Chương 7
Ta quen nàng như vậy đó. Một cô gái có chút buồn của mùa Thu. Nhưng nàng cười khuôn mặt rạng rỡ như trăng đêm rằm, và khi nàng biết mình không mang theo tiền để trả cho ta, nàng lại thẹn thùng như cái lá của hoa Trinh Nữ. Nàng khi này mới nhỏ nhẹ, thỏ thẻ oanh vàng.
_ Công tử! Thật sự xin lổi công tử, ta chẳng mang theo tiền trong người, mai này ta sẽ cho người mang tiền trả cho công tử.
Ta lắc đầu, bảo rằng chẳng có chuyện gì lớn lao, chỉ là bức tranh thôi mà.
Nàng khe khẽ gật đầu rồi nói lời cáo từ. Ta nhìn theo gót sen nhẹ nhàng bước đi, thân hình của nàng cứ như tiên đang múa vậy. Ta mỉm cười, giờ đây chẳng còn cô hầu gái với cái giọng chua như giấm, thế là ta lại phóng bút vẽ nên hình dáng của nàng. Ta cứ vẽ như vậy, cho đến khi có một vị sư muội bước đến gần bên. Vị sư muội đó nhìn ta mãi vẽ tranh như vậy, chỉ biết lắc đầu và nghĩ thầm:
_ Không ngờ trong Sát Thủ Đoàn lại có người như thế này? Ta tới bên cạnh cũng không biết, chỉ với một nhát kiếm thì hồn lìa khỏi thân thể, chẳng hiểu vì sao mà chết.
Quả thật lúc này ta đã bị người con gái đó hớp mất hồn, vì người con gái đó xinh đẹp, hay ta là một hoạ sư nhìn thấy một tuyệt tác nhân gian, nên chẳng thể ngừng bút lại được? Có lẽ là cả hai.
Ta đang phóng bút cho dù vị sư muội đó đánh hắng đến mấy lần. Những nét vẽ cuối cùng cũng đã hiện ra, ta cầm lấy bức tranh thổi thổi cho mực nhanh khô. Ta mỉm cười nhìn bức tranh đầy mãn nguyện mặc dù lúc này trời đã buông bóng tối. Ta cuốn bức tranh lại, thu dọn đồ đạc. Khi này ta mới phát hiện ra vị sư muội của mình đang ôm kiếm đứng bên cạnh, đưa nhìn ta với ánh mắt khinh khi. Ta nhìn thấy như vậy cũng chỉ hỏi:
_ Sư muội! Muội đến lâu chưa?
Vị sư muội nhìn ta với ánh mắt khinh khi, chẳng trả lời câu hỏi của ta, mà lại nói:
_ Thập Ngũ sư huynh! Muội nhìn huynh cũng không biết huynh có chỗ nào giống người trong Sát Thủ Đoàn?
Ta cười buồn, vì quả thật ta chẳng giống ai trong Sát Thủ Đoàn và Sát Thủ Đoàn cũng không có ai giống ta, mà ta giờ đây cũng không còn là người của Sát Thủ Đoàn, chỉ vì ta muốn đi theo Thập Thất sư tỉ, nên mới làm một tên bán tranh ở nơi đây, để do thám tin tức của Bách Thắng Tướng Quân. Ta cười để chữa thẹn, rồi nói:
_ Sư muội! Quả thật ta cũng thấy như vậy, còn chuyện bán tranh ở nơi đây để do thám tin tức của Bách Thắng Tướng Quân, cũng không có gì là lạ hết cả, chỉ có nông dân, thợ thủ công, nhà sư, với thương buôn, cũng có mấy vị quan viên. Nhưng chẳng nhìn thấy hành tung của Bách Thắng Tướng Quân đâu hết?
Vị sư muội kia nghe ta nói như vậy, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi bảo:
_ Ta đến bên cạnh ngươi cũng không biết, thế thì ngươi quan sát hành tung của Bách Thắng Tướng Quân như thế nào? Có lẽ lúc trở về núi, ta sẽ thưa lại với mấy vị trưởng lão, bắt ngươi phải gọi ta là sư tỉ.
Cũng không cần trở về núi, mới gọi là sư tỉ, lúc này ta đã chắp tay nói:
_ Sư tỉ! Có lẽ vì rảnh rỗi nên sư tỉ đến nơi đây để trách móc vị sư đệ bất tài này sao?
Vị sư muội mà giờ đây ta đã gọi là sư tỉ lạnh lùng nói:
_ Ta cũng không rảnh, mà đi nói chuyện với ngươi. Ta tới nơi đây để đưa thơ của Thập Thất sư tỉ cho ngươi.
Vị sư tỉ kia nói xong liền đưa cho ta một tờ giấy rồi quay người bước đi, chỉ thoáng một cái đã biến mất trong bóng tối, đến cái tên của vị sư muội mà giờ đây ta gọi là sư tỉ. Sư tỉ đó tên là gì, đứng hàng thứ mấy trong Sát Thủ Đoàn ta cũng không biết?
Ta thu dọn đồ đạc trở về ngôi nhà ta thuê ở trọ, mở mảnh giấy Thập Thất sư tỉ đưa cho ta. Trong mảnh giấy đó chỉ có mấy chữ.
_ "Nhiệm vụ hoàn thành, quay trở lại núi gấp."
Ta đọc dòng chữ đó mà nghĩ thầm.
_ Thế là nhiệm vụ hoàn thành rồi sao? Cũng không khó lắm, chỉ có điều mình đã tới nơi đây, thì hãy đi thăm kinh thành Hoa Lư một chuyến, nghe nói ở kinh thành Hoa Lư nhiều lâu đài, đình các, để xem, để vẽ. Sau này trở về ngôi nhà ở lưng chừng núi cũng có cái để khoe với Thập Thất sư tỉ.
Ta nghĩ xong liền lấy bức tranh mà ta đã vẽ người con gái đó. Một cô gái trên đường quay trở về nhà trong buổi chiều hôm, mà làm cho ta cứ nhìn ngắm mãi, cho đến lúc khuya mới thôi.
Ngày hôm sau, như mình đã nghĩ, ta dậy sớm, mang cái gùi bỏ những thứ mà ta có, đeo ở sau lưng và thanh kiếm, mà nhờ đó ta ra dáng là người trong Sát Thủ Đoàn. Ta lấy giấy bọc thanh kiếm, cuộn lại như những bức tranh để trong cái gùi.
Trời vừa sáng tinh sương, ta cáo từ chủ nhà và lên đường. Vị chủ nhà đưa ta một đoạn đường, khi nghe ta nói đi đến kinh thành Hoa Lư mới chúc.
_ Kinh thành Hoa Lư, là nơi có nhiều danh sĩ, rồng rắn xen lẫn. Nhưng cũng là nơi để người tìm kiếm công danh. Hoạ sư tin ở nơi mình thì cũng nên đến kinh đô để thi thố tài năng với người đời.
Ta chắp tay đa tạ chủ nhà rồi bước nhanh ra đường cái quan, nhằm hướng kinh thành Hoa Lư mà tiến bước. Ta giờ đây nhiệm vụ đã xong, chẳng trở về nơi ngôi nhà lưng chừng núi, với tâm hồn của người hoạ sư, những cảnh đẹp trên đường đến kinh thành Hoa Lư, làm cho ta cứ khen ròng khen rã. Ta cứ khen làm cho lão ông đi bên cạnh, đưa tay vuốt nhẹ chòm râu bạc trắng như cước cười hỏi:
_ Này chàng trai trẻ! Lần đầu đến kinh thành Hoa Lư có phải không?
Ta gật gật đầu.
_ Thưa ông! Quả thật cháu lần đầu đến nơi đây, cảnh vật thật là đẹp, không thể rời mắt cho được.
Ông lão nhìn ta với vẻ tự hào, khuôn mặt rạng rỡ. Có lẽ ông lão là người ở nơi đây. Ông lão khi này mới nói:
_ Chàng trai trẻ! Chưa đâu, đây mới chỉ bề ngoài, còn nhiều cảnh đẹp nữa, núi non, thủy tạ, mây ngọc, chùa chiền, đình các đều là cảnh đẹp hiếm thấy, cho dù văn nhân, hoạ sư nhìn thấy, phóng bút cũng không vẽ, không tả hết cảnh đẹp của kinh thành Hoa Lư. Không những thế, hoàng thành nơi ở của Đại Thắng Minh Hoàng Đế thì lâu đài, đình các, nguy nga tráng lệ, nhìn cứ như cảnh tiên.
Ta nghe ông lão nói đến Đại Thắng Minh Hoàng Đế, thì nghĩ đến Vạn Thắng Vương, người đàn ông dẫn đầu ba quân đánh đâu thắng đó. Dưới trướng Vạn Thắng Vương, có Bách Thắng Tướng Quân, như ta biết, thì giờ đây Bách Thắng Tướng Quân đã bị Sát Thủ Đoàn giết chết. Sát Thủ Đoàn vì ngân lượng mà bất chấp mọi việc, làm cho ta có gì đó không bằng lòng. Nhưng dù sao ta cũng được Sát Thủ Đoàn nuôi dưỡng mà khôn lớn.
Ta cùng đi với ông lão, khi này ông lão lại căn dặn ta.
_ Chàng trai trẻ! Ngươi từ nơi khác đến, khi vào kinh thấy đồ đạc người ta để đâu thì cứ để ở đó. Đại Thắng Minh Hoàng Đế tuy yêu dân như con, dựng cờ lau mà thành nghiệp lớn. Nhưng ngài dùng hình rất nghiêm, người nào ăn trộm thì chặt tay, đánh đòn, kẻ nào phạm tội nhiều lần như tội bất trung, bất hiếu thì để vào vạc dầu hay cho thú dữ ăn thịt.
Ông lão nói xong lại căn dặn ta thêm lần nữa.
_ Này chàng trai trẻ! Những lời này là ta nói thật, chứ không phải là nói chơi đâu. Khi vào trong thành hãy nhún mình một chút, kẻo phạm phải phép nước.
Ta chắp tay tạ ơn ông lão đã chỉ bảo.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com