Chương 61
Hoàng thành trọng địa, thế mà ta theo người huynh đệ trong Sát Thủ Đoàn đi vào như chốn không người.
Ở nơi đó ta nhìn thấy một người mặc áo hoàng bào đang ngủ ngon lành. Mùa Đông lạnh giá, ngồi bên cạnh bếp lửa ấm áp dùng đồ nướng với chén rượu ngon và chìm vào trong giấc ngủ ngon lành thì còn gì thú bằng. Người bình thường mà có những giờ khắc như vậy thì thật thú, có điều đây là cửu ngũ chí tôn lại chẳng có người canh gác, giữ yên giấc ngủ cho bậc cửu ngũ chí tôn, thật sự là sơ suất. Nhưng cho dù như thế nào, thì ta cũng đang chỉ mũi kiếm vào người của Bách Thắng Tướng Quân.
Bách Thắng Tướng Quân là lúc trước, còn bây giờ là Khuông Liễn đại sư, một vị sư nước Đại Cồ Việt, chân tay đeo xích sắt đã nhẫn nại khắc một trăm cột Thạch Kinh để lại cho hậu thế những lời nói của tiền nhân.
Khuông Liễn đại sư khi này sau những lời nói chẳng muốn trở lại làm Bách Thắng Tướng Quân, chỉ muốn làm Khuông Liễn đại sư, một người đã tu thành chính quả, biết được quá khứ vị lai của cõi hồng trần, người giờ đây như một vị bồ tát sống. Khuông Liễn đại sư nghe ta nói như cầu xin rằng, ngài hãy trở lại với phong uy Bách Thắng Tướng Quân, nếu như không thì người sẽ chết. Thế mà Khuông Liễn đại sư khi nghe ta nói như vậy, chỉ biết niệm Phật hiệu.
_ A Di Đà Phật! Tiêu thí chủ! Ta hỏi thí chủ rằng, nước từ suối chảy ra sông, sông đổ ra biển lớn, chứ nào có chuyện từ biển lại chảy đến con suối nhỏ, mà con suối nhỏ cũng không thể chứa được cả biển lớn vì thế một nguyên lí bất di bất dịch là trăm sông, nghìn suối đều chảy ra biển lớn.
Ta nghe Khuông Liễn nói như vậy cũng không hiểu những thâm sâu ở trong những lời nói đó, ta chỉ biết Khuông Liễn đại sư không trở lại với uy phong là Bách Thắng Tướng Quân thì người phải chết. Thế mà giờ đây Khuông Liễn đại sư vẫn chỉ chắp tay niệm Phật và lâm râm đọc kinh.
Ta liếc mắt nhìn người mặc áo hoàng bào và ta chắc chắn người đó là Đại Thắng Minh Hoàng Đế, người từ khi còn trẻ đã đánh bại mười hai sứ quân với danh xưng Vạn Thắng Vương, lại ngủ ngon như một người bình thường, chẳng hiềm nguy hiểm đang rình rập quanh mình.
Tại sao lại như vậy? Vì người tin tưởng vào tả hữu của mình? Những người huynh đệ đã từng cùng người dựng bông lau làm cờ, chơi đánh trận giả, nay cùng cai quản Đại Cồ Việt. Khó khăn gian lao ta cùng người chia sẻ, ngọt bùi vinh hoa phú quý ta lại cùng người sẻ chia, nào giữ riêng cho mình, chỉ tiếc rằng tri nhân tri diện bất tri tâm ( thấy mặt thấy người chứ ai thấy tâm của người, mà tâm của người thì mấy ai dò được, cho dù sông sâu lại dễ dò hơn lòng người) chỉ tiếc rằng Đại Thắng Minh Hoàng Đế đêm Đông lạnh giá, bên cạnh bếp lửa hồng vẫn đang ngủ ngon lành.
Ta lắc lắc đầu, chẳng lẽ đêm nay phụ tử của họ sẽ chết dưới tay của người trong Sát Thủ Đoàn. Sát Thủ Đoàn vào xưa kia là những người đầy tâm huyết, đầy tráng khí với ý thức tự cường dân tộc, chẳng nề hiểm nguy để tiến hành những vụ việc hành thích bọn quan quân đô hộ, thế mà nay Sát Thủ Đoàn lại là những kẻ khi vua thí chúa? Khuông Liễn đại sư chẳng muốn trở lại với cái uy phong của trước đây là Bách Thắng Tướng Quân, còn ta không thể làm được cái việc đó là khi vua thí chúa và một mai khi đối diện với nàng Ý Nương ta sẽ nói như thế nào? Ta đưa mắt nhìn Đỗ sư huynh, Thập Thất sư tỉ, như muốn hỏi như vậy có nên hay không?
Thập Thất sư tỉ đang đứng yên lặng, đưa mắt nhìn ta, nhìn Đỗ sư huynh, nhìn người mặc áo dạ hành, lại nhìn những sư huynh đệ trong Sát Thủ Đoàn. Ta nhìn thấy Thập Thất sư tỉ như vậy, chỉ biết nghĩ thầm:
_ Thập Thất sư tỉ cũng như mình, đều là những chàng trai, cô gái của đất Việt, chẳng thể nào ra tay để làm cái việc khi vua thí chúa cho được. Nhưng nhiệm vụ mà những trưởng lão, trong đó có sư phụ đã giao thì không thể không hoàn thành? Nhưng ai là người hoàn thành nhiệm vụ ấy?
Cũng không để ta chờ đợi lâu, khi này Đỗ sư huynh mới cười lớn.
_ Các vị biết không? Ta là chi nội hầu của Đại Thắng Minh Hoàng Đế, đêm qua ta đã nằm mơ thấy một ngôi sao rơi vào miệng. Các vị biết đó là điềm báo gì không? Là điềm báo nay mai ta sẽ làm hoàng đế của Đại Cồ Việt. Đại Thắng Minh Hoàng Đế, từ buổi ban sơ cũng chỉ là kẻ chăn trâu, còn ta giờ là chi nội hầu, giang sơn gấm vóc này là của ta. Ta sẽ là hoàng đế.
Ta nghe Đỗ sư huynh nói như vậy, thì thanh kiếm trong tay run run. Có thật như Đỗ sư huynh vừa nói hay không? Ta biết là không phải như thế, vì Đỗ sư huynh cũng như ta, chỉ là những tay kiếm trong Sát Thủ Đoàn. Chúng ta nghe lệnh của trưởng lão, còn những vị trưởng lão đó làm việc cho ai và vì cái gì thì chúng ta chẳng biết.
Đỗ sư huynh khi này đang cười lớn, mà chẳng hề nhìn thấy nước mắt của Thập Thất sư tỉ đang rơi trên má. Đỗ sư huynh vừa cười vừa bước lại gần chỗ Đại Thắng Minh Hoàng Đế đang ngủ ngon. Đại Thắng Minh Hoàng Đế đang ngủ ngon mà chẳng biết nguy hiểm đang kề cận mình. Một người lên ngôi chí tôn từ trong trận mạc, gươm đao, sao lại chẳng mảy may nghi ngờ có người hành thích mình như vậy chứ? Ta không thể biết được nguyên do, chỉ biết rằng Đỗ sư huynh một đao đã lấy mạng vị chí tôn của Đại Cồ Việt. Một vị anh hùng đã ra đi như vậy đó, sinh ra và lớn lên ai cũng có định mệnh của mình, không sớm thì muộn, đó là cái chết, chỉ có điều chết như Đại Thắng Minh Hoàng Đế thì chẳng cam một chút nào? Đỗ sư huynh lúc này thì cười lớn như mình đã ngồi trên ngôi chí tôn. Thập Thất sư tỉ trái với Đỗ sư huynh, sư tỉ đang khóc. Từng hạt, từng hạt nước mắt đang rơi trên má, ta chẳng nghĩ ra là vì sao lại như vậy, chỉ có điều ta đã trông thấy những hạt lệ đang rơi trên má của Thập Thất sư tỉ. Đỗ sư huynh khi này bảo ta.
_ Thập Ngũ sư đệ! Hãy ra tay giết chết người trước mặt của sư đệ, người đó là Bách Thắng Tướng Quân, vì người đó mà bao nhiêu người của Sát Thủ Đoàn đã chết. Thập Ngũ sư đệ hãy ra tay đi, chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Mặc cho những lời nói của Đỗ sư huynh, thanh kiếm trong tay của ta chẳng nhúc nhích tí nào. Khuông Liễn đại sư lúc này mới hỏi ta.
_ Đại Thắng Minh Hoàng Đế đi rồi à?
Ta gật đầu và nói:
_ Đại sư! Người đó đã đi rồi.
Khuông Liễn đại sư nghe vậy mới nói:
_ Cát bụi thì trở về với cát bụi, chỉ sớm hay muộn mà thôi. Người ngồi trên ngôi chí tôn lấy thiên hạ chúng sinh làm trọng, lấy chữ "Nhân" làm đầu, thương dân như con, nhìn xa trông rộng, nghĩ kế lâu dài, nước Đại Cồ Việt mới trường tồn mãi mãi, dân tộc Việt mới không bị dân tộc khác chà đạp, non sông gấm vóc này chẳng bị người ngoại quốc dày xéo.
Khuông Liễn đại sư nói xong, thì người mặc áo dạ hành từ nãy vẫn chưa lên tiếng, giờ đây mới hỏi:
_ Khuông Liễn đại sư! Người đã biết như vậy, sao người không làm chủ đất nước giang sơn này?
Khuông Liễn đại sư mắt vẫn nhắm lại, chỉ nói nhỏ.
_ Giao Chỉ Quận Vương thì không thể làm vua của nước Việt, đã là vương của đất Bắc, thì không thể làm vua nước Việt, chỉ có người Việt mới làm chủ nước Việt. Ta chỉ là một người tu hành, chẳng thể trông nom dân chúng, ta để lại một trăm cột Thạch Kinh cho hậu thế cũng hơn vua Tống chỉ khắc được một cột Thạch Kinh, như thế là ta đã mãn nguyện lắm rồi.
Khuông Liễn đại sư khi này ngồi yên lặng và người thăng khi nào chính ta cũng không hay, chỉ biết rằng mấy ngày sau triều đình loan tin Đại Thắng Minh Hoàng Đế và Giao Chỉ Quận Vương đã bị một hoạn quan hành thích.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 61
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com