Chương 52
Rằm tháng bảy là lễ Vu Lan. Nhưng cũng là lúc chàng Ngưu và Ả Chức bên hai bờ sông Ngân nhờ đến Ô Thước bắc cầu để được gặp nhau.
Lúc này đã là lúc trăng sáng tỏ, ngồi bên cạnh cô gái xinh đẹp đã lạc vào trong giấc mộng của mình, cùng ngắm nhìn hai ngôi sao sáng bên bờ sông Ngân Hà, đang chờ Ô Thước bắc cầu, để được gặp gỡ cho thỏa nỗi nhớ mong. Nàng Ý Nương hai tay chống cằm nhìn lên dòn sông Ngân Hà mà bảo rằng; sao chẳng thấy Ô Thước bắc cầu cho Chàng Ngưu gặp Ả Chức cho hai người bọn họ thỏa niềm nhớ mong. Nàng Ý Nương vừa dứt lời thì có tiếng chim quạ kêu đêm trăng.
_ Quạ! Quạ! Quạ!
"Khách kêu thì mừng, quạ kêu thì rủi" chuyện đó nhân gian chẳng ai không biết. Nàng Ý Nương nghe tiếng kêu thì bảo.
_ Tiêu huynh! Ô Thước đang đến để bắc cầu cho Chàng Ngưu gặp Ả Chức kìa.
Trong lòng của người con gái như nàng Ý Nương, thì mối tình của chàng Ngưu với Ả Chức thật cao cả, thật sự đáng ngưỡng mộ. Ta như trước đây là một hoạ sư cùng với người lạc vào trong giấc mơ của mình, ngồi ngắm trăng sáng, nhìn Chàng Ngưu, Ả Chức gặp nhau nơi dòng sông Ngân Hà thì còn gì hơn. Chỉ có điều giờ đây chẳng phải, ta là một sát thủ được Sát Thủ Đoàn nuôi dưỡng. Ta nghe tiếng quạ kêu đêm trăng, linh tính của một sát thủ đã bảo với ta rằng; có kẻ địch sắp tấn công.
Ta định gọi Đinh Muội thức dậy, chỉ có điều chưa đến lúc, thì cô ta sẽ làm ầm lên, việc của ta là bảo vệ cho Ý Nương an toàn, như đã giao hẹn với ông lão. Ta đưa mắt liếc về phía ông lão, nhìn thấy bọn họ đang nằm yên lặng, như những con thú đang chờ đợi con mồi của mình xuất hiện.
"Giờ tí canh ba lúc trăng sáng tỏ nhất, nếu như không có việc gì xảy ra, thì chúng ta trở về thành, sáng mai lại đến Báo Ân Tự dâng hương lễ Phật" câu nói đó còn văng vẳng bên tai của ta, giờ đây cũng đã đến giờ tí canh ba. Ông lão chưa cho mọi người quay trở về thành, thì có nghĩa ông lão đang chờ con mồi của mình xuất hiện. Nàng Ý Nương thì chẳng như ta đang nghĩ. Nàng đưa đôi mắt đầy thuần khiết nhìn hai ngôi sao đang sáng ở đôi bờ sông Ngân Hà. Hai ngôi sao mà nàng Ý Nương gọi đó là hai con người, một nam là Chàng Ngưu, một nữ là Ả Chức, hai con người đó đang từ từ tiến đến gần nhau hơn. Ý Nương nhìn hai ngôi sao đó và reo lên.
_ Tiêu huynh! Huynh hãy xem kìa. Chàng Ngưu chẳng mấy chốc nữa sẽ gặp Ả Chức. Hai người đó một năm mới gặp được nhau một lần, Tiêu huynh có biết không?
Ta nghe Ý Nương nói như vậy, liền đưa mắt nhìn lên bầu trời. Ở nơi đó có vầng trăng đang tỏa ánh vàng và một dòng sông Ngân có hai ngôi sao đang tiến lại gần nhau. Ta muốn nói thêm với Ý Nương đôi lời, thì có tiếng cười lớn.
_ Ha! Ha! Ha! Bọn ngươi đến đúng lúc đó? Ta chờ các ngươi ở nơi đây đã lâu.
Ta nghe tiếng cười, biết đó là tiếng cười của ông lão. Ông lão khi này tay cầm thanh đại đao nặng đến mấy mươi cân. Dưới ánh trăng ở nơi khu mộ địa, ta nhìn thấy ông lão tay cầm thanh đại đao và sau lưng của ông lão là những người dưới trướng đang đứng cùng với ông lão để chờ quân thù. Ông lão tay khẽ vuốt nhẹ chòm râu, tay cầm thanh đại đao, hai bên ông lão là người của Đinh gia. Ông lão nhìn về hướng ta và bảo:
_ Thập Ngũ! Cháu Muội! Ta giao Ý Nương cho hai người, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, hãy bảo vệ an toàn cho Ý bạn trở về thành.
Ý Nương nghe ông lão nói như vậy, liền nói:
_ Ông nội! Ý Nương sẽ không trở về thành một mình. Ý Nương sẽ ở lại với ông nội, có về thì chúng ta cùng trở về.
Ông lão khi này mới cười lên ha hả.
_ Ý Nương! Thế thì cháu hãy chờ ông, chúng ta sẽ trở về. Bọn chuột nhắt này thì làm gì được ta kia chứ?
Bọn chuột nhắt mà ông nội của nàng Ý Nương vừa bảo, là bọn người đến hơn năm mươi tên mặc áo dạ hành.
Trừ ta và Đinh Muội lo cho sự an nguy của Ý Nương, thì người của ông lão một phải địch năm. Ta nhìn thấy bọn chúng mặc áo dạ hành, có điều ta biết đó không phải là người của Sát Thủ Đoàn. Người của Sát Thủ Đoàn không một lúc tấn công mục tiêu như thế này. Người của Sát Thủ Đoàn trước thì do thám hành tung, sau mới tiến hành việc hành thích, chỉ một người có nhiệm vụ hành thích như ta nhận nhiệm vụ hành thích Bách Thắng Tướng Quân và người hành thích là một tay kiếm giỏi của Sát Thủ Đoàn. Người đó hành thích mục tiêu cho bằng được, hoặc là trả giá bằng mạng sống của mình. Cũng không để ta chờ đợi lâu, trận đánh giữa ông lão và bọn người không rõ lai lịch kia đã xảy ra. Trong lúc ở nơi cao kia, có hai ngôi sao đang gặp được nhau cho thỏa nỗi nhớ mong. Thì nơi đây dưới ánh trăng vàng, ở khu mộ địa của những người trận vong, có hai toán đang lao vào nhau. Từng ánh sáng lạnh lẽo của vũ khí lóe lên và tiếng hô xung sát vang lên trong đêm thanh vắng, làm cho những người yên nghỉ dưới nấm mồ xanh cũng phải thức giấc.
Ông lão quả thật là lão tướng quân, từng kinh qua bao nhiêu trận đánh lớn nhỏ trong đời. Bọn người đó nhân số đông hơn gấp mấy lần, thế mà ông lão chẳng hề nao núng, vung thanh đại đao nặng đến mấy mươi cân, tả xung hữu đột giữa vòng vây của bọn người không rõ hành tung kia. Ông lão vừa đánh vừa cười hỏi:
_ Các ngươi là ai? Là ai mà dám tập kích đánh lén ta chứ? Hãy trả lời câu hỏi của ta đi? Bọn ngươi không trả lời câu hỏi của ta, thì bọn ngươi phải chết.
Thật sự như ông lão vừa nói, bọn người đó lao đến đã bị ông lão chém chết luôn mấy tên. Bọn người đó thấy chẳng dễ gì tiêu diệt được ông lão, liền để một toán cầm chân ông lão, còn bao nhiêu người thì tập trung giết chết hết những người bên cạnh ông lão. Cho dù ông lão là chúa sơn lâm đi nữa, thì giữa vòng vây của bọn chúng chẳng mấy chốc sức cùng lực kiệt, mặc cho bọn chúng muốn làm gì thì làm. Bọn chúng nghĩ như vậy, liền cho một toán lao về phía bọn ta. Đinh Muội nhìn thấy vậy liền quát lên.
_ Các ngươi dám sao? Hãy xem đao của ta.
Đinh Muội quát xong liền lao đến đón đánh bọn người kia. Đinh Muội giờ đây không còn là một cô gái trẻ với cái giọng nói chua như giấm, mà là một cô gái đang đối diện với bọn người đông hơn gấp mấy lần, chẳng tỏ vẻ một chút run sợ. Đường đao của Đinh Muội đã ngăn chặn bọn người đó tiến lại gần chỗ ta và Ý Nương đang đứng. Ta nhìn thấy đường đao của Đinh Muội, đường đao của một cô gái trẻ, lại có cái khí thế bức áp cả nam nhân, cho dù nhân số của bọn người đó đông hơn gấp mấy lần. Ta đưa mắt nhìn toàn bộ trận đánh, thấy người của Đinh gia đang đánh cầm đồng với bọn người kia và có thể nói là đang thắng thế, vì ông lão đã giết được mấy tên không rõ lai lịch kia. Nhưng theo ta nhận định, sự cầm đồng đó chỉ là nhất thời, với bọn người không rõ lai lịch kia nhân số đông hơn chẳng mấy chốc nữa sẽ áp đảo người của ông lão. Ông lão đã biết ở nơi đây sẽ có người hành thích mình, lại làm một miếng mồi nhử bọn chúng đến, ắt ông lão sẽ có người tiếp viện. Nhưng nếu như có thì giờ đây họ nên xuất hiện mới phải. Ta đưa mắt nhìn quanh, rồi lại nhìn ông lão. Ông lão khi này đang vung thanh đại đao nặng đến mấy mươi cân đánh dạt bọn người kia ra xa.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 52
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com