi trở về với cát bụi, tất cả rồi trở thành hư không. Chúng ta là những người đang sống, được hưởng thụ những gì mà tiền nhân đã để cho, thì ngày lễ cũng nên thắp cho người đã ngã xuống một nén hương để tỏ tấc lòng.
Ta nghe ông lão nói như vậy, cũng không còn gì để nói nữa, chỉ biết chắp tay mà nói:
_ Thập Ngũ! Xin nghe theo sự sắp xếp của lão gia.
Ông lão nghe vậy liền gật đầu. Khi này Đinh Muội mới bước ra và thưa:
_ Thưa ông! Tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị xong.
Ta khi này liền đi theo ông lão, cứ ngỡ chỉ đem theo vài bó hương, ít hoa quả là xong. Thế mà ta nhìn thấy có hai gánh có đầy nhang đèn, hoa quả và mọi thứ dùng để lễ cho người đã khuất. Không những thế, Đinh Muội, Đinh thúc đều đem theo vũ khí. Ta nhìn hai cái gánh đó liền nghĩ:
_ Chẳng lẽ ông lão bắt ta gánh đồ hay sao?
Nhưng chẳng như ta nghĩ, hai gánh đó đã có người gánh đi. Ông lão khi này mới nói với ta.
_ Thập Ngũ! Nếu như có chuyện gì xảy ra, thì ngươi hãy cùng với con Muội bảo vệ cho Ý Nương.
Ta thấy ông lão nói một cách nghiêm túc nên chỉ gật đầu nhận lời.
_ Thưa ông! Thập Ngũ sẽ làm theo những lời mà ông đã căn dặn, đó là bảo vệ cho Ý Nương.
Ta nghe những lời của ông lão, cứ ngỡ ông lão làm cho có vẻ quan trọng như vậy, nào đâu ngoài hai người gánh những thứ đi lễ cho người đã khuất, còn có mấy người nai nịt gọn gàng, lưng đeo vũ khí, tay cầm trường côn. Ý Nương chẳng thạo côn quyền nên chẳng đem theo vũ khí, còn ai nấy đều đem theo vũ khí. Ông lão khi này lại hỏi ta.
_ Thập Ngũ! Ngươi biết đánh xe ngựa chứ?
Ta gật đầu và nói:
_ Thưa ông! Khi còn ở nhà, Thập Ngũ cũng có tập đánh xe ngựa, nếu như không có Tiêu thúc, ắt hẳn Thập Ngũ cũng đi đánh xe ngựa kiếm cơm.
Ông lão cũng không hỏi gì thêm, chỉ bảo với ta.
_ Thập Ngũ! Thế thì việc đánh xe ngựa  và bảo vệ Ý Nương, ta sẽ giao cho ngươi.
Ta được Đinh Muội cùng với nàng Ý Nương dẫn đến chiếc xe ngựa được đóng theo kiểu vương tôn quý tộc.
Ý Nương khi này mới nói với ta.
_ Tiêu huynh! Thật sự Ý Nương đã làm phiền Tiêu huynh.
Ta chỉ lắc lắc đầu, đang định leo lên chiếc xe ngựa, để làm một người đánh xe, thì Ý Nương giữ ta lại và bảo:
_ Tiêu huynh! Xe này chỉ dành cho ông, Ý Nương ngồi ở xe khác.
Ta nghe Ý Nương nói như vậy, có vẻ không hiểu. Nhưng Ý Nương lại bảo với ta.
_ Tiêu huynh! Người ngồi trong xe ngựa là bậc tôn quý, khi người ngoài nhìn thấy chiếc xe ngựa sẽ hiểu. Tuy Ý Nương là cháu nội của ông, chỉ có điều là phận nữ nhi nên chẳng được ngồi xe ngựa cùng ông, chỉ ngồi xe ngựa dành cho nữ quyến.
Ta khi này mới hiểu ít nhiều, nếu như Ý Nương là con trai, có lẽ đã vào triều làm quan. Ta gật gật đầu như đã hiểu những gì mà Ý Nương vừa nói, thì có tiếng của Đinh Muội.
_ Chị Ý Nương! Nữ nhân thì sao? Chẳng phải bà Trưng, bà Triệu đều là nữ nhân đó sao? Những vị đó đều là nữ nhân, đều đã làm những việc mà mấy nam nhân làm được đâu?
Ý Nương nghe Đinh Muội với những lời nói đầy tự hào về những bậc nữ nhân anh hùng như vậy, cũng không đôi co mà nói với ta.
_ Tiêu huynh! Chúng ta đi thôi.
Ta liền đi theo Ý Nương đến một chiếc xe ngựa cũng không khác những chiếc xe chở khách ở trên phố. Ta ngồi lên chỗ của người đánh xe ngựa, còn Đinh Muội thì giúp Ý Nương lên xe. Trước khi vào trong xe, Đinh Muội còn quay lại nói với ta.
_ Thập Ngũ! Hãy đánh xe ngựa cho thật cẩn thận, có gì thì liệu hồn đó?
Ta nghe vậy liền chắp tay nói:
_ Muội cô nương chớ lo. Thập Ngũ sẽ lấy tính mạng của mình ra bảo đảm với cô nương.
Đinh Muội chỉ hừ lạnh một tiếng rồi bước vào trong. Ta khi này mới đánh ngựa đi theo của Đinh lão gia. Ta vừa đánh xe ngựa vừa hát nghêu ngao vừa nghĩ thầm:
_ Thập Ngũ! Ít ra giờ đây Đinh Muội không gọi ngươi là họ Tiêu này nọ. Người ta có câu "muốn được cô chị, thì chiều ý cô em" Chỉ có điều vật quý nhất của ông lão lại chẳng phải là Ý Nương, mà là mấy chén trà của Đại Thắng Minh Hoàng Đế cho người đem tới. Ông lão quý trọng những chén trà đó là vì Đại Thắng Minh Hoàng Đế còn nhớ đến ông lão.
Ta nghĩ xong liền ra roi cho ngựa đi theo chiếc xe ngựa của ông lão. Ta khi này mới nhìn thấy hai bên đường có nhiều chiếc xe ngựa phải nép sát vào lề đường để nhường cho chiếc xe ngựa của ông lão. Giờ đây ta mới biết, ở kinh thành Hoa Lư, người ta nhìn xe ngựa, để biết chiếc xe đó thuộc họ, gia trang nào,  người ngồi trong xe sẽ là ai. Ta biết cho biết thế thôi, chứ ta chỉ có một việc là chấp hành nhiệm vụ mà những trưởng lão trong đó có sư phụ đã giao cho ta, là ta phải hành thích cho bằng được Bách Thắng Tướng Quân. Hành tung của Bách Thắng Tướng Quân, người của Sát Thủ Đoàn đi dò la đều một đi không trở về. Ta đến giờ vẫn chưa nhận được chỉ thị của Thập Thất sư tỉ, vì thế ta cứ yên tâm làm kẻ đánh xe ngựa cho người con gái đã lạc vào trong giấc mơ đẹp của ta. Ta cứ cho con ngựa đi theo chiếc xe ngựa của ông lão. Có lẽ hai con ngựa này luôn cùng đi với nhau, nên con ngựa ta đang điều khiển vẫn bám theo chiếc xe ngựa đi phía trước. Ta ngã người vào thành xe, hết hát nghêu ngao lại huýt sáo. Một lúc sau thì ta nhìn thấy đoàn người của ông lão đi ra ngoài thành. Đoàn người ngựa đang đi thì ngừng lại. Ta nghĩ chẳng có chuyện gì cứ thế mà đi, nào đâu vì chiếc xe ngựa phía trước  đột ngột ngừng lại, nên ta phải ghìm cương ngựa một cách đột ngột, làm cho Đinh Muội ngồi trong xe phải quát hỏi:
_ Thập Ngũ! Ngươi đánh xe kiểu gì vậy?
Ta giữ cho con ngựa đứng yên lặng rồi mới trả lời.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 48

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com