2.
JungKook cúi người xuống nhờ một học sinh khác nhấc Jimin để lên vai mình, cậu ôm chặt lấy hai chân anh chạy thật nhanh đến phòng y tế, gấp gáp đến độ thái dương đọng đầy mồ hôi.
- Cô Y tế ! Anh ấy ngất mất rồi.
JungKook mở cửa phòng y tế la lớn, cô y tế vội vàng chạy lại giúp cậu đỡ Jimin xuống giường nằm.
- Sao lại ra nông nỗi này, các em đánh nhau ?
- Thật sự nặng đến mức đó sao...?
- Chảy cả máu rồi còn hỏi như vậy ? Sau khi em học sinh này tỉnh dậy tôi sẽ lên phòng giám thị để báo cáo hai em.
- Không...không phải, chỉ là anh ấy bị ngã, đập đầu xuống hành lang.
Cô y tế không nói chuyện với tên nhóc đầu nấm đeo cái bảng tên Jeon JungKook nữa mà đi lại bên Jimin xử lí, một lúc sau liền quay sang hỏi cậu.
- Em còn tiền không ? Xuống mua ít bánh và sữa cho bạn đi, học sinh này vì không có gì trong bụng nên kiệt sức, chắc là từ tối hôm qua đã không ăn gì rồi, còn bị thương như thế này...
- À vâng.
JungKook đi ra khỏi phòng y tế, cậu vừa đi xuống canteen vừa nghĩ ngợi về anh chàng đang nằm trên phòng y tế mà trước giờ đều tỏ ra kiêu ngạo Park Jimin. Tại sao lại kiệt sức vì đói chứ ?
- Bị bỏ đói ?
Chắc chắn không đúng, JungKook nghe cả trường đồn rằng nhà anh ta rất giàu có. Ba mẹ Jimin còn lấy tiền riêng để thực hiện các đợt ngoại khóa hay tiệc tùng thay cho trường vì sợ "hoàng tử bé" của họ sẽ phát ốm bởi các món ăn hay các nơi tổ chức tiệc "giành cho thường dân", bị bỏ đói là không hợp lí.
- Hừm...vậy thì là do lười ăn, quên ăn ?
Càng không phải! Một người đến thời gian được tài xế đón về cũng đặt hẹn giờ đúng từng phút thì làm sao có chuyện bỏ việc ăn ra khỏi thời khóa biểu. Chuyện này JungKook cũng đã chứng kiến, một lần tài xế của nhà Park đến đón Jimin sớm hơn 10 phút so với giờ hẹn. Anh ta thật sự đã đứng bất động trước cửa xe để mở sẵn 10 phút sau đó mới lên xe, mặc cho ánh nhìn khó hiểu của mọi người.
- Ăn kiêng ?!
Cậu khựng lại giữa cầu thang, dáng người anh ta mảnh khảnh như vậy, có vẻ như là ăn kiêng. Chắc là vì thế nên mới bỏ bữa.
- Trời ạ sao lại ngốc thế.
JungKook thật nhanh chóng đi đến canteen, mua thật nhiều bánh mì ngọt cùng sữa. Mỗi lần hình dung đến một Park Jimin bỏ bữa vì muốn có một thân hình và gương mặt đẹp hơn, cậu lại muốn tẩn chết bản thân vì chính mình đã khiến anh bị thương nặng đến ngất xỉu như thế. JungKook hai tay ôm đầy đồ ăn, ì ạch đi ngược lên lại phòng y tế.
- Cô y tế...
- Cô y tế ra ngoài rồi.
Jimin trả lời dù đang nhắm mặt nằm trên giường bệnh, cả người anh mệt mỏi đến không buồn nhúc nhích. Cậu đi đến gần, khép nép ngồi vào chiếc ghế nhôm nhỏ kê kế bên giường bệnh.
- Cậu đi về lớp đi, ngồi ở đây làm gì ?
- Anh ăn chút bánh....tôi mới mua, không biết anh thích vị gì nên tôi mua mỗi thứ một loại.
- Tôi không thích ăn bánh ngọt, vả lại hồi sáng đã ăn rồi, nếu cậu muốn chuộc lỗ-
- Tôi biết anh không ăn gì từ tối qua rồi, đừng nói dối nữa.
Jimin mở mắt, hốt hoảng giấu cả khuôn mặt vào gối, nhưng vành tai anh lại đỏ lên thấy rõ. JungKook vỗ nhẹ lên mặt gối Jimin đang nằm để giục anh dậy.
- Thế thì ngồi dậy và lấp đầy cái bụng đó đi, nếu không anh sẽ chết sớm đó.
- Tôi thà truyền nước biển còn hơn là cắn một miếng bánh ngọt với cả đống calories trong đó.
Jimin lì lợm nắm chặt lấy gối cùng với chăn, nhưng chắc chắn cổ tay trắng bệch có thể nhìn thấy cả gân xanh của anh chẳng có một tí sức lực nào để so với cánh tay của một cậu trai đang tập luyện boxing như JungKook. Cậu nhấc cả người anh ngồi dậy, giữ chặt vai anh bằng một bàn tay.
- Ăn đi.
JungKook đưa chiếc bánh mình mới xé bao bì đến trước miệng Jimin, anh nhất quyết không mở miệng ra.
- Trời ạ phiền phức thật chứ cái con người này, tôi còn mua cả bánh cho anh ăn để anh cự tuyệt như vậy đó hả ?!
Cậu như đã phát cáu lên mà dí chiếc bánh vào tay Jimin, anh gồng cả người lên định quát trả, cô y tế liền từ phía cửa bước vào.
- Được thôi....cảm ơn vì đã mua bánh cho tôi.
Jimin lí nhí trong miệng, không đành lòng mà cắn một miếng bánh trước ánh mắt tò mò của cô y tế.
End 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com