Chương 6
Lần này là tam sư thúc, một vị trưởng lão trong Sát Thủ Đoàn thống lĩnh những huynh đệ, tỉ muội đi ám sát vị tướng, có danh xưng là Bách Thắng Tướng Quân.
Thập Thất sư tỉ đã cho ta rõ. Một kẻ luyện kiếm, mà đến con kiến cũng không dám giết, người ta dồn vào chỗ chết, cũng chỉ biết nhắm mắt lại và chờ chết, thì kẻ đó cũng không cần biết chuyện của Sát Thủ Đoàn. Sát Thủ Đoàn là một tổ chức sát thủ, lấy việc giết người làm sinh cơ. Nhưng sau khi uống hết vò rượu vừa mới nấu, ta đã có quyết định. Nhìn Thập Thất sư tỉ đi về, ta cũng hướng đến tổng đàn của Sát Thủ Đoàn tìm gặp sư phụ. Sư phụ nhìn thấy ta tìm gặp, thì vô cùng ngạc nhiên, ngạc nhiên hơn là ta xin sư phụ cho đi theo Thập Thất sư tỉ.
_ Thập Ngũ! Con nên biết nhiệm vụ lần này không phải dễ. Đối tượng của chúng ta chẳng phải là một kẻ tầm thường, mà đó là Bách Thắng Tướng Quân, một kẻ trăm trận trăm thắng. Vì Bách Thắng Tướng Quân mà bốn vị sư huynh, hai vị sư tỉ và gần hai mươi sư đệ, sự muội của con đã bỏ mình dưới lưỡi đao của Bách Thắng Tướng Quân. Thập Ngũ! Con đã rời khỏi Sát Thủ Đoàn có lẽ đó là ý trời, hãy ở yên nơi ngôi nhà đó, để làm một người nông dân, sáng ra lên nương, chiều trở về nhà, ăn cơm do con gieo trồng, uống chén rượu do con nấu, nhìn ngắm cảnh mặt trời trên đỉnh núi, phóng tầm mắt về phía xa, để mà phóng bút vẽ nên những bức tranh đẹp về phong cảnh đẹp của thế nhân.
Tuy sư phụ nói như thế, ta nhất quyết xin đi theo Thập Thất sư tỉ. Sư phụ thấy ta nài nỉ mãi mới chấp nhận. Nhưng chỉ muốn ta đi dò la tin tức của Bách Thắng Tướng Quân.
Ta nhận nhiệm vụ đi dò la tin tức về hành tung của Bách Thắng Tướng Quân. Vì thế mà trên đường đi đến kinh đô Hoa Lư, ta lại bày tranh để bán và để vẽ. Nơi đường cái quan đi đến kinh thành Hoa Lư, người người ngược ngược xuôi xuôi, đi lại tấp nập.
Ta một hoạ sư chẳng có danh tiếng bày tranh ở nơi đó cũng không có gì là lạ. Theo như tin mà sư đệ, sư muội cho biết, thì Bách Thắng Tướng Quân thường đi qua con đường này để trở về kinh thành để diện kiến Vạn Thắng Vương. Nhưng từ lúc bị người ám sát hụt, hành tung của Bách Thắng Tướng Quân lại càng khó tìm.
Ta bày tranh để bán, chẳng một ma nào thèm đến nhìn. Ta ngồi buồn, chỉ thấy nông dân đem các thứ nông sản đến kinh thành Hoa Lư, hay thương đoàn, thợ thủ công, nhà sư đi hành hương, cùng lắm cũng có vài quan viên, chứ chẳng phải Bách Thắng Tướng Quân.
Ngày đầu tiên chẳng có tin tức gì về hành tung của Bách Thắng Tướng Quân. Ngày thứ hai cũng vậy, đến những ngày sau đó cũng không khả quan hơn. Theo như tin mà ta biết được, phủ đệ của Bách Thắng Tướng Quân canh gác nghiêm ngặt, đến như con ruồi cũng không bay vào được. Nhưng theo tin báo, Bách Thắng Tướng Quân lại chẳng có trong phủ của mình. Ta cứ như thường lệ lại đem tranh ra con đường cái quan để bán và để vẽ.
Nhiệm vụ dò la tin tức của ta chẳng có thành tựu gì, thì ta gặp được người đó, người mà có thể gọi là nhân duyên trời định của ta. Ngày hôm đó, ta đang bày biện các thứ, rồi đưa mắt nhìn ra ngoài đường cái quan, xem có gì là lạ hay không? Ta đưa mắt lướt quanh chẳng thấy có gì lạ hết cả, cũng như mọi ngày. Chỉ có điều đưa mắt nhìn về hướng kinh thành đi lại, có hai người một chủ, một tớ, theo sau còn có vài ba đứa con con. Khi ta nhìn thấy một chủ, một tớ và mấy đứa con con, thì lúc này chiều muộn cũng bắt đầu phủ bóng lên thành quách, lâu đài, đình các. Một ngày của mùa Thu sắp hết, bất chợt có cơn gió thổi qua, làm cho những cái lá vàng chẳng còn muốn đậu trên cành cây, liền bay theo làn gió, làm cho người đó liền đưa mắt nhìn theo hướng gió. Trong khoảnh khắc đó, ta nhìn thấy một nét đẹp không phải vị giai nhân nào cũng có được. Ánh hoàng hôn lướt qua khuôn mặt đẹp của cô gái, ánh mắt ngơ ngác pha chút buồn nhìn theo từng cái lá vàng đang bay, lại vướng một chút hồn nhiên, tinh nghịch của tuổi trẻ. Chỉ khoảnh khắc đó thôi đã thu vào trong mắt của ta.
Trên đường cái quan lúc này đã vãn người qua lại, chỉ lác đác mấy người đang bước vội. Cô gái đó vẫn vô tư nhìn những chiếc lá vàng bay, có lẽ đó là một cô gái đầy xúc cảm mới nhìn ra nét đẹp của mùa Thu buồn.
Cô gái cứ nhìn cứ ngắm. Còn ta chẳng kịp suy nghĩ gì cả, liền phóng bút vẽ nên hình hài của cô gái. Từng nét bút hiện lên trên giấy, từ từ hiện ra một cô gái với cái áo mớ ba, đầu đội khăn, tay cầm nón lá, theo sau là cô hầu gái, xa xa là mấy thằng con con. Trên đường đi là những người đang vội vàng bước nhanh. Ánh hoàng hôn từ những đỉnh núi xa mờ đang hắt chút ánh nắng của dương quang lên thành quách, lâu đài, đình các cùng với ngọn gió Thu bất chợt thổi tung tà áo của cô gái với những cái lá vàng theo đang lướt qua cô gái như chẳng muốn rời xa.
Ta phóng tay vẽ, chốc chốc lại liếc nhìn cô gái đang đứng ngắm cảnh chiều hôm. Một lúc sau, thì ta vẽ xong bức tranh mà trong một khoảnh khắc bắt gặp, ta đã phóng bút vẽ nên. Ta ngừng bút, đưa mắt nhìn bức họa, chỉ sợ rằng, mình không đủ bút lực làm hỏng khoảnh khắc đẹp mê hồn, chắc hẳn trong đời chẳng một lần nhìn thấy được nữa. Ta đang nhìn ngắm, thì một cái véo tai làm cho ta phải la lên.
_ Đau! Ai kéo tai của ta?
Ta chưa kịp đưa mắt nhìn xem là ai đang kéo tai của ta, thì có tiếng người chua như giấm.
_ Ngươi còn hỏi vì sao ta lại kéo tai của ngươi? Ngươi hoạ cô của ta đã hỏi ý kiến hay chưa? Đáng lẽ phải gọi người đánh gãy tay của ngươi, cho chừa cái thói tự tiện hoạ hình người ta mà chẳng xin phép.
Ta nghe cô hầu gái hỏi như vậy, thì cũng già mồm cãi lại:
_ Ai nói với cô rằng ta chưa hỏi ý kiến của cô chủ của ngươi kia chứ? Chẳng phải khi vừa nãy ta đã hỏi đó rồi sao?
Cô hầu gái nghe ta nói như vậy, thì tay chống nạnh, cái môi cong lên, cái tóc đuôi gà lắc lắc, ánh mắt nhìn ta như muốn ăn tươi nuốt sống.
_ Ngươi đã làm sai, còn cãi chày cãi cối, gặp bà đây thì đừng hòng mà xảo biện. Ngươi bảo đã xin phép cô của ta, thế còn ta với những người qua lại nơi đây, ngươi đã xin phép hay chưa?
Ta nghe vậy, cũng không muốn tranh biện nữa, mặc cho cô hầu gái muốn nói gì thì nói. Cô hầu gái khi này thấy ta chẳng nói gì nữa, liền làm già và nói:
_ Ngươi vẽ cô tôi chúng ta mà chẳng xin phép, nay ta tịch thu bức tranh này.
Cô hầu gái nói xong, liền đưa tay lấy bức tranh mà ta vừa vẽ nên, rồi cuốn lại. Cô gái kia sau một hồi nhìn ngắm, mới bảo với cô hầu gái.
_ Tiểu Ngân! Em khi nào cũng vậy, thấy ai hiền lành thì buông lời trêu chọc, hãy trả lại tranh cho người ta.
Cô hầu gái lắc lắc đầu rồi nói:
_ Tiểu thư! Không được đâu, bức tranh này phải tịch thu, chứ cái tên này chẳng biết ở nơi đâu đến, cũng phóng bút vẽ bậy vẽ bạ.
Cô hầu gái nói xong liền bước đi, mặc cho ta ngồi ngẩn ra đấy. Cô gái mới bước đến gần ta mà nói:
_ Xin hoạ sư hãy thứ cho, em tôi còn nhỏ chẳng biết gì, đã lấy mất bức tranh của hoạ sư. Nay bao nhiêu ngân lượng xin trả cho hoạ sư.
Cô gái nói xong, thì biết mình không mang theo ngân lượng, mới nhìn ta với vẻ ngượng ngùng.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com