Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56

Bảy sắc cầu vồng đang bắc qua bầu trời như bảy nàng tiên đang đi hái quả, ở nơi vườn thiên uyển. Dưới chốn nhân gian, hoa Sen trong hồ sau một trận mưa Ngâu đang tỏa hương và khoe sắc. Từng đóa hoa màu trắng, màu hồng với cái nhị vàng xinh xinh như đang vươn lên thật cao, để khoe với  muôn hoa dưới bầu trời mùa Thu. Cảnh đẹp chốn nhân gian cho đôi tiên đồng ngọc nữ phải ngừng chân ngắm nhìn.
Tiết trời tháng bảy, lá xanh đã điểm sắc vàng của mùa Thu, làm cho ta sau một đêm vung kiếm lấy mạng người, nhìn ngắm cảnh đẹp ở nơi gia trang họ Lý, mà gột rửa hết những gì của thần bóng tối để lại. Nhìn nàng Ý Nương hai má ửng hồng thì cái miệng của ta như được bôi mỡ. Trái tim của ta lúc này đang đập những nhịp đập, gọi tên người con gái lạc vào trong giấc mơ. Nàng Ý Nương với vẻ thẹn thùng của một người con gái trinh nguyên, khi này lại nhìn ta mà hỏi:
_ Tiêu huynh! Ý Nương thấy huynh như có muôn người, trong một hình hài. Ý Nương thật sự không hiểu huynh là người như thế nào?
Ta nhìn cô gái lạc vào trong giấc mơ đẹp mình, với hình dáng thẹn thùng của một cô gái ngây thơ và đôi mắt mở to như có nghìn lời muốn được ta giải thích.
_ Ý Nương! Ta phải nói với nàng sao đây? Ta sẽ nói với nàng rằng ta chẳng phải một hoạ sư, chẳng phải là  chàng trai trẻ từ Ái Châu xa xôi đến kinh thành Hoa Lư để học việc ở nơi tiệm vải, mà ta là một sát thủ xuất thân từ Sát Thủ Đoàn. Khi đó nàng sẽ nghĩ gì về ta?
Ta nhìn nàng Ý Nương, giấu kín những suy nghĩ đó trong lòng của mình, miệng tủm tỉm cười và nói:
_ Ý Nương! Ta vẫn là ta, là Tiêu Thập Ngũ mà nàng đã biết. Nàng  có ý nghi ngờ  con người của ta, thì đó là quyền của nàng. Nhưng có một điều  nàng nên biết vì Ý Nương nàng, Thập Ngũ sẽ làm bất cứ việc gì, miễn là nàng luôn  nở nụ cười trên môi, kể cả những việc như đêm qua.
Ý Nương nghe ta nói như vậy, liền nhìn ta và nói:
_ Thập Ngũ! Huynh đừng nói nữa. Ý Nương đều hiểu cả rồi. Giờ đây Ý Nương nói lời đa tạ huynh, nếu như  đêm qua không có huynh thì ông nội và mọi người biết làm sao? Ý Nương chỉ có những lời tận đáy lòng mình nói cảm ơn huynh mà thôi.
Ta khi này chẳng muốn người con gái đã lạc vào trong giấc mơ của ta, phải nói những lời đó nữa, mới mỉm cười và hỏi:
_ Ý Nương! Chẳng lẽ nàng gặp ta để nói những lời nói đó hay sao? Thế mà ta đang nghĩ là nàng...
Ta nói đến đó thì ngừng lại, làm cho Ý Nương phải hỏi:
_ Tiêu huynh! Huynh đang nghĩ gì về Ý Nương? Huynh có thể nói cho Ý Nương biết được không?
Ta nhìn Ý Nương mỉm cười nói:
_ Ý Nương! Có gì mà không được kia chứ? Nàng muốn biết thì cũng không khó khăn gì cả? Ta sẽ nói cho nàng được rõ, đó là ta đang nghĩ nàng đến nơi đây, để cùng ta ngắm cảnh, chứ không phải hỏi rằng, ta như muôn người trong một và thật sự ta là người như thế nào?
Ý Nương mới đưa mắt nhìn, thấy hoa Sen đang khoe sắc với cái nhị vàng xinh xinh dưới ánh mặt trời và trên bầu trời xa kia là bảy sắc Cầu Vồng hiện lên với những màu sắc đẹp mê hồn. Ý Nương nhẹ nhàng nói với ta, mà nàng ấy chưa mở lời ta cũng đoán được là nàng ấy sẽ nói gì và quả thật như ta đã nghĩ, Ý Nương lại nói lời xin lổi ta:
_ Tiêu huynh! Ý Nương vì những suy nghĩ nông cạn, đã làm mất đi nhã hứng của Tiêu huynh. Ý Nương có lời xin lổi Tiêu huynh.
Ta nghe những lời đó từ chỗ Ý Nương,  trong lòng như đang mở hội, tuy vậy thì ta vẫn làm như chưa vừa ý, nghiêm nét mặt bảo.
_ Ý Nương! Nàng chỉ nói lời xin lổi suông như vậy, thì ai chẳng làm được. Ít nhất kèm với lời xin lổi thì cũng có cái gì đó chứ?
Ý Nương nhìn ta với ánh mắt như muốn hỏi là ta đang cần thứ gì ở nơi nàng. Tiền, vàng bạc, ngọc ngà, châu báu hay là nhờ ông nội của nàng tiến cử với Đại Thắng Minh Hoàng Đế? Nếu như ta muốn một trong những thứ đó hoặc là tất cả, thì nàng sẽ gắng sức đề báo đáp ân tình của ta. Nhưng trái với những suy nghĩ của nàng, ta lại nói:
_ Ý Nương! Ta nghe mọi người nói rằng; cầm kì thi họa, thêu thùa may vá nàng đều giỏi. Ta giờ đây đang đứng trước cảnh đẹp của chốn trần gian, bên người ngọc, lại chẳng thể nào cầm bút vẽ tranh, nếu như được ta muốn nghe nàng thổi một bản nhạc hay là làm một bài thơ, bài từ, cũng không biết nàng có cho ta được toại nguyện hay không?
Nàng Ý Nương nghe những yêu cầu của ta, cũng không có gì lấy làm to tát, liền lấy một cái lá lại đặt lên và thổi.
Cái lá được đặt lên môi thì từng âm thanh du dương trầm bổng vang lên dưới tiết trời mùa Thu. Trời vừa tạnh cơn mưa, chim chóc thi nhau hòa cùng với âm thanh trầm  bổng từ cái lá, mà nàng Ý Nương đang tạo thành một bản hòa tấu đầy giai điệu, nhiều âm thanh. Ta ở Sát Thủ Đoàn, chú trọng luyện tập võ nghệ với sở trường là thanh kiếm ngắn hơn trường kiếm, lại dài hơn đoản kiếm, cũng hiểu đôi chút về hội họa, âm luật, thơ phú. Tiếng kèn lá của nàng Ý Nương lúc đầu thì cứ như tâm tình của cô gái đang kể chuyện với người tri âm, rằng nàng là một cô gái liễu yếu đào tơ, giỏi cầm kì thi họa, thêu thùa may vá. Nhưng nàng chẳng muốn những thứ đó chút nào, nàng chỉ muốn được như bà Trưng, bà Triệu và những vị khách má hồng khác, cầm lấy vũ khí, tang bồng một chí cho thỏa trời mây, cho tỏ phận nữ nhi, cũng không kém gì tu mi nam tử.
Tiếng kèn lá lúc này bay cao, lại đầy khí thế hào hùng và rồi những âm thanh đó lại chùng xuống, như đó chỉ là giấc mộng đẹp của nàng. Nàng vẫn chỉ là người con gái bình thường như bao người con gái khác và phải nhờ đến một nam nhân bảo vệ nàng.
Tiếng kèn lá ngừng lại, là lúc cái lá màu xanh rơi khỏi tay của nàng Ý Nương. Ta còn nhìn thấy trên mi của nàng Ý Nương vương vài hạt lệ. Ta thấy vậy chỉ biết yên lặng đứng nhìn nàng, thì ra việc đêm qua nàng Ý Nương ngỏ lời với ta, hãy giúp cho ông nội của nàng ấy là một việc mà nàng không muốn chút nào. Người trong thiên hạ khi hành hiệp trượng nghĩa, nhìn thấy như vậy ai chẳng tuốt đao tương trợ và rồi phận má hồng chẳng có gì hơn là lấy thân đền đáp, cũng là lẽ thường tình chốn nhân gian, nào có chi là lạ. 
Ta đưa mắt nhìn bảy sắc Cầu Vồng, càng lúc càng thêm nhạt, lại nhìn hồ Sen với những đóa hoa đang khoe sắc thắm dưới ánh nắng của mùa Thu, bất chợt trong ta lại vang lên những tiếng lòng.
"Hồ xanh sen hồng vừa khoe sắc
Cầu Vồng mặt nước tựa hào quang
Trinh nữ đứng ngắm khe khẽ hát
Trên đó có đường ta dạo chơi
Một cung, một kiếm, một chiến mã
Áo bào màu trắng nhuộm sắc Thu
Nào ai dám bảo là  nhi nữ
Chỉ biết tựa cửa chờ trăng lên"
Ta nghĩ đến nàng Ý Nương và đọc lên những câu từ như thế, để san sẻ với nỗi lòng của người con gái muốn vung đao đánh quyền lại chẳng được. Ta biết thế nào nàng Ý Nương cũng sẽ nói lời đa tạ vì ta đã san sẻ nỗi lòng của nàng, thế là ta đưa mắt nhìn, xem nàng có nói như vậy hay không? Nàng  Ý Nương khi này chẳng nói lời đa tạ, lại đọc lên.
" Một cung, một kiếm, một chiến mã
Áo bào màu trắng nhuộm sắc Thu
Đêm  khuya tĩnh mịch nơi xóm nhỏ
Trăng vàng trải ánh nếp nhà tranh
Nỗi lòng thân liễu ai có biết
Tâm tình chiếc lá gửi nhân gian
Ví đây chẳng phải phận nhi  nữ
Chốn  đó giang hồ thử dạo chơi"
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 56

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com