Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Ngọn lửa bập bùng trong bóng đêm, đang soi rõ những ngôi mộ địa đang nằm yên lặng dưới ánh trăng. Những ngôi mộ địa nằm lạnh lẽo ở nơi chốn hoang vắng, nay được ngọn lửa ấm áp từ chính tay của người đã từng với họ xông pha trận mạc đốt lên. Ngọn lửa ấm áp tình huynh đệ của một thời trẻ trai.
Ông lão ngồi bên cạnh đống lửa bất chợt cười lớn và bảo:
_ Nào huynh đệ! Chúng ta hãy uống cạn chén rượu này và xông thẳng đến chỗ  tướng giặc cắt lấy thủ cấp. Cạn! Cạn!
Ông lão nói xong, khi biết chuyện đó giờ đây đã là chuyện một thời xa xưa. Một thời đầy nhiệt huyết của tuổi thanh xuân, một thời cầm đao, kiếm lao thẳng về phía quân thù mà không một chút do dự. Những người một thời với ông lão giờ đây đã yên giấc ở nơi đây. Ông lão khi này chợt nhận ra người một thời lúc đó chỉ còn lại một mình, nên ông lão lặng lẽ uống cạn chén rượu. Người già gần đất xa trời nay hay nhớ đến thời trẻ tuổi với hào khí ngút trời cũng không có gì là lạ, chỉ có điều ông lão đem theo Ý Nương lúc này có gì đó làm cho ta không bằng lòng cho lắm. Ta ngồi trên chiếc xe ngựa đua mắt nhìn quanh, thấy mọi người trong Đinh gia vẫn cười nói vui vẻ, như chẳng hề lo lắng, khi có người do thám hành tung của ông lão. Ta thở hắt một cái, đưa mắt nhìn quanh, thấy trên bầu trời đêm vầng trăng đang tỏa thứ ánh sáng bàng bạc lên những cái lá cây đang ướt đẫm sương. Nhưng trong những lùm cây đó, ta cảm nhận được những làn sát khí lạnh lẽo đang tỏa ra. Sát khí từ loài thú săn mồi, đang nhìn chằm chằm vào những con mồi to béo mà thèm nhỏ dãi. Ta đang nhìn quanh thì nghe ông lão bảo với nàng Ý Nương.
_ Ý Nương! Cháu nên lên xe mà nghỉ ngơi, đến lúc canh ba thì chúng ta khởi hành trở về thành, đến sáng mai chúng ta lại đến chùa Báo Ân dâng hương.
Ý Nương có vẻ chưa muốn đi ngủ, chỉ có điều ông lão đã bảo như vậy, nên Ý Nương chẳng dám trái lời của ông nội. Ý Nương cùng với Đinh Muội liền leo lên xe ngựa đi vào trong. Khi leo lên xe, Ý Nương còn bảo với ta.
_ Tiêu huynh! Huynh cũng tranh thủ chợp mắt đi, như ông vừa bảo, thì giờ tí canh ba chúng ta sẽ khởi hành quay trở về thành.
Ta nghe Ý Nương nói như vậy thì mỉm cười nói:
_ Ý Nương tiểu thư! Tiểu thư cứ vào trong để nghỉ ngơi, khi nào khởi hành trở về thành Thập Ngũ sẽ đánh xe, đến sáng mai sẽ gọi tiểu thư thức dậy.
Khi này Ý Nương chẳng nói gì nữa, có điều Đinh Muội lại lên tiếng.
_ Thập Ngũ! Ngươi cũng thật lắm lời, ngươi không nghỉ ngơi giữ lấy sức, ban đêm điều khiển xe ngựa không như ban ngày đâu. Không khéo khi đó ngươi lại ngủ gà ngủ gật, xe ngựa mà chạy không êm thì ngươi chết với ta.
Ta gật gật đầu bảo với Đinh Muội.
_ Muội cô nương an tâm. Cô cùng với tiểu  thư vào trong xe ngựa  nghỉ ngơi, thì  Thập Ngũ ở ngoài này cũng tranh thủ chợp mắt.
Hai cô gái họ Đinh vào trong xe, ta đưa mắt nhìn quanh, lại nhìn ông lão với những người đàn ông của Đinh gia đang ngồi quanh bếp lửa. Bọn có kẻ thì ngồi, có người thì tựa lưng vào bia mộ như đang nói chuyện với những người, giờ đây đang nằm yên lặng dưới chốn âm tào địa phủ. Ta từng được Thập Thất sư tỉ kể cho nghe rằng, vào ngày lễ Vu Lan, khi đó cánh cửa Địa Ngục mở ra, cho những con quỷ chẳng được hưởng hương khói, lên chốn trần gian để được hưởng một chút hương khói, ở nơi những ngôi miếu thờ âm hồn dã quỷ.
Chuyện  thực hư được mấy phần ta cũng không biết, vì ta từ khi nhận biết cho đến bây giờ đây mới là lần đầu tiên ta rời khỏi tổng đàn của Sát Thủ Đoàn. Ta cứ ngỡ mình sẽ chẳng bao giờ rời khỏi Sát Thủ Đoàn, vì đến con kiến ta cũng không dám giết, thì có đâu mà đi làm nhiệm vụ. Sư phụ ép ta chẳng được, mới bảo ta rời khỏi Sát Thủ Đoàn, dựng nhà để ở chứ Sát Thủ Đoàn không thể nuôi ta mãi. Ta xây nhà dựng cửa, trỉa bắp nấu rượu ngô để uống, thế mà nay ta lại là người có nhiệm vụ hành thích Bách Thắng Tướng Quân, phi ta chẳng ai trong Sát Thủ Đoàn làm được.
Ta suy nghĩ miên man rồi chìm vào trong giấc ngủ, cho dù bọn người đó có muốn tập kích đánh lén ông lão đi nữa, thì bọn chúng cũng chờ đến giờ tí canh ba. Giờ tí canh ba nếu như không có chuyện gì xảy ra thì đoàn người ngựa sẽ quay trở về thành. Chẳng lẽ ông lão đã biết có người sẽ hành thích mình hay sao? Ông lão đem tính mạng của mình làm mồi nhử cũng không sao, chỉ có điều ông lão đem cả tính mạng của Ý Nương vào cuộc chơi mà ông lão đã bày ra.
Bọn người đó là ai? Sao lại muốn hành thích một ông lão gần đất xa trời kia chứ? Ta cũng là một sát thủ, một sát thủ thực hiện theo mệnh lệnh của những người đứng đầu tổ chức, bọn người này hành thích ông lão, cũng như ta hành thích Bách Thắng Tướng Quân, hoàn thành nhiệm vụ hay là chết. Khi số phận chọn ta làm sát thủ, thì chỉ còn cách hoàn thành nhiệm vụ mới mong được sống, còn không chỉ còn lại là một cái xác không hồn. Người bị hành thích muốn tra hỏi cũng không được, nên thường treo thân thể của sát thủ lên cành cây, hay vứt cho loài thú dữ trên cạn, dưới nước tranh nhau miếng thức ăn. Trong lòng ta bất chợt vang lên câu hỏi:
_  Có lẽ nào đêm nay người của Sát Thủ Đoàn sẽ hành thích ông lão hay sao? Nếu như chuyện đó xảy ra, sao Thập Thất sư tỉ chẳng cho ta biết?
Ta lắc lắc đầu và nghĩ:
_ Chuyện gì đến rồi sẽ đến, cho dù như thế nào ta cũng bảo vệ cho Ý Nương bình bình an an. Nhiệm vụ chính của ta là hành thích Bách Thắng Tướng Quân, còn ngoài ra ta không nhận lời hành thích thêm người nào nữa.
Ta nghĩ xong liền tựa lưng vào thành xe để nghỉ ngơi. Phía trong ta nghe hơi thở đều đều của hai cô gái, có lẽ Ý Nương đã chìm vào trong giấc ngủ và  nàng chỉ mong đến canh ba để trở về thành, đến mai nàng lại đến chùa Báo Ân để dâng hương.
Báo Ân Tự! Pháp sư Khuông Liễn!
Ta nói nhỏ rồi chìm vào trong giấc ngủ vội ở nơi khu mộ địa mà Đinh Lão đang đốt lửa sưởi ấm cho những người đã khuất. Những người đã khuất chẳng cảm thấy bị lãng quên khi còn có người nhớ đến mình, ngọn lửa ấm áp đầy tình nghĩa huynh đệ.
Ta tựa lưng vào thành xe và chìm vào giấc ngủ ngon. Cũng không biết lúc nào đã đến canh mấy, thì nghe có tiếng động trong thùng xe, rồi dưới ánh trăng, ta thấy một khuôn mặt của người con gái xinh đẹp như hoa, như ngọc. Ý Nương ló đầu ra đưa mắt nhìn quanh, thấy mọi người ai nấy đều đã chìm vào trong giấc ngủ. Ta thấy vậy liền bảo với nàng Ý Nương.
_ Ý Nương! Hãy ngủ đi, khi nào ông bảo đánh xe trở về thành, thì Thập Ngũ sẽ đánh xe trở về.
Nàng Ý Nương chẳng quay trở lại vào trong mà ngồi xuống bên cạnh ta, rồi đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm, ở nơi đó có dòng Ngân Hà và hai ngôi sao sáng đang đứng đối diện. Nàng Ý Nương khi này hai tay chống cằm, mắt nhìn lên rồi hỏi ta.
_ Tiêu huynh! Giờ đây có lẽ cũng gần canh ba rồi nhỉ? Thế mà sao chẳng thấy Ô Thước bắc cầu cho Chàng Ngưu với Ả Chức gặp nhau? Một năm hai người bọn họ mới được một lần gặp nhau. Thế mà bọn Ô Thước ở nơi đâu chẳng thấy?
Nàng Ý Nương vừa dứt lời, thì có tiếng chim kêu lên.
_ Quạ! Quạ! Quạ!
Ta với bản năng của một sát thủ liền đưa mắt nhìn quanh.
Muốn biết sự thể ra sao? Xinh mới mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 51

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com