ĐỘI 1
Đội 1:
Lin pongmaido + Kiều VanKieu9420_
Keywords: yếu đuối, chậm trễ, cái chết
—
Write
Tên câu chuyện: Demora
Tóm tắt về câu chuyện:
Cô ấy tên Aurora, cô ấy là nữ chính. Cô ấy bánh bèo, yếu đuối và chậm chạp. Cô ấy có trí tưởng tượng rất lớn, và phi thực tế. Điều đó khiến những người xung quanh vì cô ấy mà gặp nguy hiểm.
-oOo-
○Aurora
"Xin lỗi, cậu có thấy vòng tay của tôi lăn vào đây không?"
"Vòng tay? Là nó phải không?"
Nhận chiếc vòng từ tay cậu thanh niên trẻ tuổi, tôi thở phào. Thật không dám nghĩ tới nếu tôi làm mất chiếc vòng này sẽ thế nào.
"Cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu, tôi là Aurora Bones, ngồi ở bàn số 02, cùng toa với hai cậu."
Cậu bạn ngồi đối diện rất thoải mái nói chuyện với tôi, bảo. "Tôi là Oliver, còn cậu ấy là Trisha, chúng tôi còn một người bạn nữa là Yasmin. Đây là lần đầu tiên chúng tôi ngồi trên con tàu tốc hành hoành tráng này. Thật phấn khích, đúng chứ?"
"Tất nhiên rồi." Trisha nở nụ cười tươi tắn đáp lời cậu bạn. Họ có vẻ rất vui, thật giống tôi ngày trước.
Đôi ba lời giới thiệu qua lại đã kết thúc cuộc nói chuyện giữa chúng tôi. Tôi quay về bàn số 02, nơi người bạn đồng hành của mình đang ngồi khoanh tay với nụ cười khó hiểu. Paul nhìn thấy tôi trở về chỗ ngồi, quay xuống nhìn bàn số 07 của hai thanh niên kia, nói. "Tớ tưởng cậu đi tìm vòng tay? Sao lại thành tán tỉnh mấy cậu bé trẻ tuổi sao?"
Tôi thấy Trisha ngó đầu ra, chắc cậu đã nghe thấy câu nói vừa rồi của Paul. Có lẽ cậu muốn nói với tôi rằng cậu không phải "cậu bé trẻ tuổi" chăng?
Tiếng đổ rầm vang lên ở phía cửa nối giữa toa 15 và toa 16 thu hút sự chú ý của toàn bộ mọi người ngồi trong toa. Paul đứng dậy, xoay người lại nhìn về nơi phát ra tiếng động.
Qua vai của Paul, tôi nhìn thấy một người phụ nữ nằm đè lên một cô bé tóc nâu. Tôi nghe thấy Trisha gọi lớn tên Yasmin khi người phụ nữ kia cắm phập hàm răng vào chiếc cổ ngọc ngà của cô bé. Tôi nghe thấy tiếng hoảng loạn của mọi người khi hai con ngươi của cô bé kia chuyển thành một màu trắng dã.
○Run
Giây phút cô bé tóc nâu - có vẻ là Yasmin - gào lên, cả toa tàu dường như bùng nổ. Trong khi tôi còn đơ người chậm chạp chưa kịp phản ứng gì, Paul đã cầm lấy cổ tay tôi, ấn nút mở cửa nối giữa toa 14 và toa 15, nhanh chóng đẩy tôi ra một nơi xa nhất có thể. Tôi thấy Paul ngã xuống do va chạm với những hành khách kia, họ quá hoảng sợ, họ xô đẩy nhau để tìm đường sống, họ mặc kệ mình đang đạp lên người ai, họ mặc kệ xem người xung quanh đang cảm thấy thế nào.
Họ muốn sống, đó là điều hiển nhiên.
"Mau, mau nhấn nút đóng cửa."
Một người phụ nữ cách tôi mấy bàn đứng lên lớn tiếng nói, người đàn ông đứng gần cửa nhất liền không ngần ngại đưa tay đến nút đóng cửa.
Nhưng Trisha và Oliver vẫn còn chưa chạy tới đây cơ mà!
Tôi khó khăn bò dậy, len lỏi chui dưới chân những người "muốn sống" kia, nhấn nút mở cửa ngay khi người đàn ông vừa rời tay khỏi. Tôi thấy Trisha và Oliver mạnh mẽ chạy vào. Tôi thấy hai sinh vật kì lạ ngay sau lưng họ. Tôi thấy giọt nước mắt lóng lánh trên khóe mắt của Oliver. Tôi vừa giúp đỡ được cậu ấy, phải không?
Một giây sau khi bước chân đầu tiên của Oliver vượt qua cánh cửa nối, tôi hấp tấp nhấn nút đóng cửa. Có lẽ việc đó quá vội vã, khiến chiếc giày của Oliver rơi khỏi chân và nằm ở lại toa số 15. Cậu ấy mất chiếc giày, nhưng ít ra còn đỡ hơn mất mạng.
Đúng là trong giây phút quan trọng, con người sẽ trở nên nhanh nhạy hơn rất nhiều.
Trisha ngã gục xuống nền tàu lạnh lẽo, gương mặt cậu hoảng loạn đến cực điểm. Cũng phải thôi, chuyến đi mà cậu ấy mong chờ bao lâu bị phá hủy, một trong hai thứ đáng sợ kia lại chính là bạn của cậu, hoảng loạn cũng là chuyện thường tình.
Một vị khách ở toa 14 đứng lên hỏi chúng tôi. "Này, có chuyện gì thế."
"Zombie... là Zombie, Yasmin đã hóa thành Zombie. Không phải đâu, không thể nào." Oliver ôm đầu và la hét, cậu sợ, và cậu đang khiến người khác sợ theo.
Người phụ nữ vừa nãy lần nữa lên tiếng, bảo rằng chúng tôi phải di chuyển lên đầu tàu, yêu cầu dừng tàu lại.
"Nhưng mà dừng tàu lại thì có ích gì?"
Tôi cảm thấy ánh nhìn của mọi người đều đang đặt lên người tôi. Điều đấy khiến tôi sợ phải lên tiếng. Nhưng rồi từ toa 15 bỗng phát ra một tiếng động lớn. Tôi biết rằng, chỉ cần chậm trễ vài phút nữa thôi, vị trí này sẽ không còn an toàn nữa.
"Nếu dừng tàu, mọi người định làm gì? Nếu mọi người định bỏ chạy, chúng ta phải chạy đi đâu? Chúng ta chạy rồi sau đó làm sao trở về? Kể cả chúng ta có chạy được đi chăng nữa, thì những sinh vật kia vẫn còn đó. Nếu chúng tấn công người khác thì sao? Rồi người bị tấn công lại đi tấn công người khác. Nó sẽ là một thảm họa, đối với tất cả con người."
Một tiếng "rầm" nữa vang lên khiến tất cả hoảng càng thêm hoảng. Người phụ nữ vừa nãy đã bị thuyết phục, không nói gì nữa.
Tôi cắn cắn môi dưới, lông mày nhíu lại, nói ra cách duy nhất mà tôi có thể nghĩ được lúc này. "Một vài người sẽ đi thông báo về những sinh vật đáng sợ này. Số còn lại phải ở đây, và đối phó với chúng. Hay nói đúng hơn là "giết" chúng."
Lại một tiếng "rầm" nữa vang lên, nhưng không phát ra từ toa 15. Người đàn ông để râu quai nón đấm mạnh vào tường, tức giận hét vào mặt tôi. "Mày nghĩ mày đang đóng phim à? Việc quái gì chúng tao phải nghe lời một con nhãi miệng còn hôi sữa như mày?"
"Vậy ông hãy nói ra cách nào khác an toàn hơn đi, sau đó hẵng từ chối nghe lời một con nhãi như tôi."
Paul tròn mắt nhìn tôi. Có lẽ anh đang rất bất ngờ. Người bạn vốn ngày thường chỉ ngồi nghe nhạc uống cà phê ăn bánh ngọt như tôi hôm nay lại mạnh mẽ đến vậy. Nhưng tôi, anh, cùng tất cả mọi người đều biết, trong thời khắc sinh tử, con người sẽ vì sự sống mà đấu tranh đến cùng.
Cửa nối giữa hai toa 14 và 15 rung mạnh, không thấy ai lên tiếng, tôi liền coi như mọi người đã đồng ý, tiếp tục nói. "Hãy ưu tiên cho phụ nữ và trẻ em đi thông báo. Thanh niên và đàn ông sẽ ở lại. Đừng nghĩ tới việc ích kỷ, vì nó chẳng khác nào đang tự dâng mạng mình lên đâu."
Nếu không ở trong tình trạng nước sôi lửa bỏng này chắc tôi sẽ dành cả tiếng để cảm thán về câu nói ngầu lòi của mình mất. Tôi đã sống gần hai mươi năm trên đời làm nhân vật phụ mờ nhạt dễ bị lãng quên, đến khi được chú ý một chút thì lại trở thành nhân vật chính trong bộ phim sinh tử kinh dị. Thật buồn cười.
Họ đã bị tôi thuyết phục, những người đàn ông cao lớn đều đang bận rộn tìm bất cứ thứ gì để làm vũ khí. Và khi họ vào tư thế sẵn sàng, tôi đã nhấn nút mở cửa nối với toa 15.
○Error
Tiếc rằng, khoảng cách giữa tưởng tượng và thực tế quá lớn.
Yasmin - giờ đã biến thành zombie - lao qua khi cánh cửa vừa bật mở, đè sấp một cậu thanh niên trẻ tuổi xuống sàn và để lại một dấu răng ngay trên cổ cậu ta. Chúng tôi bắt đầu tấn công, dùng mọi thứ để tấn công, từ khay đựng nước đến hộp đựng đồ ăn, tất cả mọi thứ.
Nhưng đó chẳng ảnh hưởng chút nào đến những sinh vật kia. Tôi tự nhủ bản thân không được hoảng, phải bình tĩnh nghĩ ra cách đối phó. Chợt, cậu thanh niên gào lên với đôi mắt không còn màu đen. Sẵn sàng lao tới tấn công bất cứ ai và bất cứ chỗ nào.
Giờ thì hoảng được rồi đấy.
Chẳng ai còn muốn chiến đấu nữa, họ thừa biết chiến đấu cũng chẳng có tác dụng gì, họ buông vũ khí, nháo nhào chạy sang toa khác.
Tôi cũng chạy, đương nhiên rồi, tôi cũng muốn sống, tôi cũng phải chạy.
Một tiếng hét lớn vang lên, tôi quay đầu lại, thấy một nữ thanh niên bị đè xuống nền tàu. Cô ấy chỉ chạy sau tôi có vài giây thôi. Thật sự chỉ vài giây thôi.
Tôi nhấn nút đóng cửa nối, phải, bây giờ dù chậm trễ một giây cũng đủ để tôi dâng mạng lên cho sinh vật đáng sợ kia. Đã có hai người bị tấn công. Đã có hai người bị tấn công chỉ vì cái kế hoạch của tôi. Tôi vừa gián tiếp giết chết họ.
Tôi ngồi sụp xuống, không còn sức lực mà chạy nữa rồi. Tôi nghe thấy tiếng Trisha và Oliver, họ có hỏi thăm tôi hai ba câu, rồi họ cũng phải chạy đi, để sống. Để lại tôi ngồi co ro một mình. Buồn thật, tôi yếu đuối về cả thể xác lẫn tinh thần.
Tiếng bước chân bên tai tôi ngày một rõ ràng. Paul vội vã kéo tôi đứng dậy, gấp rút bảo. "Cậu định ngồi chờ quái vật à?"
Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, rồi nức nở bảo. "Paul, có hai người vừa vì tớ mà chết. Tớ vừa giết họ, tớ phải làm sao đây? Tớ cũng sẽ bị giết chết mất."
○Death
Paul rất kiên trì khi vẫn ngồi giảng giải cho một đứa yếu đuối như tôi, anh bảo. "Cậu sợ chết, phải không? Thế thì chân tay cậu phải cử động đi. Cậu không thể chỉ ngồi một chỗ và nói được. Cậu phải chạy đi. Aurora này, thật ra, cái chết không hẳn là đáng sợ đâu. Khi cậu thật sự "không còn sống" nữa, cậu sẽ về với Chúa, cậu sẽ không cảm thấy đau đớn hay buồn, vui, giận, dỗi,... gì nữa. Dù xác cậu có bị xé tung ra, cậu cũng sẽ không cảm thấy đau đớn, vì cậu đã "chết" từ trước đó rồi."
"Nhưng bây giờ, cái chết không còn đơn giản như thế nữa. Vốn dĩ cái chết không đáng sợ, đáng sợ là chúng ta sau khi mất hết ý thức sẽ biến thành sinh vật khiến người khác chết theo. Chúng ta sẽ thành quái vật, cậu hiểu không?"
Chắc vì vội vã nên Paul nói rất nhanh, điều đó khiến tôi chỉ nghe được loáng thoáng vài từ. Gì mà cái chết không đáng sợ? Anh đã chết bao giờ đâu? Làm sao biết cái chết không đáng sợ? Chết mà còn không đáng sợ thì cái gì đáng sợ nữa bây giờ?
Paul kéo tay tôi, còn tôi thì vẫn cứ chần chừ trong những suy nghĩ miên man không hồi kết. Tôi sẽ chạy nhưng từ từ để tôi nghĩ cách đã. Rõ ràng vừa nãy tôi còn tự nhủ với bản thân là bây giờ dù chậm trễ một giây cũng đủ để tôi dâng mạng lên cho sinh vật đáng sợ kia, mà sao bây giờ tôi lại có cái hành động ngu ngốc thế nhỉ?
Cánh cửa bật mở, sinh vật kia bắt đầu xông vào. Lúc này tôi mới thật sự tỉnh táo lại. Paul đang vật lộn với sinh vật kia, còn tôi? Tôi phải làm gì bây giờ? Hay là tôi chạy đi? Nhưng còn Paul thì sao? Hay là tôi đến giúp Paul? Nhưng nếu tôi cũng bị tấn công thì sao?
Suy nghĩ một lúc, cuối cùng tôi mới quyết định được. Paul là bạn thân của tôi mà, tôi làm sao có thể bỏ mặc anh ấy được.
Nhưng tôi vừa quyết định xong, thì đã quá trễ rồi.
Paul gào lên, con ngươi anh trắng dã vô hồn, và lao đến tấn công tôi.
Tôi cầm cái khay đựng nước lên che trước mặt. Giờ thì tôi còn không thể chạy nữa rồi. Nước mắt tôi bắt đầu tuôn ra, tiếng nấc lấn át đi tiếng gầm gừ của Paul. Sao tôi lại yếu đuối thế chứ? Giá như tôi cao lớn hơn một chút, tôi đã có thể cùng Paul chiến đấu rồi. Giá như tôi là một người đàn ông khỏe mạnh, tôi đã có thể chạy thật nhanh rồi. Giá như tinh thần của tôi không yếu đuối như bây giờ, thì tôi đã có thể chạy thoát thân từ mấy phút trước rồi.
Tôi nhận ra, sự chậm trễ của tôi đã khiến Paul thành quái vật, và sự yếu đuối của tôi sẽ khiến tôi trở thành một sinh vật đáng sợ ngoài kia.
Hàm răng của Paul cắm lên cổ tôi, nó khiến não tôi cảm thấy rối loạn, và rồi ngừng hoạt động. Tầm nhìn mờ dần, nhỏ dần rồi biến mất. Tôi không thể hét, cũng không thể nói. Cơ bắp tôi đau nhức, rồi hoàn toàn mất cảm giác.
Tôi gào lên, bắt đầu từng bước với thân phận mới của mình.
.
.
.
.
○Mock
"Paul à, có người đang chửi rủa tớ kìa."
"Paul à, 80% người trên tàu đều trở thành zombie rồi."
"Paul à, tớ có làm gì sai sao?"
"Tớ có muốn mình chậm chạp và yếu đuối đâu."
"Tớ chỉ muốn cứu tất cả mọi người thôi mà."
Paul nở nụ cười hiền lành, anh khẽ chạm lên tóc tôi, bảo. "Aurora này, nếu một người chủ động chỉ bài cho cậu, nhưng lại chỉ sai, cậu có vui không?"
"Nếu cậu đưa bài kiểm tra cho một bạn khác chép, nhưng bạn ấy chép lâu quá, giám thị đi rồi mà bạn ấy vẫn chưa chép xong. Điều đó khiến cậu nộp muộn, khiến cả hai bị trừ điểm. Vậy cậu có vui không?"
"Cậu sinh ra đã yếu đuối, cậu sinh ra đã chậm chạp, đó không phải lỗi của cậu. Nhưng sự yếu đuối và chậm trễ của cậu lại mang đến cái chết cho người khác. Theo cậu thì những người kia có nên trách cậu không?"
Paul bật cười, dang đôi tay ra giữa khoảng không rộng lớn. "Nhưng thôi, tất cả đều là chuyện khi chúng ta còn tồn tại rồi. Nếu chúng ta còn sống nhưng lại trong hình dạng của những sinh vật đáng sợ kia thì có lẽ cái chết sẽ là cách giải thoát tốt nhất. Nhỉ?"
Cả cơ thể của anh lơ lửng bay lên không trung, rồi tan biến thành những hạt bụi nhỏ phát sáng. Đến cuối cùng, Paul vẫn không trách tôi. Anh mỉm cười với tôi, anh tha thứ cho tôi, phải không?
○Over
Hóa ra, thứ khiến mình hối tiếc không phải cái chết, mà là khi chết rồi mới nhận ra lúc còn sống mình đã phạm bao nhiêu lỗi lầm.
Tiếc rằng, đã quá trễ rồi.
…
Bạn biết không, Demora trong tiếng Galicia có nghĩa là sự chậm trễ.
Nó được tạo nên từ Death, Error, Mock, Over, và Run.
Tôi từng dành cả ngày để tìm một từ bắt đầu bằng chữ "A" thật thích hợp để đặt vào chuỗi phân tích này.
Có một lúc nào đó, tôi chợt nghĩ ra, chắc có lẽ chữ "A" này là tượng trưng cho tên của tôi - Aurora - đấy. Vì tôi cũng là một người kém nhanh nhẹn hơn người khác mà.
Đến bây giờ, tôi chợt nhận ra, suy nghĩ khi đó không hề sai chút nào.
Edit
Giới thiệu về sản phẩm:
"Tác phẩm edit của mình được dựa hoàn toàn trên truyện của Kiều. Điều mình muốn thể hiện ở mặt trước sách chính là sự tuyệt vọng, ân hận, yếu đuối của Aurora. Bên cạnh đó, mình còn muốn điểm tô sự chết chóc vào tác phẩm. Tên của truyện là "Demora". Bởi "Demora" trong tiếng Galicia có nghĩa là sự chậm trễ. Chính sự chần chừ, do dự của Aurora đã khiến những người xung quanh gặp tai nạn. Và mình đã thể hiện điều này ở mặt trước của sách (cụ thể là bên cạnh Aurora có những xác sống). Nói chung, toàn bộ những gì mình cảm nhận được thông qua tác phẩm của Kiều thì mình đã nổi bật lên trên bài dự thi.
Mặt trước
Mặt sau
Link artwork:
https://drive.google.com/drive/folders/1wEYHZUoeHnMF-LpFU39sB21xuJnEsZ52?usp=sharing
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com