Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58

Người đàn ông lối ba mươi tuổi đưa ông lão,  Đinh thúc, cùng với ta tới ngôi nhà nằm khuất trong một con ngõ nhỏ. Ta cứ ngỡ ông nội của Ý Nương đi gặp một ai đó, thế mà chẳng như ta đang nghĩ.
Một  mâm cơm đầy đủ thức ăn ngon làm cho ta phải nghĩ thầm.
_ Không biết ông nội của Ý Nương ở trong bụng đang mưu tính việc gì? Khi không lại đưa mình đến nơi đây dùng bữa.
Ta tuy nghĩ thầm như thế, vẫn ngồi yên lặng cùng dùng bữa với ông lão và Đinh thúc. Trong bữa, ta thấy ông lão cùng với Đinh thúc ngồi lặng lẽ  dùng bữa, nên ta cũng không hỏi, chỉ dùng cho xong. Từ bữa trưa dùng cơm ở nhà Lý gia đến nay  lại dùng cơm ở nơi đây, ta nhìn thấy ông nội của Ý Nương, cứ như càng lúc tâm tư càng thêm nặng trĩu. Cũng phải thôi, một ông lão nhân lễ Vu Lan đi thăm mộ của những người từ thời trai trẻ đã theo ông lão tung hoành ngang dọc khắp chốn đất trời, lại bị tập kích đánh lén, mà lại là người Tống. Người Tống tập kích ông lão để làm gì? Ông nội của nàng Ý Nương chết đi thì ai có lợi trong việc này? Chắc hẳn người Tống không vì một việc không có lợi, lại từ nơi xa xôi đến nơi đây để tập kích đánh lén, với mong muốn giết chết một ông lão gần đất xa trời. Ông lão chết đi, ai là người có lợi trong việc này? Ta chẳng phải quan viên của triều đình, lại chẳng họ lớn, gia trang to để mà lôi bè kéo cánh, cũng cố quyền lực, ta chỉ là một sát thủ trong Sát Thủ Đoàn, là một chàng trai trẻ đã  thương thầm cháu gái của ông lão. Sát Thủ Đoàn ta có nhiệm vụ hành thích Bách Thắng Tướng Quân, còn đối với người con gái ta thương thì bảo vệ an toàn cho ông nội của nàng, là lời ta đã trao qua ánh mắt với người con gái đó.
Ta yên lặng dùng cho xong bữa, dù sao thì cái bụng của ta đang đói. Ta đang ăn cơm, thì lúc này Đinh thúc  mới lên tiếng nói:
_ Thưa bá! Bên ngoài trời đã đổ mưa.
Ông nội của nàng Ý Nương chỉ khe khẽ gật đầu, rồi lặng lẽ dùng cơm, chắc hẳn ông lão đang nghĩ "có thực mới vực được đạo" phải no cái bụng rồi mới tính được việc. Tháng bảy mưa Ngâu, vào lúc này trời đổ cơn mưa cũng không có gì là lạ. Sau khi dùng xong bữa, ông lão lại bảo với ta.
_ Thập Ngũ! Hãy nghỉ ngơi một chút, khi nào  cần việc ta sẽ gọi.
Ta nghe vậy liền gật đầu, kéo cái ghế rồi tựa lưng vào tường và ngủ ngon lành.
Tuy ta đã ngủ vẫn còn nghe tiếng Đinh thúc, khi  này nhìn ta cười nói:
_ Thưa bá! Chàng trai trẻ này cũng là lạ, nói ngủ là ngủ ngon lành.
Ông lão gật đầu và bảo với Đinh thúc.
_ Chúng ta cũng nghỉ ngơi một chút, chẳng ai biết được đêm nay lại có chuyện gì xảy ra. Nhìn thì bình bình an an, thật ra bọn lang sói lại rình rập ở quanh.
Ông lão nói xong thì cũng như ta, ngã lưng xuống cái giường tre và ngủ ngon. Đinh thúc thì kéo ghế lại gần cửa và cũng chìm vào trong giấc ngủ. Trong căn phòng nhỏ đó, một ông lão đang nằm trên chiếc giường tre, còn có hai người, một trung niên, một trẻ thì ngồi ở nơi ghế, người ngoài nhìn vào chẳng biết chúng ta còn thức hay là đang ngủ. Việc đó cũng không quan trọng gì, ta chợp mắt độ một canh giờ, thì có tiếng động nhẹ và có tiếng người khe khẽ gọi:
_ Lão gia! Đã đến giờ rồi.
Khi nãy lúc tiếng bước chân còn cách xa cánh cửa một quãng, ta đã tỉnh giấc, nghe tiếng bước chân, cứ  yên lặng  để mà nghe động tĩnh xem sao? Khi này ngoài kia có người khe khẽ gọi thì ông lão và Đinh thúc  bật dậy cùng một lúc. Đinh lão gia nhìn về phía ta và bảo với Đinh thúc.
_ Cháu hãy gọi Thập Ngũ thức dậy đi, cũng đã đến lúc đi rồi.
Đinh thúc nói nhỏ.
_ Thưa bá! Có cần để Thập Ngũ đi theo đến chỗ đó hay không? Hay là để cậu ta ở lại nơi đây, khi quay trở lại thì bảo cậu ta trở về.
Ông lão lắc đầu.
_  Cháu cứ gọi Thập Ngũ thức dậy. Hôm nay ta có dự cảm không lành, hãy để Thập Ngũ giúp chúng ta một tay.
Đinh thúc nghe vậy mới bước đến gần bên ta và gọi:
_ Thập Ngũ! Hãy thức dậy và đi thôi.
Ta nghe tiếng gọi của Đinh thúc, liền ngáp ngắn ngáp dài, vươn vai và hỏi:
_ Lão gia! Chúng ta cứ ở lại nơi đây, sáng mai hãy trở về, đang đêm trời lại đổ mưa?
Ông lão bước ra ngoài, tay cầm lấy áo tơi quay lại bảo:
_ Chúng ta đi thôi.
Ta khi này cũng không thể làm mình làm mẩy được nữa, liền theo chân bước ra ngoài, thì thấy những người ở đó đã chuẩn bị áo đi mưa. Ta liền lấy một cái khoác vào rồi đi theo Đinh lão gia. Chúng ta lại theo thứ tự như lúc vào đây để mà đi, chỉ có điều qua ánh đèn leo lét, ta thấy những người lúc trước chẳng cầm theo vũ khí, còn bây giờ thì có. Ta thấy vậy, cũng chỉ là thói quen quan sát của người lớn lên trong Sát Thủ Đoàn. Chúng ta cứ thế mà lặng lẽ đi trong đêm mưa, qua thêm một khắc nữa, thì ta thấy chúng ta đi vào sau Báo Ân Tự. Ta nhìn chỗ này, khá quen mắt vì ta đã từng đến nơi đây. Ta khi này mới nghĩ thầm:
_ Chẳng lẽ ông lão đến gặp Khuông Liễn đại sư hay sao? Khuông Liễn đại sư là một nhân vật như thế nào, mà ông lão đêm khuya phải tới nơi đây để gặp?
Khi này người đưa đường cùng với hai người kia liền đứng lại. Ta liếc nhìn thấy họ đứng lại và quay mặt về phía sau. Theo ta hiểu thì ba người bọn họ đứng lại đó để canh gác. Ta cùng với ông lão và Đinh thúc đi thêm một quãng nữa, thì thấy căn phòng và trong căn phòng đó có ánh đèn. Qua ánh đèn, thì thấy trong đó có người đang ngồi xem sách. Đinh thúc khi này bảo với ta.
_ Thập Ngũ! Chúng ta ở lại đây thôi.
Ta nghe Đinh thúc bảo như vậy, thì nói:
_ Lão gia! Đinh thúc! Để một mình Thập Ngũ ở lại đây là được rồi. Đinh thúc cứ theo lão gia vào trong, chứ làm gì mà phải đội mưa đội gió cả hai người.
Đinh thúc không trả lời ta, chỉ có ông nội của nàng Ý Nương lên tiếng bảo:
_ Cứ để một mình Thập Ngũ ở lại nơi đây. Ngươi vào báo với nó là ta muốn gặp nó có việc.
Đinh thúc nghe vậy liền bước đến căn phòng kia, rồi bước vào trong. Một lát sau, thì Đinh thúc quay trở ra và thưa.
_ Thưa bá! Pháp sư nói rằng; "Giờ đây đang đêm, lão gia nên trở về nghỉ ngơi, trời đất có lẽ của trời đất, con người không thể cưỡng cầu mà có được, việc gì đến thì ắt sẽ đến"
Đinh thúc vừa dứt lời, thì ông nội của nàng Ý Nương hừ lạnh một tiếng, rồi bước nhanh vào trong. Đinh thúc vội vàng theo chân. Ta khi này cũng như ba người bọn kia đưa mắt nhìn ra ngoài. Trời lúc này càng lúc càng thêm nặng hạt, trống thu canh đã điểm. Ta nghe tiếng trống điểm canh thì nghĩ thầm:
_ Lại là giờ tí canh ba, đêm qua có người đến hành thích ông lão, còn đêm nay chẳng biết mọi sự có bình bình an an hay không?
Ta đang đề phòng có chuyện gì không hay xảy ra, thì lúc này trong phòng lại có tiếng ông lão vang lên. Chắc hẳn ông lão đang tức giận với người ngồi trong phòng. Ta nghe có tiếng động mạnh như có người vì tức giận  ném vỡ  đồ vật và tiếng niệm Phật hiệu.
_ A Di Đà Phật!
Ta nghe tiếng người niệm Phật hiệu biết đó là tiếng của Khuông Liễn đại sư. Thế người ném vỡ đồ vật chắc hẳn là ông nội của Ý Nương. Ta liếc vào trong, thấy hình bóng của  ông lão phản  chiếu lên vách tường, thì ta biết bọn họ đang tranh luận rất gay gắt. Ông lão đang nói, còn Khuông Liễn đại sư chỉ ngồi nghe và niệm Phật hiệu.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 58

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com