Chương 49
Đoàn người ngựa của ông nội Ý Nương đang hướng ra ngoài thành. Có lẽ những người mà ông lão muốn đi viếng đang ở ngoài đó. Ta được ông lão nhờ cậy đánh xe ngựa và bảo vệ cho Ý Nương, nếu như có điều gì bất trắc xảy ra. Không cần ông lão phải nhờ đến, một khi mọi sự không bình thường, Ý Nương gặp nạn, thì ta còn một hơi thở cũng quyết bảo vệ cho nàng, người con gái đã lạc vào trong giấc mơ đẹp của ta.
Ta thật sự hạnh phúc, khi được đánh xe ngựa, mà người ngồi trên xe ngựa lại là người con gái, ta muốn đi với nàng đến cùng trời cuối đất. Trong lòng tràn đầy niềm vui, ta hát nghêu ngao, lại huýt sáo. Thì bất ngờ chiếc xe ngựa của ông nội nàng Ý Nương đang ngồi, đột ngột ngừng lại, làm cho con ngựa ta đang điều khiển định chạy loạn. Ta khi này phải một lúc mới ghìm cương ngựa, điều khiển cho con ngựa đứng yên lặng. Chiếc xe ngựa vừa đứng yên thì trong xe có tiếng người quát hỏi:
_ Thập Ngũ! Ngươi đánh xe kiểu gì vậy?
Ta nhớ đến câu "muốn có cô chị, thì lấy lòng cô em" nên mới nhẹ nhàng nói:
_ Muội cô nương! Chỉ là chiếc xe của ông, không biết vì sao đang đi lại ngừng đột ngột, nên ta cũng phải ngừng lại.
Ta nói xong, trong xe có hai cái đầu thò ra và nhìn về phía trước. Đinh Muội khi này mới nói với Ý Nương.
_ Chị Ý Nương! Chúng ta lên phía trước xem sao?
Ý Nương nghe Đình Muội nói như vậy liền gật đầu. Hai chị em họ Đinh liền xuống xe đi lên phía trước. Ta nhìn thấy như vậy, mới cầm lấy dây cương buộc vào xe của ông lão, rồi cũng đi theo hai chị em Ý Nương, Đinh Muội.
Ta đi theo hai cô gái họ Đinh để nhìn cho tường việc gì đang xảy ra. Khi này ta nhìn thấy phía trước một đoàn quân lính trông thật oai vệ, trông thật hùng dũng và một vị tướng quân đang ngồi trên lưng con ngựa có màu hung đỏ. Vị tướng quân đó, nhìn thì biết nói sao nhỉ? Ở nơi vị tướng quân đó, có cái khí thế ngút trời, cứ như người đó là long phụng trong muôn người vậy. Ta nhìn thấy vậy, liền đưa mắt nhìn hai chị em họ Đinh, thì thấy trong ánh mắt của hai chị em họ Đinh có gì đó lo lắng. Ta lại đưa mắt nhìn chiếc xe ngựa của ông lão, thấy Đinh thúc đang cầm dây cương, ngồi yên lặng, mặt lạnh như tiền, thế mà trong ánh mắt có gì đó vẫn lo lắng, như con chó nhà đang đứng trước con hổ, cho dù sau lưng của nó là người thợ săn.
_ Người này là ai? Lại có cái khí thế ngút trời như vậy? Chắc hẳn là một vị trọng thần của triều đình?
Ta đưa mắt nhìn xem Đinh Lão có vén màn để bước ra hay không? Thế mà chẳng thấy cái màn lay động chút nào, cứ như trong xe ngựa chẳng có ai hết cả.
Đoàn người ngựa của vị tướng quân kia vẫn đứng yên lặng, chỉ có tiếng thở của những con ngựa chiến. Hai bên cứ thế mà đứng yên lặng một lúc.
Vị tướng quân kia lúc này mới chắp tay và hỏi:
_ Lão tướng quân vẫn khỏe đó chứ? Lão tướng quân hãy thứ cho Hoàn tôi đang mặc giáp, không thể xuống ngựa bái lạy lão tướng quân cho phải phép.
Khi này trong chiếc xe ngựa vang lên tiếng của ông lão.
_ Không dám! Không dám! Lão đây già rồi, mắt mờ chân chậm, đi lại không tiện, chẳng thể xuống xe nói đôi câu với thập đạo tướng quân.
Ông lão ngồi trong xe ngựa, lại nói nhỏ, ta đang đứng bên cạnh chiếc xe, nên mới nghe được.
_ Thằng nhỏ Ái Châu này, có tướng đế vương, thế mà Lĩnh nhi không những không đề phòng, lại tin tưởng giao cả mười đạo quân cho nó, cứ như ta thì sẽ giết đi để trừ hậu họa.
Ta nghe ông lão nói như vậy, liền gật đầu tỏ ý đồng tình, nhìn người kia như có hào quang bao bọc. Nhưng khi này vị tướng quân kia lại lên tiếng.
_ Toàn quân nghe lệnh.
Tiếng của vị tướng quân kia vừa dứt thì toàn bộ quân lính dưới trướng đều yên lặng, đưa mắt nhìn vị tướng quân kia, để nghe lệnh. Vị tướng quân kia khi này lại ra lệnh.
_ Toàn quân nghe lệnh, tránh sang hai bên đường, nhường cho xe ngựa của lão tướng quân đi qua.
Tiếng của vị tướng quân kia vừa dứt, thì toàn quân răm rắp bước tránh qua hai bên. Vị tướng quân kia khi này mới xuống ngựa, tay dắt con ngựa lông hung bước tránh qua một bên, rồi chắp tay và nói:
_ Xin mời lão tướng quân.
Ta chỉ nghe ông lão nói một câu.
_ Chúng ta lên đường.
Ta khi này quay lại xe, đánh xe ngựa đến trước mặt hai chị em Ý Nương, Đinh Muội và nói:
_ Ý Nương! Đinh Muội! Hãy lên xe đi.
Chị em Ý Nương, Đinh Muội lên xe, và đoàn người ngựa của ông lão hướng ra ngoài thành để đi. Ta đánh xe ngựa đi theo xe ông lão được một quãng, vẫn nghe được vị tướng quân kia, hạ lệnh cho quân lính của mình.
_ Lên ngựa! Trở về quân doanh.
Chuyện ta làm tên đánh xe ngựa, cho ông nội của nàng Ý Nương, trên đường đi ra ngoài thành là như vậy, cũng không có gì khác lạ. Tất cả mọi người khi nhìn thấy chiếc xe ngựa của ông lão, đều phải nhường đường. Cứ như ông lão vừa nói khi nãy, vị tướng quân kia là thập đạo tướng quân chứ chẳng phải là Bách Thắng Tướng Quân. Hành tung của Bách Thắng Tướng Quân vô cùng bí ẩn, người của Sát Thủ Đoàn đi do thám đều một đi không trở về, còn như vị tướng quân kia, thì quang minh chính đại đi lại trên đường, cớ gì Sát Thủ Đoàn không biết cơ chứ?
Ta giờ đây trong lòng đang vui vì người ngồi trong xe là cô gái đã lạc vào trong giấc mơ đẹp của ta. Nàng Ý Nương cần ta đưa đi và cần ta bảo vệ cho nàng ấy, chắc hẳn có chuyện gì đó, ông lão mới nói với ta "nếu như có chuyện gì xảy ra, thì nhiệm vụ bảo vệ cho Ý Nương giao cho Thập Ngũ ngươi và Đinh Muội" Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì bây giờ vẫn chưa xảy ra, vì thế ta mới khe khẽ hát, cứ như con thỏ trắng đang lúc trời xanh mây trắng bay, đứng trên thảm cỏ xanh mướt và tung tăng chạy nhảy.
Đoàn người ngựa của ông lão đi đến giờ tị thì ngừng lại. Nơi đó là khu mộ địa, nhiều cái không có bia mộ. Nhưng vẫn được chăm sóc khá chu đáo. Ông lão liền cùng với người Đinh gia khi này mới bày biện các thứ dành cho lễ tạ vong linh của người đã khuất. Theo như ta nhìn thấy có lẽ đây là những người theo ông lão đánh trận năm xưa, những người giờ đây chẳng còn người thân hương khói, nên ông lão mới nhận lấy phần việc này. Việc cúng bái của ông lão ta không tham gia, nên ta ngồi trên chiếc xe ngựa làm một kẻ nhàn nhã nhìn ngắm trời mây, lại chống cằm nhìn nàng Ý Nương đang cùng với người trong Đinh gia làm lễ cho những người nay nằm dưới mộ, nhân ngày lễ Vu Lan, rằm tháng bảy.
Ta ngồi nhìn quanh quất, bất chợt nhìn thấy từ xa cũng có người đi viếng mộ, chỉ có điều những người đó khi nhìn thấy người của Đinh gia ở nơi đây, chỉ nhìn ngó một chút rồi bỏ đi. Những người đến viếng mộ tại sao nhìn thấy người của Đinh gia ở nơi đây lại bỏ đi, có nhất thiết phải bỏ đi như vậy? Người khác viếng mộ cũng chỉ là công việc của họ, còn như mình viếng mộ là việc của mình, hương khói cho người đã khuất, thêm nén hương cũng làm cho người nằm dưới mộ ấm lòng. Thế sao mà những người đó nhìn ngó một chút rồi bỏ đi? Cũng vì thế mà ta mới nghĩ:
_ Bọn người đó đến đây để do thám đoàn người ngựa của ông lão. Thật không dưng ông lão lại nhờ mình bảo vệ cho Ý Nương.
Với những gì mà ta được Sát Thủ Đoàn đã dày công dạy dỗ, ta biết sắp có chuyện xảy ra.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 49
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com