Chương 53
Ta chẳng thể nào ngờ, ông lão lại lấy mình làm miếng mồi nhử bọn người mặc áo dạ hành kia. Ta cứ nghĩ mưu kế như vậy, thì ông lão tất sẽ sắp đặt người đến tiếp viện. Nhưng chẳng như ta nghĩ mãi nào thấy một ai.
Bọn người mặc áo dạ hành sau một lúc núng thế vì bị bất ngờ, giờ đây đang kịch liệt phản công, ép người của Đinh gia vào giữa. Ta nhìn thấy biết rằng chẳng mấy chốc nữa người của ông lão sẽ ngã xuống trước ánh đao, ánh kiếm của bọn người mặc áo dạ hành.
Ông lão quả thật là lão tướng quân, là con mãnh thú, đã trải qua bao nhiêu trận đánh lớn nhỏ trong đời, với thanh đại đao theo mình chinh chiến từ lúc tuổi còn tráng niên. Ánh đao trong tay của ông lão sáng lên dưới ánh trăng đêm rằm tháng bảy lễ Vu Lan. Trăng tháng bảy lễ Vu Lan, đêm Ô Thước bắc cầu cho Chàng Ngưu Ả Chức gặp nhau ở nơi sông Ngân Hà, đang dần dần ngã về Tây. Ở nơi đây trận đánh càng lúc càng vào lúc gay cấn nhất. Trận đánh đang dần dần nghiêng về phía bọn người không rõ lai lịch kia. Ông lão tuy là một con mãnh thú, chỉ có điều con mãnh thú đó chỉ còn lại một vầng hào quang của quá khứ. Thanh đại đao trong tay của ông lão đang ánh lên những luồng sáng dưới ánh trăng vàng. Nhưng lúc này nó có vẻ đang yếu dần, cho dù ông lão vẫn cười ha hả giữa vòng vây của bọn người mặc áo dạ hành. Ông lão thật xứng với những gì mà mình có được trong thời gian qua, không phải tự dưng mà người của Đinh gia đang ngồi trên ngôi chí tôn, chỉ có điều cái vị đang ngồi trên ngôi chí tôn kia, nào biết có một vị nguyên lão trong họ Đinh đi dâng hương viếng mộ cho những người đã khuất, đang bị vây khốn ở nơi đây và chẳng mấy chốc vị đó sẽ bỏ mình. Chắc hẳn Đại Thắng Minh Hoàng Đế khi biết được vụ việc này sẽ tức giận mà quát lớn.
_ Là kẻ nào? Kẻ nào dám làm việc này? Hãy bắt hết chín tông mười ba họ của hắn đôi vào vạc dầu đun sôi, cho bọn thú ăn thịt.
Khi đó kinh thành Hoa Lư sẽ bị lục tung có kẻ không may còn bị vạ lây. Nhưng giờ đây, ở nơi đây có người con gái đang lâm râm niệm Phật rồi mở to đôi mắt nhìn ta và nói như đang cầu nguyện trời phật ban điều lành cho ông nội của nàng ấy. Người con gái đó chỉ muốn ông nội của mình bình bình an an trước lưỡi đao của bọn người mang áo dạ hành. Trời ở trên cao, Phật ở Tây Thiên, còn ở khu mộ địa ngoài kinh thành Hoa Lư chỉ có một mình ta, một kẻ xuất thân từ Sát Thủ Đoàn là chưa ra tay. Ta có thể làm một kẻ bàng quan và làm như ông lão đã nói, đó là đánh xe ngựa đưa nàng Ý Nương rời khỏi nơi đây một cách an toàn. Nhưng giờ đây Ý Nương đang cầm lấy tay của ta và khẽ nói:
_ Tiêu huynh! Xin làm ơn, hãy cứu lấy ông nội.
Ta nhìn Ý Nương rồi nhìn Đinh Muội. Ý Nương thì đang bấu lấy tay ta. Đinh Muội thì đang vung thanh đao trong tay ngăn chẳng cho bọn người mặc áo dạ hành kia muốn tiến lại gần chỗ ta với Ý Nương. Đinh Muội lúc này cũng không khác ông lão là mấy, áo đã ướt đẫm mồ hôi, chỉ cầm cự thêm một lúc nữa thôi. Hai cái người họ Đinh này chưa đến lúc vào thế yếu thì chẳng chịu cho ta vung vũ khí ứng cứu, có khi ta vung kiếm ứng cứu còn bị ăn chửi nữa chứ. Nhưng giờ đây Ý Nương đã ngỏ lời, có lẽ nào ta lại không nghe, mà ta có làm theo lời của ông lão đi nữa, thì một khi có điều gì không hay xảy ra, nhìn Ý Nương khóc thương cho ông nội, ta cầm lòng được chăng?
Ta nghe Ý Nương nói như vậy, liền gật đầu và bảo:
_ Ý Nương! Hãy bám sát sau lưng của ta.
Ta lại hỏi:
_ Ý Nương! Nàng làm được chứ?
Ý Nương nhìn ta khe khẽ gật đầu. Ta nhìn thấy vậy, liền nói:
_ Thế thì đến lúc rồi, nếu như có chuyện xảy ra, không cần nhìn, thì cầm lấy vạt áo và theo ta.
Ý Nương nghe vậy liền gật đầu, tay cầm lấy vạt áo của ta. Ta khi này cần phải cứu người gần ta hơn, đó là cô gái có cái giọng chua như giấm, khi nào cũng hoạnh hoẹ ta đủ điều. Đinh Muội đang đánh một cách liều mạng để ngăn chặn bọn người mặc áo dạ hành kia, không cho bọn người đó tiến về phía Ý Nương. Ta khi này mới hét lên.
_ Đinh cô nương! Ta đến giúp cô nương một tay đây.
Đinh Muội đang vung đao đánh nhau với bọn người kia, nghe ta nói như vậy, liền quát.
_ Thập Ngũ! Ngươi không nghe ông bảo, phải bảo vệ cho chị Ý Nương an toàn trở về thành đó sao? Hãy đánh xe ngựa đưa chị Ý Nương đi đi, để đây cho ta.
Ta khi này miệng tủm tỉm cười, chân lại bước nhanh đến gần Đinh Muội.
Ta vừa bước đi vừa cười nói:
_ Đinh cô nương! Đinh lão gia bảo cả cô và ta, chứ có phải một mình ta đâu? Cô nương không trở về thì ta cũng không trở về.
Cái miệng của ta thật là lạ, lúc này là lúc nào rồi, mà vẫn trả treo với cô gái có cái lối nói chuyện chua như giấm, lại thích hoạnh hoẹ ta đủ điều. Đinh Muội nghe ta nói như vậy, lúc nào lại chịu cho ta, vì thế Đinh Muội mới nói:
_ Thập Ngũ! Ngươi có giỏi thì đến đây mà gánh lấy một phần. Ta mà thoát ra được, sẽ đưa chị Ý Nương trở về thành cùng với ngươi.
Ta miệng tủm tỉm cười, tay xuất kiếm lại bảo:
_ Muội cô nương! Đó là cô nói, chứ không phải là ta tự tiện đó nghe.
Ta chẳng cần nghe tiếng đồng ý của Đinh Muội, trong bốn tên đang vây đánh thì ta nhằm lấy hai tên mà đánh tới. Hai tên bị ta nhắm trúng, đang lúc vây đánh Đinh Muội chưa phát giác ra thanh kiếm trong tay ta đang công đến. Ta chẳng cần quân tử gì cả, cứ giết được tên nào thì hay tên đó, đây là trận đánh một mất một còn, chẳng phải là thượng võ lôi đài để mà nói đạo nghĩa của người luyện võ. Ta vung thanh kiếm của ta, ra khỏi tay áo. Thanh kiếm của ta với hàn khí lạnh lẽo làm cho nàng Nguyệt cũng phải kinh sợ, phải trốn sau những đám mây. Nàng Nguyệt nấp sau đám mây, cũng không tránh khỏi tính tò mò khi nhìn thấy một cô gái đang cầm lấy vạt áo của chàng trai trẻ, cứ như bọn trẻ con ở nơi sân đình chơi trò rồng rắn lên mây hay như cô gái xóm núi theo người yêu dấu về nhà chồng. Nàng Nguyệt vừa khẽ nhìn xuống chốn nhân gian, thì lúc này nàng Nguyệt nhìn thấy có hai con người đang nằm yên lặng trên mặt đất. Nàng Nguyệt kinh sợ liền vội vàng nấp sau đám mây.
Ta chẳng nói chẳng rằng, với một chiêu kiếm liên hoàn ta đã lấy mạng sống của hai tên dạ hành nhân. Cho dù biết rằng, đêm nay là lễ Vu Lan là lễ báo hiếu công ơn của những bậc sinh thành, thế mà ta lại lấy mạng của bọn họ, thì những bậc sinh thành ra họ ắt hẳn sẽ đau đớn, khi đứa con mình chín tháng mười ngày bụng đau dạ chửa, phải trải qua bao nhiêu tháng năm, bốn mùa quạt nồng ấm lạnh mới nuôi khôn lớn từng này. Những bậc sinh thành vĩ đại hãy tha thứ cho Tiêu Thập Ngũ này. Cho dù như những vị tu hành thường hay răn dạy rằng; "gieo nhân nào thì gặt quả nấy" thì lúc này ta cũng phải bảo vệ chu toàn cho người con gái đã lạc vào trong giấc mơ của mình.
Ta một chiêu kiếm liên hoàn đã lấy mạng sống của hai kẻ mặc áo dạ hành. Ta lấy xong liền bảo với Đinh Muội.
_ Muội cô nương! Bốn tên thì ta đã lấy hai, còn hai tên ta giao lại cho cô nương.
Ta cũng không cần thiết phải nghe Đinh Muội nói những gì, lúc này ta đi trước, tay lại cầm lấy tay của Ý Nương, chứ ai lại để nàng cầm lấy vạt áo.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 53
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com