Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55

Một trận đánh chẳng cân sức ở nơi khu mộ địa đã xảy ra giữa người Đinh gia và bọn người mặc áo dạ hành cũng đến lúc phải kết thúc. Bọn người mặc áo dạ hành với nhân số đông hơn gấp mấy lần đang từ từ áp đảo người của Đinh gia, với sự mong muốn rằng, ta sẽ ra tay trợ giúp của nàng Ý Nương. Nàng Ý Nương lo cho ông nội của mình, giữa vòng vây của bọn người mặc áo dạ hành. "Lão hổ nan địch quần hồ" ta chẳng thể trơ mắt nhìn người con gái lạc vào trong giấc mơ của ta với ánh mắt lo lắng, khi nhìn thấy ông nội của nàng,  đang vung đao đánh trả bọn người mặc áo dạ hành. Ta chẳng muốn nàng Ý Nương lo cho ông nội của nàng, liền cầm lấy tay  nàng và nhập vào trận đánh. Người Đinh gia với sự giúp đỡ của một người vốn được Sát Thủ Đoàn nuôi dưỡng từ nhỏ, đã tiêu diệt hết bọn người mặc áo dạ hành. Trận đánh đã kết thúc, thế mà ta vẫn chưa hết lo. Ta lo khi nàng Ý Nương ngất đi, vì thế mà hết kêu Đinh Muội, đến gọi ông lão. Ông lão bước đến gần Ý Nương và đưa mắt nhìn qua cô cháu gái của mình rồi nói:
_ Qua một đêm kinh sợ, giờ để con bé ngủ một giấc ngon, thế cũng tốt.
Đinh Muội đã ngồi trên xe bên cạnh Ý Nương. Đinh thúc khi này mới hỏi ông lão.
_ Thưa bá! Giờ đây trời cũng đã sáng, chúng ta có nên trở về thành hay không?
Ông lão đưa mắt nhìn quanh và nói:
_ Chúng ta hãy kiếm chỗ nghỉ ngơi, băng bó vết thương, thay áo quần, chứ cứ thế này mà trở về thành, người trong thành không nhìn ngó mới là lạ. Một khi việc đến tai của Đại Thắng Minh Hoàng Đế, ắt hẳn sẽ hỏi này nọ lôi thôi, ta chẳng muốn chút nào.
Đinh thúc lại hỏi:
_ Thế chúng ta ghé qua nhà của lão Lý phải không bá?
Ông lão gật đầu rồi bảo.
_ Người nào bị thương nặng thì lên xe ngồi cùng ta.
Trong mười người Đinh gia thì có hai người bị thương, liền leo lên xe cùng với ông lão. Xe ngựa của ông lão đi trước, ta liền đánh xe ngựa theo sau.
Chiếc xe ngựa của ông lão chẳng đi nhanh, vì còn để những người đi bộ theo kịp. Khi mặt trời lên khoảng độ  cây sào thì chiếc xe ngựa của ông lão ngừng lại ở nơi, đó là trang ấp của một người họ Lý. Trang ấp của họ Lý chẳng to lớn, chỉ có điều nhìn cũng khá là đất lành chim đậu. Xe ngựa của ông lão vừa ngừng lại, thì trong nhà có người bước ra. Người vừa bước ra là một ông lão thua kém ông nội của nàng Ý Nương vài ba tuổi. Người đó vừa bước ra vừa cười lớn.
_ Sáng ra nghe chim khách kêu nơi ngọn cây Bạch Đàn, biết có khách quý đến chơi, nào đâu là Đinh lão gia?
Đinh thúc liền nhảy xuống khỏi xe ngựa và chắp tay chào.
_ Lý lão gia!
Ông lão họ Lý xua tay.
_ Đinh thúc! Chẳng cần phải câu nệ tiểu tiết. Mọi người ghé qua thăm nhà của ta là quý lắm rồi.
Ta đưa mắt nhìn ông lão họ Lý, thấy đó là một ông lão tầm thước, tuổi đã gần lên lão, râu tóc bạc trắng, mặc áo ngắn màu trắng, quần dài cũng màu trắng, đầu cạo trọc chẳng đội khăn, tay cầm tràng hạt. Ông nội của nàng Ý Nương khi này mới  bước ra và bảo:
_ Lão Lý! Không có chuyện không đến tam bảo, ta có chuyện nhờ lão. Chẳng cần phải gọi bọn người nhà ầm ĩ làm gì, chỉ cần chút cơm canh lót bụng với một ít thuốc trị thương, cũng như quần áo để thay.
Lão ông họ Lý khi này mới đưa mắt nhìn quanh, thấy trên áo quần của mọi người của Đinh gia đều vương những chấm nhỏ của máu, biết sự việc có chuyện khác thường, đang định hỏi, thì ông nội của nàng Ý Nương khẽ lắc đầu và bảo:
_ Có gì thì vào nhà rồi nói, chứ đứng ở nơi đây nói chuyện, sợ sẽ kinh động đến chòm xóm làng nước.
Ông lão họ Lý gật đầu, rồi đưa mọi người vào trong nhà lại đi căn dặn bọn người nhà những việc cần làm.
Nàng Ý Nương khi này cũng đã tỉnh cơn mê, được Đinh Muội dìu vào trong. Ta cũng không biết phải làm thế nào, liền đi theo hai cô gái họ Đinh. Đinh Muội cùng với nàng Ý Nương đang đi vào, thì có luôn mấy cô gái tuổi chừng mười ba cho đến mười bảy chạy ra. Mấy cô gái đó nhìn thấy Ý Nương với Đinh Muội liền reo lên.
_ Chị Ý Nương! Chị Muội! Thật là quý khi hai chị ghé thăm bọn em.
Bọn họ quấn lấy nhau mà hỏi han. Ta nghe thấy bọn họ nói toàn chuyện của nữ nhân, mới chắp tay nhìn quanh, như một kẻ nhàn rỗi ngắm nhìn những bông hoa Cúc đang trổ bông, lúc trời đang nhỏ từng giọt mưa. Rằm tháng bảy trời đổ mưa Ngâu, ta liền chạy vào trong một cái tiểu lâu được dựng lên trên một cái hồ Sen.  Tiết trời lúc này cũng thật là lạ lùng, chỉ mới đó trời còn đầy những hạt nắng, mà nay lại tuôn mưa. Cũng may ở nơi đây có cái tiểu lâu, nên ta mới đứng ngắm những hạt mưa rơi trên lá Sen. Từng hạt mưa nối đuôi nhau rơi trên mặt lá Sen, rơi trên mặt hồ, làm cho bọn cá trong hồ nhảy lên khỏi mặt nước rồi quăng mình rơi xuống mặt nước, làm cho những bông hoa màu hồng, màu trắng với cái nhị vàng xao động trong  màn mưa Ngâu. Ta lúc này như một văn nhân nhàn nhã ngắm cảnh mưa Ngâu vào buổi sớm. Cảnh mưa Ngâu rơi trên mặt hồ với những bông hoa Sen đang thi nhau khoe sắc. 
Tháng bảy mưa Ngâu, vào lúc trời đang còn là mùa Hạ chuyển qua mùa Thu. Mưa chưa dứt cơn thì ánh nắng lại xuyên qua đám mây chiếu xuống mặt hồ. Lúc này trời đã tận cơn mưa, bảy sắc cầu vồng lại xuất hiện trên bầu trời, soi xuống mặt nước đang lay động bởi những cánh chim Bói Cá. Những con chim xanh xanh cánh biếc nghiêng mình đáp xuống mặt hồ, quắp lấy con cá nhỏ rồi lại bay lên cao.
Ta nhìn cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp ở nơi gia trang họ Lý mà lòng lại nhớ đến nàng Ý Nương. Ý Nương là một cô gái hiền thục, thế mà đêm qua nàng đã nhìn thấy cảnh đầu rơi máu chảy. Khi ta cầm tay của nàng trong tay của ta, nàng đã đi theo ta, chắc hẳn nàng đã nhìn thấy ta vung kiếm lấy mạng người. Nàng Ý Nương nhìn thấy cảnh như vậy, thì nàng nghĩ gì về ta? Chắc hẳn nàng Ý Nương sẽ tự hỏi rằng ta rốt cuộc là người như thế nào? Trước nàng Ý Nương gặp ta là một hoạ sư, đến là một chân học việc ở nơi tiệm vải, sau đến nhà nàng chắc hẳn là ngẫu nhiên hay là cố ý? Một kẻ đánh ngang ngửa với ông nội của nàng, nay lại vung kiếm lấy mạng người nhanh cả hơn cái chớp mắt? Cho dù đó là vì ta bảo vệ nàng mới làm như vậy, thì chắc hẳn nàng Ý Nương sẽ có bao nhiêu câu hỏi để hỏi ta cho rõ ngọn ngành.
Ta đang nhìn hồ Sen, ngắm bảy sắc cầu vồng nhàn nhã như khách văn chương, thì có tiếng của người con gái lạc vào trong giấc mơ của ta vang lên.
_ Tiêu huynh! Trông huynh giống như một thi nhân đang đứng trước cảnh đẹp của cõi thế nhân?
Ta không quay lại nhìn mà mỉm cười nói:
_ Ý Nương! Quả thật là một cảnh đẹp ở chốn trần gian. Trên trời thì có bảy sắc cầu vồng, ở dưới thì có hồ Sen và những bông Sen trắng, hồng trong hồ Sen đang khoe sắc thắm.
Ta nói đến đó thì quay lại nhìn nàng Ý Nương và tiếp tục nói:
_  Ý Nương! Ở giữa thì có một đôi tiên đồng ngọc nữ đang đứng ngắm cảnh tiên ở chốn nhân gian. Tiết trời tháng bảy mưa Ngâu, không khí mát mẻ, lá Thu đã điểm sắc vàng, chốn hồng trần mấy ai được như ta?
Nàng Ý Nương nghe vậy, hai má hơi ửng hồng, lại hỏi ta.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                     Hết chương 55

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com