Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Hoa Lư! Kinh thành Hoa Lư đây sao?
Ngoài thành đã nghe ông lão kể cho nghe. Nhưng giờ đây tận mắt nhìn thấy, mới thấy được kinh thành của Đại Cồ Việt nguy nga tráng lệ, lại thoang thoảng mùi thơm của hương trầm, như cảnh tiên ở chốn nhân gian.
Ta nhìn thấy mà cứ muốn nhìn mãi. Trên đường phố của kinh thành, ngoài những người ăn mặc theo lối ta, còn có những người ăn mặc theo lối khác. Những người đó họ đến nơi đây, rồi trở về xứ họ với những thùng hàng đầy ắp, vì thế hai bên đường hàng hóa để mặc ở nơi đó.
Ông lão khi này lại nhắc nhở ta.
_ Này chàng trai trẻ! Hãy nhớ lấy lời của lão, đừng thấy hàng hóa vứt đầy ra đó mà táy máy tay chân, nhẹ thì bị chặt tay đánh đòn, nặng thì cho vào vạc dầu đang sôi hay là thú dữ ăn thịt đó.
Ta nghe ông lão nói như vậy, liền ngỏ lời đa tạ. Ông lão liền từ biệt, để đi đến nhà của con trai, còn ta thì...
Ta thì đi ngắm nhìn phong cảnh của thành Hoa Lư. Ta quanh năm suốt tháng chỉ ở nơi ngôi nhà lưng chừng núi, có nhìn ngắm cũng chỉ thấy toàn rừng núi, có phóng mắt ra xa thì làng xóm như đang ẩn nấp trong tầng mây. Giờ đây ta đang đi trên đường phố của kinh thành Hoa Lư. Người, người với nhiều sắc áo, đang tấp nập đi lại. Nhà  cửa san sát với những lầu cao. Hướng đến hoàng thành nơi ở của Đại Thắng Minh Hoàng Đế, lầu cao gác tía như đang ẩn hiện trong những tầng mây.
Ta cứ ngắm, lại reo lên, làm cho  người  đi đường phải quay lại nhìn ta. Người  đi đường nhìn ta một cái rồi chú tâm vào việc của mình. Chắc hẳn ta không phải là người đầu tiên có biểu hiện như vậy, sau khi đặt chân đến kinh thành Hoa Lư, của nước Đại Cồ Việt.
Ta đi mãi, đi mãi, cứ nhìn, cứ ngắm đến quên cả việc ăn uống. Cho đến khi hạt nắng vàng nghiêng bóng,  nắng đổ chiều tà lên lâu đài, đình các của kinh thành Hoa Lư, thì ta mới nhớ đến mình phải kiếm một chỗ ăn, một chỗ để ngã lưng.
Kinh thành là nơi hội tụ của bao nhiêu hạng người, nên khi nhìn thấy ta ăn mặc bần hàn, thì những nhà  trọ nơi ta hỏi để ở trọ, đều lắc đầu bảo rằng đã kín chỗ, mãi một vị huynh đệ nhìn ta bị những người mà ta muốn thuê trọ từ chối cho ở lại, mới nói với ta.
_ Này huynh đệ! Có phải người huynh đệ vừa từ xa đến kinh thành phải không?
Ta nghe hỏi liền gật gật đầu. Người huynh đệ đó lại tiếp tục hỏi:
_ Thế huynh đệ có biết vì sao mà họ từ chối người huynh đệ hay không?
Ta lắc lắc đầu, tỏ ý không biết. Người huynh đệ đó tiếp tục nói:
_ Người huynh đệ hãy nhìn cách ăn mặc của ta với người huynh đệ, thì sẽ phát hiện ra vì sao họ lại từ chối.
Ta lắc lắc đầu không hiểu, rồi chắp tay mà hỏi:
_ Nhân huynh! Xin huynh cho biết là vì sao, khi nhìn thấy cách ăn mặc lại không cho ta vào.
Người huynh đệ đó mới bảo:
_ Cha ông ta có câu "người tốt vì lụa, lúa tốt vì phân" như ta mặc áo vải thường cũng không dám bước vào đó, chứ mặc áo vải thô như người huynh đệ. Huynh đệ nhìn xem, những người bước vào trong đó, đều mặc những thứ vải đắt tiền, còn như huynh đệ thì..
Người huynh đệ đó nói đến đó thì ngừng lại. Trong lòng của ta như đang bảo, cũng không có gì khác nhau, ngủ lại thì trả tiền, có tiền thì được ở lại. Người huynh đệ đó như đọc được suy nghĩ của ta, vì thế mới bảo:
_ Người huynh đệ sẽ nghĩ rằng có tiền sẽ được ở trọ chứ gì? Không phải như thế đâu, người huynh đệ muốn ở lại qua đêm thì phải thay bằng một bộ áo quần khác, còn như người huynh đệ mặc áo quần này thì hãy đến nơi khác, tuy nơi đó hơi lộn xộn một chút. Nhưng giá cả phải chăng, lại toàn những người như mình, cũng dễ bắt chuyện.
Ta nghe vậy, thì ngỏ lời muốn người huynh đệ đó giúp cho. Người huynh đệ đó cười bảo:
_ "Đưa Phật thì đưa tận Tây Thiên" ta sẽ đưa người huynh đệ đi đến đó vậy.
Ta với người huynh đệ đó vừa đi vừa trò chuyện, thì ra người huynh đệ đó họ Cao, tên Thịnh, là một người đọc sách. Ta cũng giới thiệu mình là Tiêu Thập Ngũ là một hoạ sư, nghe tiếng kinh thành Hoa Lư nguy  nga tráng lệ, lại nhiều cảnh đẹp vì thế mới tìm đến.
Cao Thịnh biết ta là hoạ sư liền nói:
_ Tiêu huynh! Huynh là hoạ sư, ở nơi đó cũng có điều bất tiện, hàn xá của ta tuy nhỏ, cũng đủ chỗ cho hai ta, chi bằng huynh đến ở cùng ta.
Ta  nghe Cao Thịnh tỏ ý muốn mời ta đến ở cùng mới chắp tay nói:
_ E rằng ta lại làm phiền việc đọc sách của Cao huynh đệ.
Cao Thịnh liền cầm lấy tay ta và nói:
_ Không phiền! Không phiền!
Ta tới kinh thành Hoa Lư, trong lúc lạ nước lạ cái, được một người đọc sách
cho về ở cùng thì còn gì hơn, vì vậy ta mới đi theo Cao Thịnh. Quanh quanh co co một lúc, thì đến một tiểu trúc, quả thật là một nơi họp với người đọc sách. Trong ánh sáng mờ mờ của trăng non, ta nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ, bao quanh là rừng trúc xanh, thật là lí tưởng cho người đọc sách. Cứ thử nghĩ khi trời còn tinh sương, không khí trong lành, chỉ có tiếng chim hót líu lo, tung chăn thức dậy, cầm lấy quyển sách của thánh hiền mà ngâm nga, cho dù là đầu đất con chữ vẫn chui vào được.
Ta nhìn quanh và nghĩ như vậy, thì Cao Thịnh ngõ lời mời:
_ Tiêu huynh! Xin mời huynh.
Ta vội vàng bước theo chân của Cao Thịnh. Ta nhìn thấy ngôi nhà bày biện thật đơn sơ chẳng có vật dụng gì quý giá, cũng không khác ngôi nhà của ta là mấy, chỉ có khác ngôi nhà của ta thì bày biện nhiều tranh của ta, còn ngôi nhà của Cao Thịnh thì toàn là sách. Cao Thịnh là người đọc sách chắc hẳn  khác ta, có lẽ huynh ấy chẳng  thích uống rượu. Ta thích uống rượu nên phải tự nấu rượu để uống. Cao Thịnh ở nơi đây với một u già. Theo như Cao Thịnh cho biết thì u già này chẳng có chồng con nên rất quý Cao Thịnh. U già nghe tiếng động liền bước ra hỏi:
_ Thịnh nhi! Cháu đi chơi về có cần u làm cho chút gì đó để ăn hay không?
Ta nhìn thấy u già đó đầu quấn khăn, mặc cái áo ngắn tay màu nâu, cái váy màu đen. Nhưng khuôn mặt của u già lại toát lên vẻ thanh cao của người già sống trong nhà quyền quý. Cao Thịnh nghe u già hỏi liền thưa:
_ Thưa u! Có người huynh đệ họ Tiêu sẽ đến ở nơi đây cùng với Thịnh nhi. Huynh ấy chưa dùng bữa, vậy làm phiền u nấu cho Thịnh nhi mấy món.
U già gật đầu và bảo:
_ Thịnh nhi và cậu Tiêu hãy chờ cho một chút.
U già nói xong liền đi xuống bếp. Ta cùng với Cao Thịnh ngồi xuống bàn.
Cao Thịnh nhìn thấy cái gùi của ta, liền hỏi:
_ Tiêu huynh! Huynh có thể cho đệ chiêm ngưỡng những tuyệt tác của Tiêu huynh có được không?
Ta khiêm nhường và nói:
_ Cao huynh! Có gì mà không được,  chỉ sợ huynh chê cười mà thôi.
Cao Thịnh lắc đầu.
_ Tác phẩm nào, cũng có cái đẹp riêng của nó, chỉ sợ người nhìn không đủ thẩm mỹ, mà đưa lời bình thô lậu như bọn phàm phu tục tử.
Ta cũng không nói gì nữa, bèn lấy những bức tranh mà ta vẽ về phong cảnh ở nơi ta ở. Cao Thịnh mở từng bức tranh, chăm chú nhìn rồi khen.
_ Tuyệt! Tuyệt! Thật là đẹp, đẹp không lời nào tả nổi. Đệ  nói có gì không phải thì Tiêu huynh bỏ quá cho?
Ta cũng lấy lời của văn nhân mà nói, cái này như người đời thường bảo "gần mực thì đen, gần đèn thì sáng"
Ta cũng vừa tiếp xúc với một người đọc sách, chứ không phải người trong Sát Thủ Đoàn, những người đầy sát khí.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com