Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

Trăng đêm rằm tháng bảy đang chếch bóng về Tây, hạt mưa Ngâu chẳng mấy chốc nữa sẽ rơi xuống. Hạt mưa Ngâu chưa rơi xuống, thì ở khu mộ địa này, những dòng máu đỏ đã tuôn rơi. Một tay ta cầm lấy tay của nàng Ý Nương, tay còn lại vung thanh kiếm lấy hai mạng người, giúp cho cô gái có cái giọng nói chua như giấm, để cô ta rảnh tay áp đảo hai tên còn lại.
Đinh Muội trong một lúc, được ta giúp bớt đi hai địch thủ, giờ khí thế lại lên, liền hét to một tiếng, vung thanh đao trong tay liên tục tấn công hai tên mặc áo dạ hành.
Ta! Tay cầm lấy tay của nàng Ý Nương, bàn tay của người con gái họ Đinh đang khẽ run lên trong tay của ta. Ta chỉ cảm nhận như vậy, chứ không quay lại nhìn xem nét mặt của người con gái lạc vào trong giấc mơ của ta như thế nào. Ta với bản lĩnh được rèn luyện trong Sát Thủ Đoàn từ khi còn nhỏ, với ánh mắt lạnh lẽo vô hồn, cùng thanh kiếm lấy mạng trong tay, đang lướt về phía ông nội của nàng Ý Nương. Nhưng trước khi đến được nơi của ông lão, thì ta phải mở một đường để tiến tới. Thanh kiếm trong tay của ta, cứ vung lên một cách lạnh lẽo, như ánh sáng từ lưỡi hái của thần tử vong. Thanh kiếm trong tay của ta, với những nhát kiếm nhanh khôn tả, lại chính xác một cách không có lời nào để nói, làm cho bọn người mặc áo dạ hành, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì đã ngã xuống đất.
Từng chiêu kiếm lấy mạng sống của bọn người mặc áo dạ hành, điều đó ta cũng không cần biết. Ta chỉ biết phải lấy mạng của bọn chúng, vì bọn chúng đã làm cho cô gái lạc vào trong giấc mơ của ta lo sợ. Nàng Ý Nương lo lắng cho ông nội của nàng, còn ta lại chẳng muốn người con gái đó phải lo. Tay ta cứ vung thanh kiếm lên để lấy mạng người, tay lại cầm chặt lấy tay của người con gái mà hình bóng của nàng đã khắc sâu trong trái tim của ta. Từng chiêu kiếm được ta thi triển là cũng từng đó bọn mặc áo dạ hành ngã xuống. Giờ đây ta như vị chúa tể của bóng tối, lướt đến đâu là lấy mạng người đến đó. Người Đinh gia nhờ sự giúp sức của ta, nay đồng loạt hét lớn, lại vung vũ khí ào ào xông thẳng về phía bọn người mặc áo dạ hành để mà chém giết. Ta tay cầm tay nàng Ý Nương, theo sau là người Đinh gia, giờ đây cứ như con tằm ăn lá dâu, cứ thế mà chén cho thỏa sức. Bọn người mặc áo dạ hành đang lúc sắp áp đảo người của ông lão, thì đâu lại xuất hiện một kẻ với thanh kiếm không dài bằng thanh trường kiếm, lại không ngắn như thanh đoản kiếm, thanh kiếm đó cứ vung lên là lấy mạng người.
Người của Đinh gia theo sau ta, lướt đến đâu là bọn người mặc áo dạ hành ngã xuống từng đó. Bọn người mặc áo dạ hành chẳng đạt được mục tiêu cũng không có ý định rút lui, vì thế mà trận đánh càng lúc càng thêm phần khốc liệt. Nhưng dù sao bên có thêm một tay kiếm như ta, cũng đang dần dần thắng thế. Trước thì người Đinh gia, phải một chọi năm với kẻ địch, khi có thêm ta chẳng mấy chốc, một chọi ba, đến một chọi hai và giờ đây một chọi một, rồi đến hai người của Đinh gia đánh một.
Bọn người mặc áo dạ hành kia giờ đây chỉ còn lại năm tên đứng trong vòng vây của người họ Đinh. Ông lão khi này cùng với ta đang đứng đối diện với bọn mặc áo quần dạ hành.
Ông lão tay chống thanh đại đao xuống đất, lưỡi hướng lên ánh nguyệt đang ngã dần về Tây, nhường chỗ cho ánh sáng của bình minh, tay khẽ vuốt nhẹ chòm râu, nhìn bọn người đó và hỏi:
_ Các ngươi là ai? Lại dám đến nơi đây hành thích ta? Thật sự các ngươi chẳng lượng sức?
Tên có vẻ là thủ lĩnh của bọn người mặc áo dạ hành, chỉ hừ lạnh một cái và đứng yên lặng, tay vẫn cầm chặt thanh kiếm trong tay. Ông lão nhìn thấy tên kia như thế, thì bảo:
_ Kẻ chết đến nơi mà còn cứng đầu?
Ta khi này nghe vậy mới lên tiếng khuyên bảo bọn người mặc áo dạ hành.
_ Huynh đệ! Ông lão là người đã lớn tuổi, giờ chẳng mong muốn gì hơn, chỉ mong người huynh đệ nói rõ ai đã sai khiến người huynh đệ đến nơi đây tập kích.
Ông lão nhìn bọn người kia, bất chợt cười lên ha hả.
_ Các ngươi có nói hay không, thì ta cũng đã biết người muốn giết chết ta? Chỉ có điều ta cũng muốn nghe những lời thật lòng từ một kẻ sắp chết.
Ta giờ đây tay đang cầm tay của người con gái đã lạc vào trong giấc mơ của ta, không lẽ ta không giúp ông lão một chút hay sao? Cũng phải cho ra dáng người thân của ông lão, vì vậy ta mới nói:
_ Người huynh đệ! Hãy cho ông lão toại nguyện đi, việc đó khó với người huynh đệ lắm sao?
Ta vừa dứt lời, thì tên kia mới bảo:
_ Ta cũng như ngươi, đều là những sát....
Tên đó biết lai lịch của ta sao? Nếu như tên đó nói toạc móng heo, ông lão không chất vấn ta mới lạ, vì thế tên kia vừa nói chữ sát ra khỏi miệng thanh kiếm trong tay của ta, nhanh hơn cả cái chớp mắt, đâm thẳng vào cổ họng của tên đó. Kiếm của ta vừa tới, liền rút ra, ta lại đứng bên cạnh nàng Ý Nương. Tên mặc áo dạ hành kia tay ôm lấy cổ nhìn ta với ánh mắt đầy kinh hãi. Y vừa ngã xuống, thì người của Đinh gia liền lao đến vung vũ khí chém xuống những tên còn lại. Những nhát đao, nhát kiếm đầy căm tức của người họ Đinh trong một loáng, đã chém chết hết bọn người còn lại. Ông lão nhìn thấy vậy, có muốn ngăn lại để hỏi cho rõ ngọn ngành, rằng ai sai khiến bọn người đó đến nơi đây hành thích ông lão, cũng đã muộn. Ông lão khi này mới tỏ thái độ với Đinh thúc. Đinh thúc nhìn thấy nét mặt của ông lão liền cười trừ.
_ Thưa bá! Bọn người này chắc hẳn chẳng chịu nói đâu, chi bằng chúng ta cứ đưa chúng đến Tây Thiên, xuống quỷ môn quan cho chóng việc.
Ông lão khi này mới bảo với người của Đinh gia.
_ Đây là nơi yên nghỉ của những người mà ta kính trọng, các ngươi hãy đưa bọn chúng ra xa một chút.
Ông lão nói xong, liền cúi xuống đưa tay gỡ bỏ cái khăn bịt mặt. Khuôn mặt của bọn người mặc áo dạ hành, hiện ra dưới ánh trăng tàn, ta vẫn nghe được lời ông lão nói:
_ Bọn này là người Tống sao?
Ông lão nói xong liền đưa mắt nhìn về hướng Bắc, lại nói nhỏ:
_ Bọn người Tống này muốn giết chết ta vì lẽ gì? Chẳng lẽ... chỉ có như vậy mới lí giải được cho việc này?
Ta chỉ nghe ông lão nói đến như vậy, vì khi này cái người đang đứng bên cạnh ta, đang từ từ ngã xuống đất. Ta liếc nhìn thấy vậy, chẳng một chút do dự, liền bế lấy nàng Ý Nương, đưa trở lại chiếc xe ngựa. Dưới ánh trăng tàn, khuôn mặt của Ý Nương như bông hoa vừa hé nở, đôi mắt nhắm nghiền với cánh mũi phập phồng. Ta ngắm nhìn người con gái lạc vào trong giấc mộng đẹp của ta, rồi nhanh chóng đặt nàng vào trong xe. Ta khi này mới gọi lớn.
_ Đinh Muội! Muội cô nương!
Đinh Muội! Thân là nữ nhân, lần đầu xung trận, vung đao đánh giết bọn người không rõ lai lịch kia, đang vác lấy bọn chúng đi vứt, nay nghe ta gọi, liền hỏi:
_ Thập Ngũ! Huynh gọi ta có việc gì vậy?
Đinh Muội giờ đây đối với ta không còn như trước nữa, chẳng còn là cái giọng chua như giấm, mà đã gọi ta là huynh như Ý Nương đã gọi ta. Ta nghe có gì là lạ, chỉ có điều lúc này ta cũng không để ý. Ta mới nói với Đinh Muội.
_ Muội cô nương! Ý Nương bị ngất, phiền cô đến xem một tí.
Đinh Muội nghe ta nói vậy liền chạy đến bên chiếc xe ngựa.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 54

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com