Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Cuộc sống của ta cứ ngỡ yên bình nơi ngôi nhà nhỏ. Ngôi nhà nhỏ ở  lưng chừng núi, nơi đó chỉ có mình ta với chén rượu cay nồng.
Hôm nay là lúc cuối Hạ đầu Thu, bầu trời xanh thẳm và những cánh  rừng  lá xanh đang điểm những cái lá đã vàng úa. Tia sáng của ánh mặt trời xuyên qua từng kẽ lá điểm xuống thảm cỏ xanh.  Thảm cỏ đó có đôi thỏ trắng đang chạy nhảy, chốc chốc lại vểnh cao đôi tai để nghe ngóng, đưa đôi mắt đen như hai hạt nhãn nhìn nhìn ngó ngó, rồi lại chạy, lại nhảy. Ở nơi cái cây cổ thụ, cành lá xum xuê là chị sóc nâu đang chạy thoăn thoắt, đôi khi chị ngừng lại chỉ đứng hai chân sau, đưa mắt nhìn xuống thảm cỏ xanh. Cách chị sóc nâu chẳng bao xa là bà cú, bà cú sau một đêm bay đi bay lại, giờ đây bà cú đang đứng yên lặng trên nhành cây, đôi mắt lim dim, mặc cho mọi thứ xung quanh đang diễn ra đầy nhiệt náo.
Ta ngồi trên cái bàn thạch đưa mắt nhìn từng cánh chim đang bay lượn, mà nhấp chén trà xanh, ta vừa hái ở nơi cây chè cổ thụ. Hương vị trà làm cho con người của ta như tỉnh táo hơn, vì vậy mà ta nghe được những tiếng chim hót líu lo khắp núi rừng.
Ta đang chìm đắm trong khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp ở nơi đây, thì có tiếng người gọi:
_ Thập Ngũ sư đệ!
Ta nghe tiếng người gọi, thì biết đó là Thập Thất sư tỉ, vì chỉ có tỉ ấy mới đến thăm ta. Ta đang định nói lời mời Thập Thất sư tỉ cùng thưởng trà, thì nhìn thấy Thập Thất sư tỉ quấn băng tang, thì vô cùng hoảng sợ ta mới hỏi:
_ Thập Thất sư tỉ! Có phải trong Sát Thủ Đoàn có vị trưởng lão nào đã hi sinh vì nhiệm vụ?
Thập Thất sư tỉ chẳng trả lời câu hỏi của ta, mà bày biện những thức ăn ngon lại bảo với ta.
_ Thập Ngũ sư đệ! Đệ đi lấy rượu đi, ta muốn say một bữa với sư đệ, biết đâu sau này tỉ lại chẳng có dịp uống cũng sư đệ được nữa.
Ta dù sao cũng đã từng được  nuôi dưỡng và lớn lên trong Sát Thủ Đoàn, đến như Thập Thất sư tỉ đã nói lời như vậy, thì Sát Thủ Đoàn đã gặp một địch thủ có  võ công cao cường. Ta nhìn Thập Thất sư tỉ và nói:
_ Thập Thất sư tỉ! Đệ hôm nay chỉ muốn thưởng trà, ngắm cảnh cuối Hạ đầu Thu. Nhưng Thập Thất sư tỉ đã đưa thức nhắm  đến,  cũng vừa hay đệ vừa nấu được một hũ rượu ngon mời sư tỉ hãy dùng.
Thập Thất sư tỉ gật đầu, đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn ta rồi nói:
_ Thập Ngũ sư đệ! Thế thì tỉ xin lổi sư đệ vậy, chẳng ngờ tỉ lại làm phiền nhã hứng của sư đệ.
Ta mỉm cười bảo không sao, rồi bước vào trong nhà lấy hũ rượu ngon vừa nấu được, lại lấy hai cái chén nữa. Ta rót rượu ra chén và cùng với Thập Thất sư tỉ uống cạn chén rượu.
_ Thập Thất sư tỉ! Cho dù đệ không còn là người của Sát Thủ Đoàn, thì như tỉ đã nói, "một ngày đã là người của Sát Thủ Đoàn, thì cả đời là người của Sát Thủ Đoàn" sư tỉ hãy cho đệ biết chuyện gì đã xảy ra, vị trưởng lão nào đã hi sinh vì nhiệm vụ.
Thập Thất sư tỉ lắc lắc đầu.
_ Thập Ngũ sư đệ! Như đệ đã biết, chúng ta treo mạng mình ở đầu đao, lưỡi kiếm để kiếm ngân lượng. Người của Sát Thủ Đoàn thi hành nhiệm vụ, không lấy được mạng của kẻ địch, người chết là chúng ta. Lúc nào chẳng có sư huynh đệ, tỉ muội hi sinh vì nhiệm vụ kia chứ?
Ta nghe Thập Thất sư tỉ nói như vậy, chỉ gật đầu. Nhưng ta lại hỏi:
_ Thập Thất sư tỉ! Trong Sát Thủ Đoàn người quan tâm đến đệ, nhất là sư phụ và người thứ hai đó chính là sư tỉ. Từ ngày đệ xây nhà ở nơi đây để ở, không nhận bất cứ thứ gì của Sát Thủ Đoàn, đến như sư phụ cũng không đến thăm đệ dù chỉ một lần, sư tỉ thì  khác, sư tỉ luôn đến thăm đệ lại đem theo thức ăn ngon. Thế mà nay tỉ đầu đeo khăn tang, lại đưa thức ăn ngon đến, tỉ lại còn bảo với đệ rằng, có thể đây là bữa cuối cùng sư tỉ cùng với đệ uống rượu. Thập Thất sư tỉ! Có phải chúng ta đã gặp kẻ địch mạnh và người hi sinh vì nhiệm vụ, đó là một vị trưởng lão? Nhiệm vụ chưa hoàn thành như đã giao, giờ đây chúng ta phải tiếp tục nhiệm vụ như đã thành  giao với đối tác?
Ta cứ gạn hỏi mãi, làm cho Thập Thất sư tỉ chẳng muốn nói dối ta nữa, nên Thập Thất sư tỉ mới nói:
_ Thập Ngũ sư đệ! Nhiệm vụ lần này, chúng ta thành giao với đối tác, đó là giết chết một mệnh quan của triều đình, chỉ có điều xung quanh mệnh quan này đều là những tay kiếm giỏi, với lại ông ta đã trải qua bao nhiêu trận đánh, cũng xem như là bách thắng tướng quân, vì vậy mà chúng ta có bốn vị sư huynh, hai vị sư tỉ và bao nhiêu là sư đệ, sư muội đã chết dưới đao kiếm của vị bách thắng tướng quân kia. Sát Thủ Đoàn chúng ta lần này tổn thất nghiêm trọng, vì thế mà các vị trưởng lão đều nhất trí rằng, không vì ngân lượng chúng ta cũng giết cho bằng được vị bách thắng tướng quân kia. Những người nhận nhiệm vụ lần này cho dù như thế nào đi nữa, một tháng, hai tháng hay một năm, hai năm, nhất định phải giết cho được vị bách thắng tướng quân. Lần này chúng ta được những vị trưởng lão tổ chức tang lễ trước cho mình, người nhà đều nhận được ngân lượng, hoàng kim, những người ra đi sẽ không trở về, khi nhiệm vụ chẳng thành công.
Thập Thất sư tỉ lúc này mới lấy trong người ra một cái túi.
_ Thập Ngũ sư đệ! Trong Sát Thủ Đoàn, tỉ cũng là cô nhi như sư đệ. Tỉ ra đi lần này, lành ít dữ nhiều, nay cái túi này giao cho Thập Ngũ sư đệ cất giữ, nếu như tỉ không trở về, thì sư đệ cứ lấy mà dùng.
Ta nghe Thập Thất sư tỉ nói như vậy, cũng không từ chối mà nói:
_ Thập Thất sư tỉ! Đệ sẽ bỏ cái túi này dưới cái thạch bàn, một mai sư tỉ quay trở lại thì lấy, chẳng cần phải hỏi đệ
Ta nói xong, liền kiếm cái hốc đá bỏ cái túi của Thập Thất sư tỉ vào trong đó, xong lại lấy một tảng đá chắn bên ngoài. Ta mỉm cười, đưa tay phủi bụi bẩn vương trên tay và nói:
_ Thế là xong, chúng ta uống rượu thôi.
Qua thêm mấy chén rượu nữa, lúc này ta mới hỏi Thập Thất sư tỉ.
_ Thập Thất sư tỉ! Lần này ai là người thống lĩnh mọi người đi giết tên bách thắng tướng quân kia? Tỉ có thể cho đệ biết hay không?
Thập Thất sư tỉ đưa mắt nhìn ta, rồi nhìn về phía xa và hỏi:
_ Thập Ngũ sư đệ! Có cần thiết phải biết hay không? Đệ cứ ở nơi đây làm một người nông dân, nấu rượu, rảnh rỗi thì vẽ tranh, ngắm cảnh, quan tâm chi đến việc của Sát Thủ Đoàn. Sát Thủ Đoàn thi hành nhiệm vụ, không giết được người, thì bị người ta giết, xưa nay đều như vậy.
Ta làm như giận lẫy, quay mặt đi chỗ khác và nói:
_ Thập Thất sư tỉ! Đệ chẳng ra gì? Chẳng còn là người của Sát Thủ Đoàn, thì như người ngoài, cũng không nên biết làm chi? Thập Thất sư tỉ không nói thì thôi.
Thập Thất sư tỉ nhìn thấy ta giận lẫy như vậy, thì nói:
_ Thập Ngũ sư đệ! Đệ đừng như thế nữa? Để tỉ nói cho đệ nghe là được chứ gì?
Ta mỉm cười và hỏi:
_ Thập Thất sư tỉ! Là ai vậy? Là tỉ sao?
Thập Thất sư tỉ lắc đầu, lại bật cười khi nghe ta hỏi như vậy.
_ Thập Ngũ sư đệ! Đệ cũng là, có bốn vị sư huynh, hai vị sư tỉ và bao nhiêu sư đệ, sư muội đã bỏ mình vị nhiệm vụ, thì lần này phải là một vị trưởng lão, mới mong giết được bách thắng tướng quân.
Ta nghe Thập Thất sư tỉ nói như vậy, chỉ lặng lẽ uống rượu.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com