Chương 9
Cao Thịnh quả thật là tài tử ở kinh thành Hoa Lư, vừa nhìn thấy tranh của ta đều tỏ ý khen. Nhưng Cao Thịnh lại bảo:
_ Tiêu huynh đệ! Tranh của huynh nét vẽ tuy đẹp, chỉ có điều người người vẽ lại muốn bay đến chín tầng mây, lại chẳng bay được, muốn thấy, muốn nhìn những thứ mà mình chưa thấy.
Ta nghe Cao Thịnh bình tranh của ta như vậy, liền chắp tay mà bái phục.
_ Cao huynh nói rất phải, vì thế mà đệ mới đến kinh thành Hoa Lư để mở mang tầm mắt.
Cao Thịnh gật đầu.
_ Tiêu huynh! Huynh đến đúng nơi rồi đó. Hoa Lư không chỉ là kinh đô, còn là nơi phong cảnh rất đẹp, tha hồ cho huynh phóng bút vẽ tranh.
Khi này bà vú đã đem thức ăn lên. Nhưng Cao Thịnh vẫn chăm chú nhìn những bức tranh của ta. Cao Thịnh nhìn một lượt, rồi nói:
_ Tiêu huynh! Nói như huynh, thì huynh sẽ bán những bức tranh này hay sao?
Ta chẳng trả lời, mà đưa tay chỉ vào miệng và chỉ lên trời. Cao Thịnh nhìn thấy vậy thì cười bảo:
_ "Dĩ thực vi tiên" quả thật là như vậy, tranh của Tiêu huynh cũng không phải là tầm thường, chỉ có điều huynh chưa có danh có tiếng, nên cũng không bán được giá tốt.
Ta nghe Cao Thịnh nói như thế, thì chắp tay nói:
_ Cao huynh! Ta vừa chân ướt chân ráo đến kinh thành, cũng không đem theo nhiều ngân lượng, chỉ mong Cao huynh giúp cho.
Cao Thịnh nghe vậy, thì bảo là chuyện nhỏ, mình có mấy người bạn cũng thích sưu tầm tranh, để họ đánh giá, rồi họ sẽ mua cho. Họ có mua không cũng tùy vào ý của bọn họ, chứ cũng không ép được. Ta bảo rằng:
_ Thật là làm phiền Cao huynh.
Cao Thịnh xua tay và nói:
_ Tiêu huynh! Cũng không phải là chuyện gì to tát cả.
Cao Thịnh liếc nhìn thấy trong cái gùi của ta, vẫn còn hai bức tranh nữa, mới hỏi:
_ Tiêu huynh! Trong này ?
Ta lắc lắc đầu.
_ Hai bức tranh này, một bức ta không tâm đắc, một bức thì ta rất tâm đắc, chỉ có điều bức tranh mà ta tâm đắc nét bút lại chẳng vẻ được hết ý.
Cao Thịnh nghe vậy, thì càng nổi tính tò mò, mới hỏi ta.
_ Tiêu huynh! Huynh nói như vậy, thì ta lại càng muốn biết, chỉ có điều huynh có cho ta thỏa lòng hay không?
Ta chẳng trả lời câu hỏi của Cao Thịnh mà đưa một ngón tay. Cao Thịnh hiểu ý liền gật đầu. Ta liền lấy bức tranh vẽ về người con gái mà ta vừa gặp chiều hôm đó, cho Cao Thịnh xem. Cao Thịnh khi này mới bảo:
_ Tiêu huynh! Chúng ta ăn cơm, uống rượu rồi xem bức tranh huynh đã vẽ. Một bức tranh mà huynh tự nhận mình đã vẽ không hết ý.
Ta nghe Cao Thịnh nói như vậy, liền gật đầu.
_ Cứ theo ý của Cao huynh mà quyết vậy.
Ta với Cao Thịnh liền chuyển qua bàn ăn cơm. Ta nhìn mâm cơm thấy trên bàn ngoài thức ăn như thịt cá, rau củ, còn có một bình rượu. Ta cùng Cao Thịnh chia ngôi khách chủ, ngồi ăn cơm uống chén rượu, bình chuyện văn chương. Cao Thịnh quả thật là người ở nơi nhà tranh. Nhưng bụng của Cao Thịnh lại chứa đựng cả một bồ kinh luân. Ta càng nghe càng say mê, cảm nghĩ mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng, cũng may lần này được mở mang tầm mắt. Cao Thịnh nhìn thấy ta cứ nhìn như nuốt từng lời vàng ngọc của mình, thì nói:
_ Tiêu huynh! Thật sự là thất thố, tại vì gặp được Tiêu huynh, không biết vì sao lại nói nhiều như vậy?
Ta mỉm cười bảo:
_ Không nói là vì không muốn nói, chỉ sợ gặp tri kỷ lại chẳng có lời để nói, nay Cao huynh đã nói với đệ, thật sự toàn là những lời vàng ngọc cũng không mua được.
Ta nói thật lòng, vì ở trong Sát Thủ Đoàn, chỉ là những khuôn mặt, ánh mắt lạnh tanh như ánh kiếm, những ánh kiếm lóe lên cùng lúc đó là màu sắc đỏ của máu chảy ra. Những người nhìn thấy như vậy, cũng không biểu cảm gì cả, vì địch nhân không chết thì ta sẽ là người phải ngả xuống đất, chỉ có thế thôi. Cao Thịnh lắc lắc đầu.
_ Tiêu huynh quá khen, đệ nào dám nghĩ lời nói của mình là vàng ngọc, chẳng qua ba hoa chích chòe cho vui mà thôi.
Ta cũng không nói gì nữa, vì nói nữa, thì thành ra là những lời sáo rỗng. Cao Thịnh cùng với ta uống thêm chén rượu nữa. Cao Thịnh khi này mới nói:
_ Rượu ngon bạn hiền, giờ thì xem bức tranh mà Tiêu huynh bảo rằng, chỉ trách mình đã vẽ không hết ý.
Ta chỉ nói:
_ Xin mời Cao huynh thưởng lãm bức tranh của kẻ ở nơi xó núi.
Cao Thịnh nghe vậy thì cười vang.
_ Người vẽ tranh thì ở nơi xó núi, còn người ngắm tranh thì ở nơi thôn dã. Hai ta chẳng hẹn mà cùng chung chén rượu vào đêm trăng non.
Ta nghe Cao Thịnh nói vậy cũng chỉ biết gật đầu, quả thật ở nơi Sát Thủ Đoàn ngoài việc luyện võ công và thi hành nhiệm vụ ám sát, chẳng ai nói với ai một lời, cũng có khi trong thi hành nhiệm vụ cũng ngấm ngầm ganh đua, người hoàn thành nhiệm vụ trở về, được nhận nhiều ngân lượng hoàng kim, được đứng vào địa vị của những người ngã xuống. Có lẽ ta chính là một ngoại lệ của Sát Thủ Đoàn, ta là trong những người đệ tử của sư phụ, thế mà ta mãi mãi là Thập Ngũ sư đệ, chẳng phải là Thập Ngũ sư huynh. Thập Ngũ sư huynh! Cái tên đó chỉ có những sư đệ, sư muội chưa thi hành nhiệm vụ mới gọi, còn như bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, thì ta phải gọi họ, có khi là Bách Thập sư huynh, sư tỉ nữa đó. Nhưng giờ đây ta chẳng còn là người của Sát Thủ Đoàn nữa, chỉ là một hoạ sư chân ướt chân ráo đến kinh thành Hoa Lư để bán tranh mưu sinh.
Ta mãi nghĩ chuyện của mình ở Sát Thủ Đoàn, thì Cao Thịnh mở lời khen.
_ Tuyệt! Tuyệt! Nhìn cảnh chiều hôm của mùa Thu thật buồn, thế mà trong đó là nét xuân, nét xuân trong cô gái này, với mấy đứa con con, chỉ thật tiếc chẳng thấy mặt của giai nhân.
Cao Thịnh nhìn chăm chú vào hình dáng của cô gái, rồi bảo:
_ Chẳng biết ngoài đời thực, có bước chân của cô gái nào thoát tục như cô gái này hay không? Nhưng đệ biết một điều rằng..
Ta nghe Cao Thịnh nói như vậy, liền hỏi:
_ Cao huynh! Huynh nói một điều đó là gì? Có thể cho đệ biết hay không?
Cao Thịnh chỉ thở dài một cái và nói:
_ Bức tranh này, chắc hẳn Tiêu huynh sẽ không bán.
Cao Thịnh vừa dứt lời, thì ta cười bảo:
_ Sẽ bán.
Cao Thịnh đang định nói thế thì hãy bán cho mình, thì ta lại nói:
_ Sẽ bán! Nhưng không bán cho Cao huynh, mà sẽ bán cho chủ nhân.
Cao Thịnh gật gật đầu tỏ ý tiếc rẻ. Nhưng ngắm bức tranh thêm một chút nữa, thì Cao Thịnh mới nói:
_ Tiêu huynh! Ta thấy dáng vẻ của người này rất quen, chỉ có điều không nhìn thấy mặt nên không dám chắc, với lại người cũng đã qua nét bút của Tiêu huynh.
Ta cũng không giấu diếm mới kể cho Cao Thịnh nghe chuyện chiếu hôm qua. Cao Thịnh nghe xong liền nói:
_ "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng" với lại Tiêu huynh còn duyên còn nợ với giai nhân kia, ắt hẳn sẽ gặp lại.
Cao Thịnh trả lại bức tranh đó cho ta. Chúng ta khi này ăn cơm nói uống rượu. Ăn uống xong lại bày trà ra uống, nói chuyện mãi đến khi gà gáy tàn canh mới đi nghỉ. Ta thật sự vui mừng, khi gặp được Cao Thịnh, thật là gặp người tri âm có nghìn lời để nói, gặp kẻ không cùng một lời khó mở. Ta nằm xuống, chợp mắt được một lúc, thì nghe tiếng chim hót. Chim hót ở nơi đâu mà chẳng có, chỉ không biết ở nơi kinh thành Hoa Lư, có khác ở nơi mình ở hay không, đặc biệt là nơi tiểu trúc của Cao Thịnh. Ta lấy áo ngoài mặc vào, lúc này trời đã vào Thu, tuy chưa mưa, gió đã se se lạnh chứ không nóng như gió mùa Hạ.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com