Chương 57
Ta cùng với người Đinh gia nghỉ lại nơi gia trang họ Lý qua bữa cơm trưa thì cáo từ để trở về thành. Vị trang chủ của Lý gia cố gắng giữ chân qua đêm lại chẳng được, đành phải đưa tiễn người bạn già.
Người già như chuối chín trên cây, lá vàng trên cành, biết rụng rơi khi nào.
Lý lão gia cầm lấy bàn tay của người bạn già của mình,trên môi gắng nở nụ cười mà nước mắt rơi.
_ Đinh lão huynh! Xem ra Lý đệ vẫn an nhàn thảnh thơi hơn lão huynh nhiều.
Đinh lão gia gật gật đầu rồi nói:
_ Lý lão đệ! Ta còn một chút hơi tàn cũng gắng sức vì Lĩnh nhi, chỉ có điều ta chỉ sợ cái mình không mong muốn lại xảy ra. Lĩnh nhi khi còn là Lĩnh nhi thì thông minh, khí khái ngút trời, thế mà nay trở thành Đại Thắng Minh Hoàng Đế lại có chút hồ đồ. Khi còn là Lĩnh nhi thì nghe lời trung can của tả hữu, nay đã là Đại Thắng Minh Hoàng Đế, chẳng mấy ai còn dám nói lời trung nghĩa, khi cái vạc dầu đun sôi hay chuồng thú dữ ở trước mặt. Giờ đây còn ai dám nói lời phật lòng bậc quân vương?
Lý gia nhìn Đinh lão gia và nói nhỏ.
_ Đinh lão huynh có lo lắng thái quá hay không? Chứ vẫn còn họ Phạm, họ Lê và người trong họ Đinh. Chẳng lẽ ngôi chí tôn có người nhìn ngó hay sao?
Đinh lão gia đưa mắt nhìn lên bầu trời trong xanh, buồn bã nói:
_ Bầu trời mùa Thu nhìn thì trong xanh mây trắng bay, chứ nào ai biết Bắc, Nam mây đen đang ùn ùn kéo đến? Người ngồi ngắm cảnh nhìn trời cứ ngỡ mãi mãi như vậy, nào hay trời đất đã đổi thay.
Lý lão gia nghe người bạn già của mình nói như vậy, cũng chỉ nói:
_ Thế thì Lý tôi mong lão huynh hãy giữ gìn sức khỏe, làm tùng, bách lúc mùa Đông, làm rường cột của nước nhà.
Đinh lão gia gật gật đầu.
_ Lý lão đệ! Cũng chỉ biết gắng hết sức chứ tùng, bách nào dám sánh, còn rường cột thì nào dám nghĩ đến, đã lâu rồi ta chẳng vào chầu.
Hai người bạn già cầm chặt tay của nhau như chẳng muốn rời xa, chỉ sợ rời đi thì nay mai chẳng có cơ hội gặp lại. Nhưng chuyện chia tay vẫn phải xảy ra, người trở về thành với bao nỗi lo, người đưa tiễn mãi chẳng quay trở về, cho dù người đi đã khuất sau những rặng cây.
Ta lại theo ông nội của Ý Nương trở về thành. Chiếc xe ngựa do ta làm kẻ đánh xe đã ngừng lại trước Đinh gia, cũng xem như nhiệm vụ tháp tùng người con gái lạc vào trong giấc mơ của ta cũng đã hoàn thành. Thế mà chẳng như ta nghĩ, ông lão lại gọi ta.
_ Thập Ngũ! Ngươi ở lại cùng với ta, còn tất cả mọi người hãy vào trong trang nghỉ ngơi.
Ta nghe ông lão nói như vậy, chỉ biết ngồi yên lặng trên xe, để chờ đợi ông lão sai phái những việc tiếp theo. Cũng không để ta phải chờ đợi lâu, ông nội của nàng Ý Nương cùng với Đinh thúc liền bước lên chiếc xe ngựa mà ta đang làm kẻ đánh xe. Nàng Ý Nương nhìn thấy ông nội cùng với Đinh thúc bước lên chiếc xe ngựa mà ta đang đánh xe, mới nhìn ta với ánh mắt đầy nhờ cậy rằng ta hãy bảo vệ cho ông nội của nàng an toàn. Ta nhìn thấy ánh mắt của nàng Ý Nương như vậy, thì khe khẽ gật đầu. Ông lão lúc này đang ngồi trên xe, mới bảo với ta.
_ Thập Ngũ! Hãy đánh xe ngựa đi đi.
Ta nghe vậy, cũng không hỏi ông lão là phải đi đâu, chỉ biết đánh xe ngựa đi khỏi Đinh gia.
Đêm nay là đêm sau rằm tháng bảy lễ Vu Lan, thế nhưng trên đường phố của kinh thành Hoa Lư, mọi người vẫn còn đi lễ chùa, nam thanh nữ tú luôn tiện việc đi lễ chùa cũng tranh thủ gặp nhau mà trao lời hẹn ước. Chiếc xe ngựa đang từ từ lăn bánh, trong dòng người đi lại, thì trong chiếc xe ngựa vang lên tiếng nói của ông lão.
_ Thập Ngũ! Hãy cho xe ngựa chạy đến Báo Ân Tự.
Báo Ân Tự! Rằm tháng bảy lễ Vu Lan.
Ngày lễ Vu Lan báo hiếu, người đến chùa dâng hương lễ Phật chắc hẳn là đông người. Chiếc xe ngựa bình thường đi đến nơi đó cũng không ai để ý, có người nhìn thấy cũng chỉ nghĩ đó là xe ngựa của một vị viên ngoại hoặc phú ông.
Chiếc xe ngựa do ta điều khiển từ từ lăn bánh về hướng chùa Báo Ân. Báo Ân Tự từ từ hiện ra trước mắt của ta. Trước cửa chùa thiện nam tín nữ đi lại tấp nập. Những chiếc đèn lồng được treo khắp nơi hòa cùng ánh trăng vàng tạo thành một chốn linh thiêng đầy thành kính cho những người mộ Phật. Ta đang định cho xe ngựa ngừng lại thì trong xe ngựa ông nội của nàng Ý Nương lại bảo:
_ Thập Ngũ! Cứ đánh xe ngựa đi thẳng, đến chỗ có con đường giao nhau thì rẽ trái.
Ta nghe ông lão bảo sao thì làm như thế. Chiếc xe ngựa đi đến chỗ giao nhau liền rẽ trái. Chiếc xe ngựa vừa rẽ trái đi thêm một đoạn lại đến một con đường giao nhau, ta chưa biết nên đi con đường nào, thì ông lão lại bảo ta.
_ Thập Ngũ! Hãy cho xe ngừng lại nơi cái nhà có cây hoa Tường Vi kia.
Ta nhìn thấy đó là một ngôi nhà đang đóng kín cửa, chỉ treo một chiếc đèn lồng ở trước cửa. Trên chiếc đèn lồng đó có ghi chữ Gia. Ta cũng không biết đó là chữ Gia trong gia trang hay là người đó họ Gia, chỉ biết rằng lúc này chiếc xe ngựa đã được ta cho dừng lại ở trước gia trang đó. Ta vừa cho xe ngựa ngừng lại, thì Đinh thúc nhảy xuống khỏi xe ngựa, rồi đưa tay gõ cửa. Ta nhìn thấy cánh cửa mở ra và Đinh thúc bước vào trong. Ông nội của nàng Ý Nương vẫn ngồi trên xe ngựa, ta cũng không hỏi ông lão có nên đi tiếp hay không? Ta chỉ tựa lưng vào thành xe, như một người đánh xe ngựa đang ngồi chờ chủ nhân. Thêm một lúc nữa, ta thấy Đinh thúc quay trở ra, lại leo lên xe và bước vào trong xe ngựa. Ta khi này nghe tiếng của ông lão.
_ Thập Ngũ! Hãy cho xe ngựa đi về phía trước.
Ta nghe vậy liền cho xe ngựa đi nước nhỏ, để còn nghe ông lão bảo đi đến đâu. Chiếc xe ngựa đang phi, thì ông lão lại bảo:
_ Thập Ngũ! Hãy rẽ vào trong con hẻm nhỏ kia.
Ta nghe ông lão bảo như vậy liền đánh vào trong con hẻm nhỏ kia.
Chiếc xe cứ như vậy mà lăn bánh, đi thêm một lúc nữa lại đến con đường lớn. Ta nhìn thấy như vậy có vẻ ngạc nhiên, chỉ có điều ông lão đã nhờ ta đánh xe ngựa, nên ta cũng không hỏi.
Ông lão bảo ta đánh xe ngựa đi đâu thì ta sẽ đánh xe ngựa đi đến đó. Loanh quanh thêm một lúc nữa, thì chiếc xe ngựa ngừng lại ở nơi một con đường nhỏ. Ông lão bảo với ta.
_ Thập Ngũ! Chúng ta đã đến nơi.
Ta khi này trông thấy có mấy người đang tiến đến, nhìn bước đi với đôi mắt của người lớn lên trong Sát Thủ Đoàn, ta biết đó là những người thông thạo côn quyền. Ta nói nhỏ với ông lão.
_ Lão gia! Có ba người đang tiến lại gần, bọn họ đều là người luyện võ.
Ông lão liền nói với ta.
_ Thập Ngũ! Không nên lo lắng, đó là người của ta.
Ta nghe ông lão nói như vậy, tuy không nói gì, chỉ có điều trong lòng của ta thì thầm nghĩ:
_ Đây là đất của hoàng đế, dưới chân thiên tử và là người cùng họ, thế mà ông nội của nàng Ý Nương, đi gặp ai lại có vẻ đầy cảnh giác như vậy?
Trong lòng của ta thì nghĩ như vậy, mắt vẫn nhìn ba người kia, thấy đó là ba người đàn ông, một người lối ba mươi tuổi, hai người còn lại bằng vai phải lứa với ta. Ba người đàn ông bước tới cách chiếc xe ngựa năm, sáu bước chân thì đứng yên lặng. Ông nội của Ý Nương khi này cùng với Đinh thúc bước ra khỏi xe. Ông lão bảo với ta.
_ Thập Ngũ! Hãy để xe ngựa ở đó và đi cùng với lão.
Ta gật đầu rồi theo sau ông lão. Người đàn ông lối ba mươi tuổi kia dẫn đường, ông lão liền theo sau, thứ đến Đinh thúc và ta, sau nữa là hai người đồng trang lứa với ta.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 57
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com