Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Pháo Đài


Những người lính La Mã diễu hành  trên con đường bụi bặm đến Isca Dumnoniorum, với người chỉ huy đi đằng trước họ, 600 người này là một phần của Quân Đoàn 2 thuộc đội quân La Mã. Mặt trời chiếu sáng trên biểu tượng Dại Bàng, nằm kiêu hãnh trên nón của người lính. Con đường có rất nhiều người đi lại - đôi lúc 1 nhóm người thuộc bộ lạc từ vùng miễn Tây xa xôi, hoặc bác sĩ về mắt, hoặc người vùng quê dẫn bộ từ làng này sang làng khác -  nhưng tất cả đều tránh đường để cho những người lính đi qua. Isac Dumnoniroum nằm bên đồi, và con đường đi qua thị trấn và đi lên đỉnh của pháo đài. Khi họ diễu hành, những người lính nhìn thấy khói xanh từ những cái bếp đang nấu, phụ nữ ngồi ở trước cửa và những con chó tìm thức ăn ở những góc tối. Đây quả là 1 thị trấn Anh, chỉ có những bức tường cao của pháo đài là của người La Mã. Hầu hết những người dân Anh không nằm dưới quyền kiểm soát của quyền kiểm soát của ngưởi La Mã, nhưng vẫn rất cần thiết để giữ lính trong thị trấn. Ngày qua ngày người dân Anh vẫn cố gắngđánh, và chỉ một vài người có thể chấp nhận sống theo cách của người La Mã. Người dân Anh sống trong những căn nhà nhỏ bé của họ, còn người La Mã thì sống trong một tòa nhà chắc và to. Hai thế giới không gặp nhiều. 

Chỉ huy mới hành quân từ Isca Dumnonioruim là Marcus Flavius Aquila. Anh ta mới 19 tuổi và đây là lần chỉ huy đầu tiên của anh ta.  Hầu hết cuộc đời, anh ấy sống trong 1 căn nhà trang trại với mẹ. Cha của anh ấy là chỉ huy của Quân đoàn 9, từng đi chiến trận với kẻ thù của La Mã ở Ai Cập và Anh. Nên Marcus không gặp cha mình nhiều nhưng anh ấy nhớ đó là một người đàn ông da đen sạm, hay cười và đã dạy anh đánh cá và là 1 người rất yêu cuộc sống quân đội. Một ngày nọ, Quân Đoàn 9 diễu hành đến miền Bắc  để đánh 1 bộ lạc ở bên kia Bức tường Hadrian. 4000 người với biểu tượng đại bàng được mang theo 1 cách kiêu hãnh ở đằng trước - và không một ai trong số họ có thể trở về. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Sự biến mất của quân đoàn 9 vẫn còn là một bí ẩn.

Marcus đã xin được đi đến Vương Quốc Anh, một phần là em trai của cha anh ấy, chú Aquila, sống ở đó, nhưng chủ yếu vì anh ấy hi vọng sẽ nghe tin về đội quân mất tích.

Anh nhìn lên pháo đài của Isca Dumnoniorum, nó nằm trên đồi, tối tăm với bóng tối của bầu trời đêm, anh ấy nghĩ: "Nơi này sẽ là cuộc sống của mình vào những năm tới".

Tại pháo đài,  Marcus sẽ được chào đón bởi Quintus Hilarion, người chỉ huy sẽ rời đi vào ngày kế tiếp.

Hilarion:" Tôi rất mừng vì anh đã tới, thị trấn quá yên tĩnh, và tôi đang mong chờ đến kì nghỉ của mình". Ông đang đứng cạnh cửa sổ trong văn phòng chỉ huy và nhìn ra ngoài bầu trời tối. Ông nhìn Marcus: " Anh đang mong khí hậu trở nên tốt hơn nhưng đừng mong điều này sẽ kéo dài. Khí hậu ở vùng Tây Nam luôn luôn mưa. Hoặc là một màn sương mù cực dày, đủ để xen giữa một người và chân của người đó, anh có gia đình ở vương quốc Anh này không?"

Marcus: "Tôi không có gia đình ở Rome nhưng  tôi có một người chú ở Calleva và tôi cũng chưa bao giờ gặp ông ấy".

Hilarion: "Cha và mẹ anh đều đã mất ?"

"Vâng. Cha tôi hành quân với Quân đoàn 9".

"Ý anh là cho đến khi mà họ______".

"Biến mất. Vâng đúng vậy".

Hilarion lắc đầu và nói: " Điều đó là thật là tệ, có rất nhiều xấu và rất nhiều chuyện khác nữa. Và họ cũng đã làm mất biều tượng Đại Bàng của quân đoàn".

Thiệt là một điều tồi tệ cho Quân Đoàn La Mã khi mà họ bị mất biểu tượng Đại Bàng vào tay kẻ địch. Con chim kiêu hãnh, tuyệt vời đó với đôi cánh bạc, mang theo niềm từ hào của tên Quân đoàn và niềm tự hào của tất cả những người đang chiến đấu trong Quân đoàn.

Marcus nhanh chóng đáp lại: " Đó không phải là một điều đáng ngạc nhiên khi mà biểu tượng đó bị mất, vì không có một người nào quay trở lại cả".

Hilarion: " Tôi không có ý nghi ngời danh dự của cha cậu, Marcus, nên cậu không cần phải giận dữ như thế". Ông ta cười với Marcus và anh cũng cười đáp lại.

Marcus: " Ông có lời khuyên gì cho tôi không? Tôi mới đến nước này".

Hilarion:" Rắc rối có thể xảy ra, vào đêm trăng tròn, có thể, khi mà những người trẻ tuổi nhớ về những cuộc chiến tranh năm xưa. Họ vẫn là những người hay quậy phá ở đây nhưng dũng cảm".

Vào buổi sáng tiếp theo, Marcus tiễn Hilarion và người của ông ta hành quân ra khỏi pháo đài và tiến về phía Bắc trên con đường dài đằng đẵng.

Bây giờ anh chỉ còn lại một mình với trọng trách chỉ huy lần đầu tiên trên đôi vai.

Anh dần quen với cuộc ở căn cứ và bắt đầu quen biết với những người sống ở đây. Có một vị bác sĩ trầm tính và lịch sự. Tiếp theo là Drusillus, người thứ 2 dưới quyền của Marcus, có rất nhiều kinh nghiệm và đã giúp đỡ anh rất nhiều vào mùa hè đó. Ngày thì bắt đầu sớm và đêm kết thúc muộn. Việc giữ cho quân lính chuẩn bị chiến đấu và việc đưa lính vào rừng và lính đi tuần tra là một công việc khá vất vả nhưng đó là công việc mà Marcus yêu.

Mùa hè trôi qua, vào giữa đêm trăng tháng 9, Marcus bị đánh thức bởi lính gác. Anh hỏi: " Chuyện gì vậy?"

Lính gác:" Có vài tiếng động di chuyển giữa căn cứ và làng". Marcus tròng vào người một vài cái áo và đi theo lính gác lên trên bờ tường cao của căn cứ.. Họ cùng quan sát nhưng không thấy gì cả. Marcus chỉ cảm nhận được nhịp tim của anh ấy. Sau đó, từ đâu tới phát ra những tiếng ồn áo khác. Anh ngưng thở và thấy có gì đó trong bóng tối đang chuyển động trên mặt đất.

Một lúc sau, Marcus mỉm cười: "Người nào đó hình như sẽ phải đi tìm những con bò đi lạc này vào ngày mai đấy".

Bò đi lạc - chỉ có như thế. Hoặc là còn cái gì đó nữa nhỉ? Có những dấu hiệu khác. Một lúc sau, anh kêu lính gác đánh thức tất cả những người trong căn cứ. Anh ra lệnh: " Làm thật nhanh và thật nhẹ".

Anh quay lại bức tường trong trang phục chỉnh tề và Drusillus đang đợi anh.

Marcus hỏi Drusillus: " Những người này sẽ cười nhạo tôi không? Có thể chỉ là mấy con bò đi lạc".

Drusillus: " Thà bị cười nhạo còn hơn là cậu sẽ mất đi cái căn cứ này".

Họ chờ đợi. Miệng Marcus trở nên khô khốc và anh có thể nghe được tiếng tim đập của mình một lần nữa.

Sự tấn công diễn ra một cách bất ngờ và cực kì yên lặng. Những cái bóng di chuyển lên đồi rồi sau đó những cái bóng đó leo lên tường. Một ngọn lửa đỏ sáng rực được đốt lên một trong những cái cổng của căn cứ, nhưng đã được dập tắt nhanh chóng. Tại cổng xung quanh tường, những người lính của Marcus đã sẵn sàng để chiến đấu với người của bộ lạc. Sau đó bầu không khí yên bình bị phá vỡ bởi những tiếng hét điên dại và những tiếng la hét, khi cuộc chiến chính thức bắt đầu.

Marcus không biết được cuộc hiến này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng Marcus đã nhìn thấy ánh sáng đầu tiên của một ngày ẩm ướt và xám xịt khi bọn người bộ lạc rời khỏi đồi.

Anh hỏi Drusillus:" Chúng ta có thể cầm chân được bọn chúng trong bao lâu nữa?"

Drusillus:" Vài ngày nữa, cùng với may mắn, sẽ có tiếp viện trong khoảng 3 hoặc 2 ngày nếu họ thấy khói tín hiệu của chúng ta."

Những người đã ăn sáng và chỗ bị thương đã được chăm sóc. Marcus nhớ rằng có khoảng 50 lính đã đi tuần tra. Họ có còn sống không, hoặc là bọn người bộ lạc đã giết họ rồi? Anh sẽ biết được điều đó vào trước trưa mai khi mà những người lính đã bắt buộc phải quay lại.

Hai tiếng sau, đợt tấn công tiếp theo diễn ra. Bọn người của bộ lạc chạy ra khỏi sau những cành cây và  những tảng đá, la hét điên loạn khi mà chúng lao lên đồi. Những người lính La Mã bắn tên xuống bọn chúng, giết được rất nhiều những điều đó vẫn không ngăn cản những tên khác trở nên điên loạn. Chúng lao đến với kiếm và giáo nhảy qua những xác chết. Khói bốc lên từ một ngọn lửa ở cổng Dexter.

Cuối cùng, đợt tấn công thứ 2 cũng kết thúc, nhưng nó kết thúc với hàng trăm lính La Mã đã ngã xuống và những người lính khác thì bị thương. Marcus lo lắng. 2 ngày sẽ mang theo nhiều binh lính từ Durinum, nếu như sương mù tan dần và khói tín hiệu được nhìn thấy. Nhưng sương mù vẫn chưa tan.

Marcus nghĩ về cha mình. Có phải quân đoàn 9 cũng kết thúc như thế này? Có phải cha anh đã nhìn qua đồi và trông chờ sự giúp đỡ sẽ tới, giống như cái cách mà anh đang nhìn như bây giờ không?"

Ai đó hét lên:" Thưa ngài, đội tuần tra đã quay trở lại! Hướng về phía cổng Sinister! Còn bọn người bộ lạc đang chuẩn bị tấn công lần nữa!"

Marcus chạy xuống cổng. Anh nói với Drusillus:" Tôi sẽ mang 59 quân ra và cứu đội tuần tra. Họ sẽ không thể vào được nếu không có sự trợ giúp".

Marcus và người của anh nhanh chóng bị bao vây bởi hàng trăm tên bộ lạc. Họ tấn công từ mọi phí, lưỡi kiếm ngắn của chúng va chạm với vũ khí của những người lính.

Bỗng nhiên, Marcus nghe thấy tiếng của bánh xe và ngữa. Anh nhìn lên và thấy những chiếc xe ngựa đang lao về phái này! Mỗi chiếc xe ngựa chở một người lái và một người cầm giáo - còn mỗi bánh xe thì gắn một chiếc dao dài và sắt. Đoàn xe đang lao vào rất nhanh và không có đủ thời cho lính có thể chạy thoát. Marcus vất thanh kiếm đi, chuẩn bị nhảy lên tay lái đang dẫn đầu đội xe ngựa. Đó là cơ hoo65i duy nhất. Nếu như anh ấy có thể tên cầm lái đầu thi cỗ xe ngựa sẽ gẫy, và điều đó sẽ dừng hết đám xe ngữa còn lại tiếp tục lao lới. Và điều đó sẽ giúp lính của anh sống sót nhưng đối với anh sẽ có thể là cái chết. Marcus nhìn lên và nhìn thấy tến lái cầm đầu. Vào vài giây cuối cùng, anh nhảy lên. Vũ khí của tên cầm giáo không đâm trúng anh, và rồi Marcus va chạm với tên cầm lái. Hai người họ rơi xuống cùng lúc, và những chú ngưa ngay lập tức bị kéo qua một bên, cả đoàn xe bắt đầu lật nhào.

Marcus nghe thấy tiếng ngựa gào, sau đó bầu trời và mặt đất đổi chỗ cho nhau. Anh bị ném xuống dưới chân cửa những con ngựa hoang dại và những bánh xe  của các cỗ xe ngựa. Sự đau đớn bắt đầu ở chân phải và rồi bóng tối bao phủ lấy anh.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: