Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Môi Mydei rời khỏi cậu, nhưng ánh mắt hắn vẫn bám chặt không rời — như đang nhìn con mồi mắc bẫy giữa rừng đêm, đẹp đến phát điên.

"Cậu có biết không?" – Hắn chậm rãi cất lời, giọng trầm thấp, "Ngay từ lần đầu gặp cậu, tôi đã muốn xem dáng vẻ cậu run rẩy sẽ như thế nào."

Phainon đỏ bừng mặt, rút lui một bước. "Tôi không—"
Nhưng Mydei đã túm lấy tay cậu, nhẹ nhàng kéo trở lại. Hắn không mạnh tay. Chỉ là cái siết vừa đủ khiến Phainon không thể lùi. Không thể phủ nhận.

"Không gì?"
Mydei nghiêng người, đầu ngón tay chạm vào nơi tuyến pheromone sau gáy Phainon. Cậu giật bắn.

"Anh—!"
"Tuyến pheromone phản ứng mạnh ghê đấy." – Hắn thì thầm. "Alpha hạng cao như cậu mà lại... nóng lên vì enigma như tôi à?"

"Không phải vì... Tôi không có—"
Phainon chưa kịp nói hết, thì Mydei đã cúi xuống, hôn nhẹ vào nơi vừa chạm. Môi hắn lướt qua da như đốt cháy từng milimet. Phainon thở dốc.

Từng lớp áo bị gỡ ra. Không vội. Không dữ dội.
Chỉ là Mydei muốn chứng kiến từng biểu cảm ngượng ngập của cậu.
Từng chút run rẩy ở xương sườn. Từng lần cắn môi không thành tiếng.
Rồi... ánh mắt cậu long lanh nước, khi Mydei thì thầm bên vành tai:

"Cậu muốn tôi chạm vào đâu tiếp theo?"
"Tôi sẽ không làm gì... trừ khi cậu nói thật mình muốn gì."

Phainon quay mặt đi. Không nói. Không chịu.

Thế thì — Mydei mỉm cười. Hắn đặt cậu nằm xuống giường dài, giữ chặt hai tay, rồi cúi thấp hơn, môi lướt dọc từ xương quai xanh xuống vùng bụng mềm. Mỗi điểm đi qua, lại để lại một vệt nóng bỏng.

Phainon nấc khẽ.

"Dừng... đừng... đừng như vậy..."
"Thì nói thật đi." – Mydei cắn nhẹ vào hông cậu, đúng nơi da nhạy cảm đến mức co rút.
"Nói rằng cậu muốn tôi."

Phainon siết tay, môi run cầm cập.
Cuối cùng, như bị vỡ tung từ bên trong – nước mắt rơi xuống gối.

"...Anh thật khốn nạn..."
"...Tôi ghét anh... nhưng tôi muốn anh. Được chưa?"

Mydei khựng lại. Hắn nhìn cậu. Rồi cúi xuống, đặt nụ hôn thật nhẹ vào khóe mắt đang đỏ hoe ấy.

"Ừ. Được rồi. Vậy thì từ giờ..." – Hắn thì thầm như dỗ dành.
"...Tôi sẽ là kẻ khốn nạn của riêng cậu."
Sáng sớm. Ánh nắng rón rén lọt qua rèm cửa, lướt nhẹ lên tấm lưng trắng trần đang rúc sát vào ngực Mydei.

Phainon cựa mình. Người hơi đau, đầu nặng, tuyến pheromone vẫn còn phản ứng mơ hồ như chưa thoát khỏi một cơn sốt dài.
Và rồi — cậu chợt nhận ra:
Mình đang nằm trong tay Mydei.
Không mặc gì.
Cả hai đều... không mặc gì.

"...!!"
Phainon cứng đờ.

Mydei đang thức. Cằm hắn đặt trên mái tóc cậu, tay thì ôm trọn eo cậu như một cái gối ôm sống. Rất tự nhiên. Rất... trơ tráo.

Phainon định ngồi dậy, nhưng cánh tay to dài ấy siết lại.

"Định bỏ chạy à?" – Giọng Mydei vang lên, khàn khàn vì mới ngủ dậy, nhưng vẫn pha ý cười.
"Chẳng phải đêm qua cậu là người bám tôi trước à?"

"...Tôi—!"
Phainon đỏ bừng. "Đó là vì anh... vì pheromone của anh...!"

"Ừ." – Mydei gật gù, còn đưa mũi dụi vào gáy cậu. "Pheromone của tôi dễ gây nghiện mà. Nhìn cậu bây giờ còn run run này..."

"Tôi không run!!" – Phainon phản pháo, giọng méo xẹo.

Nhưng lúc cậu xoay người lại – thì lại tự đâm mặt vào ngực trần của Mydei. Da hắn nóng, săn chắc, còn hơi đẫm mồ hôi. Mùi thơm dịu và... quen thuộc. Cái mùi khiến cả người cậu đêm qua mềm nhũn, giờ lại muốn...

"..."
Phainon nuốt khan, đẩy nhẹ ngực hắn.
"Tránh ra... tôi không muốn nói chuyện."

"Còn tôi thì muốn." – Mydei nhướng mày. "Cậu nói ghét tôi... nhưng đêm qua lại cào cả lưng tôi rớm máu."

"Đó là do phản ứng cơ thể!!" – Phainon hét lên, rồi vội lấy gối đập vào mặt mình. "Tôi không chịu trách nhiệm gì hết!"

Mydei bật cười. Hắn kéo gối xuống, ép cậu nhìn thẳng.
"Tốt thôi. Nếu cậu không chịu trách nhiệm..." – Hắn cúi sát, giọng thấp hẳn đi.
"...thì để tôi chịu luôn. Cả sáng nay. Lẫn đêm nay."

"—Anh khốn nạn!"
"Ừ." – Hắn cười, cúi xuống liếm nhẹ vào vành tai đỏ ửng kia.
"Nhưng tôi chỉ khốn nạn với cậu."

Phainon ngọ nguậy dưới lớp chăn mỏng, định vùng dậy thật nhanh để trốn khỏi cái cảnh xấu hổ này — nhưng tay Mydei đã đặt lên hông cậu, giữ lại bằng một lực vừa đủ khiến da nóng ran.

"Sao vội thế?" – Mydei cười khẽ.
"Cậu vẫn còn nợ tôi một câu."

Phainon nhăn mặt, giọng lí nhí: "...Câu gì nữa?"

"Câu mà tối qua cậu lẩm bẩm trong lúc khóc ấy." – Hắn ghé sát, thì thầm vào vành tai ửng đỏ.
"'Tôi muốn anh nhiều hơn nữa'."

"Câm miệng!!" – Phainon vùng vẫy, nhưng Mydei dễ dàng giữ lấy hai cổ tay, áp chặt xuống ga giường.

"Nếu đã không nhớ thì để tôi giúp cậu nói lại bằng cơ thể nhé."

Nói rồi, hắn hôn xuống hõm cổ cậu, nơi tuyến pheromone vẫn còn nhạy cảm sau đêm qua. Đầu lưỡi lướt nhẹ một cái, và Phainon giật nảy, rên khẽ.

"Dừng... Anh không thể cứ—"
"Vẫn có thể mà." – Mydei thì thầm, giọng ngọt hơn mật rót.
"Cậu nghĩ tôi ngủ cạnh cậu chỉ để nhìn thôi à?"

Hắn hôn dọc xuống từng đốt xương sườn, tay lùa vào giữa hai đùi, siết nhẹ phần thịt mềm khiến Phainon hít mạnh.

"Hư... Mydei, anh—!"

"Vẫn gọi tên tôi rõ ràng thế kia. Tốt."
Mydei nâng một chân cậu lên, để hẳn lên hông mình, nhìn từ trên xuống cơ thể đang run rẩy vì kích thích.

"Mặt đỏ quá." – Hắn nói như thì thầm vào giấc mơ. "Chắc pheromone của tôi lại ảnh hưởng đến alpha đỉnh cao rồi nhỉ?"

"Đừng... nói mấy câu đó..." – Phainon vùi mặt vào gối, tiếng rên lạc đi.
"Đồ điên..."

"Ừ." – Mydei ghé sát tai cậu. "Điên vì cậu."

Rồi hắn đẩy vào.
Một nhịp nhẹ. Một tiếng nấc nhỏ bật ra. Một lần nữa, cơ thể Phainon lại bị kéo vào sóng nhiệt quen thuộc — ấm, sâu, trơn ướt và đầy bản năng.

"Chúng ta bắt đầu lại buổi sáng nhé?" – Mydei hỏi.
"Từ câu cậu muốn nói... đến cả chỗ cậu muốn được chạm vào nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: