Chương 62
Đại Thắng Minh Hoàng Đế và Giao Chỉ Quận Vương bị một hoạn quan giết chết. Hoạn quan đó vì nằm mơ thấy một ngôi sao rơi vào miệng nghĩ đó là điềm sắp được làm hoàng đế, nên mới hành thích Đại Thắng Minh Hoàng Đế và Giao Chỉ Quận Vương.
Hoạn quan đó trốn trên máng nước vì khát nước quá mới đưa tay ra hứng nước để uống, bị một cung nữ phát hiện báo với quan đại thần. Hoạn quan đó bị bắt và bị lăng trì trước bàn dân thiên hạ.
Ngôi vua không thể một ngày không có chủ, người con vừa mới sáu tuổi của Đại Thắng Minh Hoàng Đế lên ngôi. Người Tống nhân Đại Cồ Việt vua còn nhỏ tuổi mới đưa quân sang xâm lược, với ý đồ lập lại quận Giao Chỉ như xưa. Vua còn nhỏ tuổi biết bề tôi trung hiếu ra sao, có công nào ai hay biết, vì thế mà thái hậu mới khoác hoàng bào đưa Thập Đạo Tướng Quân lên ngôi hoàng đế, thống lĩnh ba quân chống giặc. Người thuận theo chiều gió thì yên tâm làm việc, kẻ tôi trung với chủ cũ thì khởi binh chống lại. Đinh thúc là người họ Đinh có lẽ nào lại yên phận ở yên một chỗ.
Khi sự việc đó xảy ra thì ta ở tổng đàn của Sát Thủ Đoàn nên việc nàng Ý Nương lưu lạc nơi đâu ta chẳng biết.
Sư phụ thì có ý tác hợp ta với Thập Thất sư tỉ, ta nghe vậy liền từ chối.
Thập Thất sư tỉ nhìn ta với ánh mắt buồn bã, ta cũng biết tâm ý của sư tỉ, chỉ có điều trái tim của ta đã khắc sâu hình bóng của nàng Ý Nương.
Nàng Ý Nương giờ đây lưu lạc ở nơi đâu? Có biết rằng ta đang nhớ đến nàng hay không?
Trong quán rượu bên đường ta đi tìm nàng Ý Nương. Nàng Ý Nương ta chưa tìm thấy, chỉ có điều ta gặp một người bằng hữu, mà ta đã có dịp gặp gỡ khi lần đầu đến kinh thành Hoa Lư. Người bằng hữu đó giờ đây đã làm quan cho vua mới lên ngôi, đó là Đại Hành Hoàng Đế. Cao Thịnh nghe ta kể lại sự thể về lai lịch của ta, chỉ ngồi yên lặng uống rượu. Rượu cũng đã đủ, cuộc vui nào rồi cũng tàn, giờ chia tay đã đến, người huynh đệ còn có công việc bên mình, còn ta sẽ lên đường tìm nàng Ý Nương. Trời đất bao la, nàng Ý Nương ở nơi đâu? Cho dù có đi đến mòn gót giày, đến khi tóc đã bạc, ta nhất định phải tìm được nàng Ý Nương. Cao Thịnh nghe ta nói lời cáo từ, tay cầm lấy chén rượu và hỏi:
_ Tiêu huynh! Huynh đã nghe người Tống chẳng mấy chốc nữa sẽ xâm phạm bờ cõi nước ta?
Ta nghe Cao Thịnh hỏi như vậy, liền cười bảo:
_ Chuyện như sấm nổ bên tai làm gì mà không nghe cho được?
Cao Thịnh gật đầu và nói:
_ Tiêu huynh! Nước mất thì nhà tan, nàng Ý Nương của huynh xinh đẹp như hoa như ngọc, khi đó trước miệng của loài thú dữ có thể bình bình an an để mà sống cùng huynh hay không?
Ta nghe vậy liền cười vang.
_ Cao huynh! Huynh thật sự trong bụng chứa ba vạn quyển sách, huynh muốn ta tham gia quân đội của Đại Hành Hoàng Đế thì nói thẳng ra, sao còn vòng vo như vậy?
Cao Thịnh tủm tỉm cười.
_ Tiêu huynh! Huynh là bằng hữu của Cao Thịnh này. Huynh đang đi tìm nương tử của mình, nếu như bình thường ắt hẳn Cao Thịnh sẽ giúp huynh một tay, chỉ có điều lúc này vận mệnh của dân tộc như nghìn cân treo sợi tóc. Cứ như Tiêu huynh vừa kể, thì Sát Thủ Đoàn từ xưa kia là những chàng trai, cô gái vì căm thù bọn đô hộ phủ mới cầm lấy vũ khí hành thích bọn người đó. Giờ đây người phương Bắc lại sang, người của Sát Thủ Đoàn không muốn một lần lấy lại hùng tâm của tiền nhân xưa kia, chứ không phải vì ngân lượng mà hành thích lấy mạng người?
Ta nghe Cao Thịnh nói như vậy, là thân nam nhi đất Việt chẳng lẽ nào ta lại nhìn bọn lang sói đặt đất Việt thành quận thành huyện của bọn chúng. Bao nhiêu lớp người đã ngã xuống, mới có được như ngày hôm nay, vì vậy ta mới nói:
_ Cao huynh! Huynh đã thuyết phục được Thập Ngũ này rồi đó, chỉ có điều khi tàn cuộc chiến, huynh hãy để ta được đi tìm nàng Ý Nương.
Cao Thịnh cầm lấy tay của ta và gật đầu. Ta cho bồ câu đưa thư nói rõ mong muốn những huynh đệ trong Sát Thủ Đoàn tham gia cuộc kháng chiến chống quân xâm lược phương Bắc, lấy lại hùng tâm như những bậc tiền nhân đã lập ra Sát Thủ Đoàn.
Mùa Xuân năm đó người phương Bắc tràn vào Đại Cồ Việt thì ta, Thập Thất sư tỉ cùng với những huynh đệ trong Sát Thủ Đoàn đêm hôm áp sát trại quân Tống mà tiêu hao sinh lực địch.
Cuối cùng với sự góp sức nhỏ bé của những huynh đệ, tỉ muội trong Sát Thủ Đoàn, cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà Tống cũng đi đến thắng lợi. Trong cuộc chiến chẳng thể nào không có những hi sinh mất mát.
Thập Thất sư tỉ đã gặp lại Đỗ sư huynh ở nơi xa đó, để kết thành đôi uyên ương giai ngẫu.
Trong ngày vui chiến thắng, khắp nơi nơi người người, nhà nhà mở tiệc ăn mừng, thì ta lặng lẽ đi tìm nàng Ý Nương. Ta đi khắp nơi vẫn không tìm được nàng Ý Nương, cho đến khi ta đến Ái Châu. Trong người ngân lượng chẳng còn, một đồng cũng không, ta mới vay mượn những người bằng hữu tốt bụng ít tiền, lại cầm bút để vẽ những bức tranh chữ để bán. Tay đã cầm kiếm lấy mạng người, giờ đây thật khó để có cảm xúc để vẽ nên những bức tranh đầy màu sắc, đầy cảm xúc, chỉ có điều vì nàng Ý Nương ta đã vượt qua tất cả để vẽ nên những bức tranh.
Mùa Xuân năm đó, là năm Đại Hành Hoàng Đế thứ 7, khắp nơi nơi được mùa vì thế mà Xuân đến, mọi người vui vẻ đón Tết. Ta bày tranh trên đường phố của thành Ái Châu để bán, với mong muốn bán được tranh, còn để đi tìm nàng Ý Nương. Người đi lại như mắc cửi, chỉ có điều toàn là người du Xuân ngắm cảnh. Đến chiều hôm đó, ta vẫn chưa bán được bức tranh nào hết cả. Có lẽ bình thường thì đã thu tranh trở về cùng với bằng hữu làm chén rượu, nói ba câu thơ, làm vài đường quyền, chỉ có điều ta muốn bán tranh để còn đi tìm nàng Ý Nương, vì thế mà ta mới nán lại thêm chút nữa. Ừ! Cuối cùng ta cũng có khách, đó là một thằng bé tóc ba vá, mặc áo vải thường, trông khá linh lợi vào xem tranh. Thằng bé này khi nhìn thấy những dụng cụ để vẽ tranh thì vô cùng thích thú, liền xin ta để vẽ. Ta nhớ lại cái thời mình còn nhỏ khi cầm lấy bút vẽ thì vô cùng mừng rỡ, vì thế mà ta để cho thằng bé mặc sức làm gì thì làm. Thằng bé đang vẽ tranh, thì có tiếng người gọi.
_ Tiêu nhi! Con còn không mau trở về nhà, thì cha của con sẽ đánh đòn đó.
Thằng bé nghe vậy liền cười nói:
_ Khi nào mẹ cũng nói như vậy, thế mà mãi nào có thấy cha của con đâu?
Ta nghe thằng bé nói như vậy, liền bảo:
_ Này Tiêu nhi! Cháu hãy trở về với mẹ đi, chứ đừng để phật lòng mẹ.
Thằng bé nghe ta bảo như thế, thì có ý tiếc khi phải trở về nhà. Thằng bé khi này mới hỏi ta.
_ Ngày mai hoạ sư còn đến nơi đây để bán tranh hay không?
Ta gật đầu thay cho câu trả lời. Thằng bé khi này mới để bút vẽ xuống và thưa:
_ Thưa hoạ sư! Cháu họ Đinh tên Tiêu, mẹ hay gọi là Tiêu nhi, ngày mai cháu xin phép mẹ đến nơi đây xem hoạ sư vẽ tranh.
Ta lại gật đầu, thì có tiếng người lên tiếng nói:
_ Tiêu nhi! Con không trở về thì con có tin là cha của con sẽ đánh đòn hay không?
Thằng bé liền quay người bước đi, vẫn ngoái đầu lại nói với ta.
_ Họa sư! Khi nào mẹ cũng bảo rằng, không ngoan sẽ bị cha đánh đòn, chỉ có điều hỏi mẹ, cha ở đâu, thì mẹ chỉ khóc, lại chẳng cbo cháu học vẽ, chỉ bắt luyện quyền với dì Muội.
Ta nghe thằng bé nói như vậy, liền bước đến bế thằng bé lên, đi về phía người mà thằng bé đang gọi là mẹ và nói:
_ Mẹ của con nói đúng đó, chỉ có điều mẹ của con đã bắt cha đi tìm bao nhiêu năm nay mới thấy.
Thằng bé nghe vậy chưa hiểu chuyện gì, thì mẹ của thằng bé lại tựa vào vai ta và nói:
_ Tiêu nhi! Bây giờ mẹ sẽ để cha dạy con khi con chẳng nghe lời.
Thằng bé khi này mới ghé vào tai ta và hỏi:
_ Cha! Cha đi đâu bao nhiêu lâu nay đến bây giờ mới trở về, những khi con hỏi đến cha, mẹ đều khóc.
Ta nhìn mẹ thằng bé và nói:
_ Tiêu nhi! Cha trở về muộn, vì cha còn bận đánh nhau với người Tống, sau đó thì Đại Hành Hoàng Đế giữ cha lại uống rượu, mà Tiêu nhi biết rồi đó, người ta nói rằng, say rượu quên cả đường về, vì vậy giờ đây cha mới trở về.
Thằng bé còn nhiều điều muốn hỏi ta, chỉ có điều ta cầm lấy tay của mẹ thằng bé và gật đầu. Ta lại công thằng bé lên vai và cả nhà chúng ta cùng đi dạo phố. Đêm đó trong ngôi nhà nhỏ, ở nơi thành Ái Châu, tiết trời mùa Xuân, một đôi uyên ương bao nhiêu tháng năm xa cách nay lại trùng phùng. Mùa Xuân của sự đoàn viên, mùa Xuân của thái bình, hãy thắp nén hương cho những người đã khuất vì những gì ta được hưởng hôm nay.
Đêm khuya thanh vắng, ta cùng người con gái lạc vào trong giấc mơ của ta, đứng tựa bên nhau cho thỏa những ngày xa cách.
*Câu chuyện nào có mở đầu thì có kết thúc. Đích đến luôn khó khăn, sự đồng hành của quý vị là sự khích lệ to lớn đối với tôi. Hẹn gặp lại quý vị trong từng câu chuyện của TG NinhNguyenDuc.*
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com