Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Ta theo ông lão làm người đánh xe ngựa cho nàng Ý Nương. Đoàn người ngựa của ông lão đi viếng mộ, mộ của những người trận vong chẳng được nhiều hương khói. Ông lão cùng với người trong Đinh gia soạn đồ cúng bái cho người đã khuất. Ta chẳng tham gia việc đó nên mới đưa mắt nhìn quanh.
Từ xa cũng có những người đi viếng mộ, chỉ có điều những người đó vừa nhìn thấy người của Đinh gia đang viếng mộ, chỉ nhìn nhìn ngó ngó một chốc rồi đi mất. Ta vốn xuất thân từ trong Sát Thủ Đoàn, nên nhìn những người đó cũng có một chút khác biệt với người thường. Ta với những linh tính đã được sư phụ và những trưởng lão đã dày công dạy dỗ, ta biết đó là những người đang theo dõi đoàn người của ông lão. Ta  nhìn thấy những bóng người thấp thoáng ở nơi xa rồi biến mất trong những lùm cây, lại đưa mắt nhìn người của Đinh gia.
Ông lão lúc này đang quỳ trước mộ phần của người đã ngã xuống vì sự trường tồn của đất Việt. Nàng Ý Nương cùng với mọi người đang quỳ sau ông lão. Đinh thúc làm người xướng lễ. Tiếng chước tửu, qùy lạy, ta chẳng muốn nghe chút nào, việc của ta là bảo vệ cho người con gái đã lạc vào trong giấc mơ của mình. Ta đi quanh quất nhìn thấy địa thế ở nơi đây khá bằng phẳng, chẳng có lợi cho việc phòng thủ, cũng như tấn công. Địa thế ở nơi đây tiện cho hai quân đối trận và kị binh chiếm được lợi thế, đó là  trận chiến của quân đội. Chứ như ta nhìn thấy đây chỉ có thể là một cuộc hành thích, hay tập kích giết người thì đúng hơn và mục tiêu đó là ông lão. Một lão tướng quân họ Đinh đi viếng mộ của những người trận vong, bị tập kích giết chết, thì Đại Thắng Minh Hoàng Đế sẽ nghĩ như thế nào? Ngài không nổi trận lôi đình mới lạ và bọn chúng chỉ để lại một manh mối nào đó vu oan giá họa cho người nào, hoặc một ai đó, thì triều đình không loạn mới lạ.
Ta tuy nghĩ là như thế. Nhưng cũng chỉ là một người xuất thân từ Sát Thủ Đoàn được dạy những kỉ năng hành thích, ám sát chứ không phải là điều binh khiển tướng, vì thế ta đi loanh quanh một vòng rồi đi kiếm cỏ cho ngựa ăn. Thời gian cứ như thế trôi qua, việc tế lễ cho người đã khuất, nếu như ngừng lại và trở về thành, thì chưa đến tối đã trở về nhà. Thế mà không như ta nghĩ, khi ta nhìn thấy việc tế lễ ngừng lại liền bước đến bên cạnh ông lão và hỏi:
_ Thưa ông! Có phải cũng đã đến lúc trở về nhà rồi phải không?
Ông lão nghe ta hỏi thì lắc đầu. Ta nhìn thấy ông lão lắc đầu thì ngạc nhiên mới hỏi:
_ Thưa ông! Chẳng phải như cháu nhìn thấy thì lễ tế đã xong, mà đã xong thì cũng nên trở về, chứ còn ở nơi đây làm gì nữa.
Ông lão nghe ta hỏi như vậy, liền đưa tay vuốt nhẹ chòm râu đã bạc, nhẹ nhàng giải thích cho ta hiểu.
_ Thập Ngũ! Đây chỉ mới là lễ báo với người đã khuất, rằng nhân ngày lễ Vu Lan báo hiếu, chúng ta tới đây để dâng hương, rồi mới đến lễ cùng với người đã khuất uống chén rượu, ăn miếng thịt, mà ăn uống xong thì phải uống trà, nói ba câu chuyện mới trở về.
Ta nghe ông lão nói còn những hai lễ nữa, mà trong đó không chừng sẽ còn bao nhiêu lễ nhỏ nữa, vì thế mà ta lại hỏi ông lão:
_ Thưa ông! Thế thì bao giờ lễ mới xong để trở về thành được ạ?
Ông lão lắc lắc đầu và bảo ta.
_ Thập Ngũ! Nếu như trời thuận, đêm nay trăng sáng, thì ta muốn ở lại nơi đây với những người đã khuất cho trọn tình trọn nghĩa, còn như trời không thuận thì ta xin những người đang yên nghỉ ở nơi đó mà trở về, thì cũng phải khi chiều hôm tối muộn.
Ta nghe ông lão nói như vậy, thì muốn nói khi đó trở về tới thành, thì cổng thành cũng đã đóng cửa. Ông lão như hiểu ý của ta, mới xua tay bảo:
_ Thập Ngũ! Ngươi chớ lo, ta đã có sự sắp xếp.
Ta khi này mới hạ giọng nói với ông lão.
_ Thưa ông! Có những người đi thăm mộ..
Ta vừa nói đến đó thì ông lão ngắt lời.
_ Thập Ngũ! Có việc gì thì ta đã nói với ngươi rồi, đó là ngươi hãy đánh xe ngựa cho con Ý Nương chu toàn là được.
Khi này có tiếng của Đinh thúc.
_ Thưa bá! Đã đến giờ làm lễ.
Ông lão quay trở lại làm lễ cúng bái cho người đã khuất. Ta trông thấy Đinh Muội đang dìu Ý Nương trở lại xe ngựa để tránh nắng. Ta nhìn thấy vậy liền quay trở lại xe và bảo với Ý Nương và Đinh Muội.
_ Ý Nương! Đinh Muội! Hai người lên xe đi, ta sẽ đánh xe ngựa vào chỗ râm mát.
Ta vừa dứt lời thì cô gái có cái giọng chua như giấm, mặt cong lên bảo với ta.
_ Ngươi có não không vậy? Chỉ chuyện nhỏ như đầu ngón tay, cũng phải hỏi, ngồi trong xe ngựa giữa lúc trời nắng đúng đỉnh đầu thì chẳng khác gì đang ở trong cái nồi hấp bánh. Thập Ngũ! Ta nhìn thấy ngươi suốt đời chỉ làm được cái chân sai vặt ở nơi tiệm vải của ông chủ Tiêu. Thế mà không biết vì sao ông lại giữ ngươi lại, lại còn nhờ ngươi đánh xe ngựa cho chúng ta. Ta ngồi trong xe ngựa, mà cứ lo thon thót, biết đâu ngươi lại gây ra tai nạn trên đường đi.
Ta cũng không tranh cãi với nàng ta vì ta biết phần thiệt đều thuộc về phía ta, vì thế mà ta chỉ cầm lấy dây cương kéo đến dưới gốc cây đang tỏa bóng mát. Ta khi này không hỏi cái cô gái có cái giọng chua như giấm kia mà hỏi Ý Nương.
_ Ý Nương! Hai cô định ngồi trên xe, hay xuống dưới gốc cây này ngồi, để Thập Ngũ còn cho ngựa ăn.
Đinh Muội đang định nói ta, thì Ý Nương mỉm cười, như bảo không nên tranh cải nữa. Ý Nương bảo với ta.
_ Tiêu huynh! Huynh hãy đưa ngựa đi ăn đi, còn thì Ý Nương tự lo được rồi.
Ta nghe vậy liền tháo con ngựa ra khỏi càng xe, rồi dắt đến một bãi cỏ xanh dưới gốc cây để cho con ngựa ăn cỏ ở nơi đó, ta cũng không quên buộc ngựa vào một cái cây nhỏ, đề phòng con ngựa đi mất. Đâu vào đó, ta mới quay trở lại bên cạnh Ý Nương để nói ba câu chuyện phiếm. Nhưng ta vừa quay trở lại dưới gốc cây, ở nơi đó nàng Ý Nương đang ngồi nghỉ, thì Đinh Muội bảo với ta.
_ Thập Ngũ! Ngươi hãy đi kiếm một ít củi khô, để tối ông còn đốt lửa.
Ta nghe Đinh Muội nói như vậy, thì đưa hai bàn tay ra, như muốn nói chỉ với hai bàn tay, ta làm thế nào để chặt củi. Đinh Muội chẳng chút ngần ngại, liền cầm lấy thanh đao đang đeo sau lưng đôi cho ta.
_ Thập Ngũ! Cầm lấy đao của ta mà dùng cho chóng.
Ta bắt lấy thanh đao của Đinh Muội, nào ngờ đó là một thanh đao khá nặng, so với một cô gái, thế mà Đình Muội lại sử dụng thanh đao đó. Ta khi này lắc lắc đầu và nói:
_ Muội cô nương! Chỉ là kiếm củi khô thôi mà, chẳng cần đến thanh đao quý của cô nương đâu.
Ta nói rồi định tiến về phía một vị huynh đệ để mượn đao của vị đó, thì Ý Nương gọi lại.
_ Tiêu huynh! Huynh hãy cầm theo cái bánh nếp này để ăn tạm.
Ta quay lại nhận lấy cái bánh nếp từ tay của Ý Nương. Trong lúc vô tình tay của ta đã cầm lấy tay của Ý Nương, làm cho chúng ta bốn mắt nhìn nhau, mà có cảm giác tê tê ở nơi đầu ngón tay. Ý Nương rút tay khỏi bàn tay của ta, đưa mắt nhìn đi nơi khác. Ta cũng không thể ở nơi đó, vì chỉ cần chậm trễ một chút sẽ bị Đinh Muội hành cho tới bến, vì thế mà ta nhanh chóng rời đi. Ta đi mượn đao của vị huynh đệ trong gia trang, rồi đi chặt củi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 50

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com