ĐỘI 3
Đội 3:
Keywords: lòng trắc ẩn, phản bội, đau khổ.
—
Write
Tên câu chuyện: Đừng khiến tôi đau khổ
Tóm tắt về câu chuyện:
Trisha và Oliver vô tình cứu được một cô gái sắp bị Zombie làm hại, tên Anne. Ba người đều bị kẹt giữa đám Zombie nên đã cùng nhau tìm chỗ trốn và nghĩ cách chế ngự những con Zombie đang điền cuồng để tới những toa tàu an toàn phía trên. Khi gần tới được toa tàu an toàn, giữa một đám Zombie đang chặn đứng trước cửa, Anne đã phản bội lại lòng tin của Trisha và Oliver, cô ích kỷ đẩy hai người họ về phía những con Zombie để tìm đường sống cho mình. Không ngờ rằng cách làm đó lại phản tác dụng, cái đẩy đó khiến những con Zombie ngã nhào ra, còn Trisha và Oliver thì có thời gian chạy thoát. Những con Zombie vây quanh Anne, trong giây phút cuối cùng, cô suy nghĩ và đau khổ về hành động ngu ngốc của mình.
•
Lộp cộp... Lộp cộp.
Tiếng đế giày đạp xuống nền đất theo từng bước chân đều đặn cứ vang lên văng vẳng trong toa tàu số mười ba của tàu tốc hành Cangrexo. Tôi nhìn xung quanh rồi bắt đầu nhận ra, có lẽ đó là lý do những người khách cùng toa cứ nhìn tôi từ nãy cho tới giờ, ánh mắt của họ ái ngại, có một chút giận dữ và lộ rõ vẻ khó chịu. Tôi ngượng ngùng, những tiếng bước chân của tôi có lẽ đã phá tan cái không gian tĩnh mịch của toa tàu trong lúc mọi người nghỉ ngơi vì mệt mỏi. Bằng tất cả sự hối lỗi chân thành pha chút hoảng loạn, tôi cúi gập người và hét lên ba tiếng "Xin lỗi ạ!" sau đó lao ra khỏi toa xe.
Dừng ở toa số mười bốn, tôi bĩnh tĩnh đứng lại hít thở đều. Lạy chúa, nếu còn ở trong đó chắc tôi sẽ phát ngượng đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống mất, đó là cái hành động hết sức vô duyên mà chính tôi cũng không thể tưởng tượng được mình sẽ làm ra nó giữa một nơi đông người như vậy. Tôi vốn không phải một đứa ưa ồn ào.
Trời ạ, tất cả là tại anh trai tôi!
Tôi cần trở về Enfer để thăm người bà đang ốm nặng, từng đợt gió ê buốt của mùa đông khiến bệnh phổi của bà trở nên nghiêm trọng hơn và có lẽ nó sẽ không thể kéo dài qua mùa đông này, tôi về cốt cũng chỉ để gặp bà lần cuối. Việc học cấp ba ở Paradis đã vét gần hết số tiền dành dụm của tôi, số tiền còn lại không đủ để mua vé cho bất kì chuyến xe nào trong thành phố. May thay tôi có một người anh trai làm phục vụ trên tàu tốc hành Cangrexo, anh đồng ý trừ bỏ một phần lương tháng của mình để xin cho tôi một chỗ trong toa hạng Hai.
Vừa lên trên tàu thì bụng tôi bắt đầu đau âm ỉ, có lẽ do chế độ ăn quá đỗi tùy tiện của tôi khiến nó bị như vậy, tôi chạy vội tới nhà vệ sinh nhưng chẳng biết do sự ngu dốt nào trong trí óc mơ hồ lúc ấy đã hướng tôi tới nhà vệ sinh của toa hạng Ba, và khi quay lại thì anh trai tôi hoàn toàn biến mất. Tôi chạy đi chạy lại giữa các toa để tìm bóng dáng của anh vì còn một số điều cần thiết chưa nói, nhưng hoàn toàn vô ích. Cuối cùng nó biến tôi trở thành một con ngốc ồn ào và vô duyên như bây giờ đây.
Nhìn quanh toa số mười bốn một hồi, tôi nhận ra xung quanh toàn là bàn và ghế, còn mọi người thì chăm chú nhìn vào tôi với vẻ dò xét. À đúng rồi, tôi đang ở toa hạng Ba mà nhỉ? Tôi cố gắng cư xử một cách bình thường nhất có thể để trông mình như thể chỉ đi qua mà thôi. Bước từng bước nhẹ nhàng tới toa mười lăm, tôi cố gắng chậm rãi nhất có thể để không gây ra tiếng động ồn ào nào ảnh hưởng tới người khác. Vừa mở cánh cửa vào toa số mười lăm, hiện lên trước mắt tôi là một cảnh tượng hãi hùng.
Những hành khách trong toa nhìn nhau một cảnh hoảng loạn, ánh mắt họ đổ dồn về cuối toa xe. Tôi ngước nhìn theo, trong óc tôi truyền đến một cảm giác sợ hãi. Một "thứ gì đó" trông có vẻ giống như con người đang nắm lấy mớ tóc của một cô gái, tròng mắt trắng rã của nó hằn lên những tơ máu đỏ, theo đó là những đường gân xanh nổi đầy trên cổ. Trông "thứ đó" chẳng khác gì một con quái vật. Nó dí sát cái miệng đang há hốc ra vào cổ của cô gái và cắn. Tôi không dám tin vào mắt mình nữa, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô gái kia hét lên đau đớn, tôi có thể nghe thấy hơi thở thều thào của cô ấy trong cái sự yên tĩnh đến choáng ngợp này, mọi người đều vô cùng bất ngờ đến nỗi không thốt nên lời. Ánh mắt cô gái bắt đầu chuyển sang màu trắng như mắt của "con quái vật" đó, và trong phút chốc, những người xung quanh bắt đầu bỏ chạy.
Cô gái kia cũng đã hóa thành quái vật.
Mọi người xô đẩy lẫn nhau lao về phía trước trong khi tôi chưa kịp định hình những gì đang xảy ra. Có những người còn chạy một cách bất chấp rồi ngã nhào ra sàn tàu, thậm chí có người đã bị cắn, tôi chỉ biết đứng trân trân vì quá hoảng loạn, đôi chân như đông thành đá. Và lúc này, tôi thấy "thứ kia" đang đuổi theo chúng tôi. Tôi cố gắng quay đầu chạy theo những hành khách phía trước nhưng đoàn người hỗn loạn khiến tôi mất thăng bằng ngã xuống.
Một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng, mình mẩy tôi run hết cả lên khi cảm giác được có thứ gì đó đang nắm lấy chân mình... Là cô gái mới bị cắn hồi nãy. Tôi vung vẩy mình cố thoát khỏi cô ta, nhưng dường cái sức mạnh nhỏ bé đó không lay chuyển được tình cảnh này chút nào. Ngước nhìn những người đi qua bằng ánh mắt van nài, tôi thầm hi vọng một người nào đó sẽ rủ lòng thương mà giúp đỡ, nhưng họ ái ngại nhìn tôi và sau đó lạnh nhạt bỏ đi.
"Có lẽ đây sẽ là giây phút cuối cùng của đời mình!" Tôi thầm nghĩ.
Tôi vừa cố kìm hãm con quái vật kia cắn vào chân bằng cách nắm tóc và đẩy đầu nó ra xa, vừa nhìn những dòng người liên tục chạy qua, đâu đó tôi vẫn hi vọng sẽ có một phép màu nào xuất hiện, chỉ một người thôi cũng được, chỉ cần một người động lòng trắc ẩn với tình cảnh của tôi thôi. Ngay lúc bản thân cảm thấy tuyệt vọng nhất, có hai cô gái chạy qua, tôi để ý thấy hai người họ đã đứng nhìn từ nãy tới giờ và lúc này mới bắt đầu chạy, có lẽ "thứ đó" là người quen của họ. Hướng ánh mắt bất lực của mình về phía hai người, tôi hi vọng và cuối cùng nó cũng đã va phải cái nhìn thoáng qua của cô gái phía trước. Cô gái đó nhìn tôi, chững lại, cô gái còn lại thì liên tục kéo cô chạy.
"Chạy nhanh lên Trisha, nếu cậu không muốn bị tóm lại."
"Nhưng... có người đang cần giúp đỡ kìa!"
Cô gái tên Trisha vẫn liên tục nhìn tôi, tôi nghĩ cô ấy thực sự muốn giúp nhưng lại không thể. Vậy là tôi xong thật rồi, bàn tay yếu ớt từ từ buông bỏ mái tóc của con quái vật đó, hai mắt nhắm nghiền, chỉ phút chốc nữa thôi tôi sẽ chẳng còn là bản thân tôi nữa. Trong cái giây phút ngắn ngủn mà dài như hàng giờ ấy, tôi nghe thấy tiếng con quái vật gào lên và có một cảm giác gì đó đè nặng lên người. Lờ mờ mở mắt, tôi thấy con quái vật đang bị một cái bàn gỗ đè lên. Trisha tới gần và nhanh chóng đẩy "thứ đó" ra khỏi người tôi, người còn lại thì nhìn tôi và ra hiệu cho tôi chạy. Chúng tôi chạy về phía trước nhưng đã có một đám quái vật như vậy đứng chặn ở cửa thông giữa hai toa, cuối cùng cả ba phải quay lại toa mười sáu. Những con quái thấy động liền đuổi theo tới trước cửa nhưng cô gái đi cùng Trisha đã nhanh chóng nhấn nút đóng cửa lại.
"C... cảm... ơ... ơn." Tôi vừa nói vừa thở không ra hơi.
"Xin lỗi vì sự phiền toái này, tôi là Anne." Tôi cố gắng mở lời cho cái bầu không khí căng thẳng mà bản thân đã gây ra cho hai người họ, vừa e ngại rằng họ sẽ có ấn tượng không tốt về mình.
"Tôi là Trisha, còn đây là Oliver." Trisha nói rồi chỉ về phía cô gái bên cạnh.
"Cảm ơn hai cậu vì đã cứu tôi." Tôi nói một cách lắp bắp.
"Đừng có cảm ơn hoài như vậy, cứ coi như đó là một chút lòng trắc ẩn đi. Đừng nghĩ bản thân mang ơn hay gì nữa." Oliver nhìn tôi một cách khó chịu.
Tôi bắt đầu nghĩ ngợi. Lòng trắc ẩn à? Tôi không hiểu rõ về nó, cũng chỉ là một từ ngữ thôi, tôi vốn chưa bao giờ tin vào lòng trắc ẩn, đâu có người nào lại ngu ngốc cứu kẻ khác trong khi bản thân đang lâm vào nguy hiểm chứ. Nhưng thứ gọi là "lòng trắc ẩn" đó đã cứu sống tôi, vậy nên tôi sẽ ghi nhớ nó.
Không khí trở lên im lặng và ngột ngạt. Có lẽ chúng tôi đều ngạc nhiên vì chẳng biết thứ đó là gì cả. Tôi từng đọc được trong những cuốn sách về một loại sinh vật như vậy - Zombie, nhưng Zombie chỉ có trong mấy bộ phim viễn tưởng thôi mà.
"Này, hai người có nghĩ đó là Zombie không vậy?" Tôi quay qua hỏi hai người và ngay lập tức cảm thấy sự ngớ ngẩn trong câu hỏi của mình.
"Có thể lắm chứ." Oliver đáp lại với vẻ điềm tĩnh.
"Không thể nào, cậu cũng tin là Zombie có tồn tại ư?"
Tôi nhìn Oliver với vẻ ngạc nhiên, đó là vì tôi không nghĩ sẽ có một người lại đồng ý với cái suy nghĩ điên rồ của mình, rằng một thứ vốn chỉ có trong phim lại tồn tại ngoài đời. Trisha nhìn tôi rồi bỗng bật cười, nói:
"Chẳng lẽ lại nói một thứ đã xuất hiện ngay trước mắt là không tồn tại ư?"
Tôi gật đầu và chưa bao giờ cảm thấy mình ngốc nghếch đến như vậy. Giờ thì chúng tôi phải tìm cách tới được những toa tàu an toàn ở phía trên cũng như thoát khỏi toa tàu ngay vì những con Zombie kia vẫn đang đập vào cánh cửa một cách điên cuồng. Để thoát được, có lẽ ít nhất chúng tôi phải tới được toa hạng Nhất, ở đó có nhiều bảo vệ và họ có thể giúp. Oliver lôi từ trong ba lô ra một cái chuông và vài đồ vật có thể tạo ra âm thanh. Tôi lờ mờ hiểu được ý nghĩ trong đầu cô ấy, Zombie sẽ chạy và phản ứng theo tiếng động cũng như mùi, điều đơn giản nhất mà chúng tôi có thể làm bây giờ là đánh lạc hướng những con Zombie đó bằng âm thanh.
Sau khi đếm đi đếm lại, chúng tôi có 3 cái điện thoại, một cái chuông và một cái máy nghe nhạc. Nó có thể dẫn chúng tôi tới xa nhất là toa số mười một. Trisha kiếm một sợi chỉ rồi buộc nó vào chiếc chuông, sau đó nhẹ nhàng treo nó lên cửa thoát ra ngoài của toa mười sáu. Oliver tới gần cánh cửa nối giữa toa mười lăm và mười sáu nhấn nút mở cửa, sau đó chúng tôi lùi dần về phía nhà vệ sinh bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Sau khi đã ổn định, Trisha kéo kéo sợi dây, tôi thấy tiếng chuông vang lên và tiếng gầm gừ của những con Zombie ngày càng gần. Chắc chắn chúng sẽ bị thu hút bởi tiếng chuông và lao ra khỏi tàu. Quả đúng thế thật, khi mở cửa hé nhìn thì đã chẳng còn con Zombie nào, chúng đã lao ra ngoài và bị bỏ lại.
"Tuyệt thật đấy!" Tôi cảm thán.
"Chúng ta còn phải trải qua tình huống này tới vài ba lần nữa nên đừng mừng vội." Oliver nhắc nhở.
Chúng tôi cứ tiếp tục như vậy, hết phát tiếng nhạc rồi ném đi tới phát tiếng chuông điện thoại, cuối cùng cũng tới được toa mười hai. Chỉ còn lại một cái điện thoại nữa, những nếu muốn an toàn thì ít nhất phải tới được toa hạng Nhất, vậy là chúng tôi phải xoay sở bằng thứ khác nếu qua được toa số mười một. Trisha nhấn nút mở cửa rồi nhanh chóng ném chiếc điện thoại đang bật âm thanh ra phía xa, nhưng do lực tay quá yếu, nó chỉ rơi xuống cách chúng tôi vài mét. Những con Zombie điên cuồng chạy về phía âm thanh lớn kia còn chúng tôi thì lặng lẽ tiến lên phía trước.
Khi gần qua hết cánh cửa, Trisha là người đi qua cuối cùng lại vô tình trượt chân ngã xuống, một con Zombia nắm lấy cổ chân cô và kéo ra sau. Tôi hoảng loạn, không biết nên làm gì. Kẻ hèn nhát như tôi lúc này chỉ muốn chạy trốn, nhưng nghĩ đến cái ơn cứu mạng lớn bằng trời ấy, tôi lại tự mắng chửi bản thân mình.
"Anne, không được. Lòng trắc ẩn của mày đâu rồi, phải mạnh mẽ lên." Tôi tự nhủ.
Với lấy cây gậy golf lăn lóc ở mép cửa toa số mười một, tôi giương cao lên rồi đập thật mạnh vào đầu con Zombie. Nó có vẻ bắt đầu choáng rồi dần dần yếu tay và buông Trisha ra, cô đứng dậy chạy vào bên trong toa, tôi ngay lập tức nhấn nút đóng cửa lại.
"Cảm ơn cậu, Anne." Trisha thở phào nhẹ nhõm.
"Cứ coi đó là một chút lòng trắc ẩn như Oliver nói đi, không phải ơn nghĩa gì cả." Tôi đáp lại.
Cứu được người khác quả thật là một loại trải nghiệm rất đáng nói, nó khiến tôi nhẹ lòng hơn rất nhiều. Nếu phản bội lại cái ơn cứu mạng ấy thì chắc cả quãng đời con lại nghĩ về nó tôi sẽ đau khổ chết mất. Tôi vốn chưa bao giờ cứu giúp được ai cái gì nên việc cứu người đối với tôi là một hành động mà nếu làm được thì vô cùng tự hào.
Chúng tôi nghỉ ngơi một lúc, đồng thời dạo quanh toa tàu một vòng để kiếm một số đồ dùng có thể làm vũ khí được nhưng chẳng có gì ngoài vài cây gậy golf. Thôi thà có còn hơn không vậy. Càng lên những toa trên thì có vẻ như càng an toàn vì những người làm công tác bảo thường đi qua lại ở trên đó, số lượng Zombie trên những toa trên cũng giảm dần đi. Tôi nhìn qua cửa kính, toa số mười chỉ có bốn con Zombie, ít nhất trong những toa từng gặp.
"Có lẽ sẽ vượt qua dễ dàng thôi." Tôi nói với Trisha và Oliver.
"Đừng có nghĩ đơn giản vậy, vì không thể dụ được chúng ra khỏi toa như mọi lần nên chúng ta phải đánh gục rồi nhanh chóng vào toa số chín ngay." Oliver nhắc nhở tôi.
"Và vẫn chưa biết thứ gì đang đợi ta ở toa số chín đâu." - Trisha nói theo.
Tôi nuốt một ngụm nước vào trong họng, cố bình tĩnh trấn an rằng sẽ ổn thôi. Oliver đi trước, cô nhấn nút mở cửa ra và bước vào trong. Ngay lập tức cô đưa cây gậy golf lên và đập vào đầu một con Zombie chỉ trong nháy mắt, thật đáng kinh ngạc. Trisha cũng nhanh chóng xử một con và tiến lên. Họ quả là những con người mạnh mẽ. Lúc này chỉ còn hai con ở trước cửa, chúng tôi phải xử chúng trước khi hai con phía sau đứng dậy. Nhưng trong lúc tôi còn mải nghĩ đến vấn đề đấy thì Trisha cùng Oliver đã xong và mở cửa toa rồi. Họ chuẩn bị bước vào, còn tôi thì chạy theo sau.
Nhìn qua toa số chín, tôi hoảng hồn. Có lẽ là toa cuối cùng của toa hạng hai nên nó có rất nhiều Zombie. Tôi nghĩ là những người bảo vệ đã canh ở cửa và đóng cửa toa lại khi Zombie sắp tràn tới, do đó có nhiều người bị bỏ lại, và họ bị cắn. Cánh cửa giao giữa toa số chín và toa số tám được phủ nhiều báo nên không thế nhìn xuyên qua bên trong, tôi cũng không biết toa số tám có thực sự an toàn không, nhưng tôi phải qua được toa số chín này đã. Đã đến đây rồi thì không thể lùi bước.
Tôi chạy theo Trisha và Oliver vào trong, đóng cửa toa tàu lại, nhìn qua thì trong toa này có tới hơn mười con Zombie là ít, số lượng thật khung khiếp. Tôi thấy tay Oliver khẽ run nhưng cô vẫn bình tĩnh giương cao cây gậy golf. Từ đầu đến cuối thì ấn tượng của tôi với cô gái này luôn là "mạnh mẽ và can đảm", cảm xúc của tôi cũng luôn là sự nể phục. Cô bình tĩnh đánh từng con Zombie còn tôi thì chỉ khua khua cây gậy như một tên hề. Tôi nghĩ có lẽ là không qua nổi, số lượng Zombie quá đông và cứ hạ được con này thì con kia bật dậy.
"Nghĩ xem có cách gì thoát được không, Anne." Tôi nhắm mắt lại và cố mường tượng cách thoát khỏi đây.
Ồ, có lẽ tôi bất giác nghĩ ra được một cách gì đó, nhưng nó lại vô cùng sai trái. Những con Zombie kia đang đứng sát nhau bởi hầu hết dồn lên đầu tàu chật hẹp. Nếu tôi đẩy Trisha và Oliver thì hai người sẽ ngã nhào và mang những con Zombie cũng ngã xuống. Nhưng tôi nghĩ sao vậy? Đó là hành động không mấy đẹp, nếu tôi làm vậy là phản bội lại ơn cứu mạng của hai người đó với tôi. Bây giờ nên lựa chọn cứu mình, hay chết cùng với ân nhân cứu mạng của mình đây chứ?
Tôi cảm thấy đầu óc mình quá bại hoại đi, nhưng tôi đã nghĩ: "Chẳng sao cả, ơn cứu mạng đó mình mình trả rồi, coi như không còn nợ nhau gì nữa." Và tôi đã làm thế thật. Từng ngón tay của tôi run run, đôi chân chậm rãi tiến về phía trước, nâng cánh tay mình lên, nâng cái thứ mà thuộc về cơ thể mình nhưng tôi còn thấy nặng như nâng cục sắt, cuối cùng chạm vào lưng hai người kia. Tôi đẩy họ rồi. Tôi phản bội họ rồi.
"Xin lỗi."
Cả hai người ngã quỵ, tôi như cũng muốn ngã quỵ theo. Cánh cửa tới sự an toàn mà tôi muốn đã ở ngay trước mắt, nhưng tôi chần chừ. Điên rồi, làm cũng đã làm nhưng không dám đối diện với thành quả. Tôi có thể chạy về phía trước cơ mà, vài bước chân thôi trước mặt tôi đã là sự an toàn. Nhưng tôi hối hận. Kể từ lúc tôi xô ngã họ thì tôi đã xô ngã luôn cái hành động tốt đẹp nhất trong đời tôi làm được, việc tôi cứu được ai đã chẳng còn ý nghĩa. Chân tôi quá run, và tôi không thế bước tiếp hay nhìn thẳng. Lúc tôi làm điều đó, như có gì đó sai khiến vậy. Không, chẳng ai sai khiến cả, do tôi quá ác độc thôi. Kẻ phản bội, đó sẽ cái danh mà tôi phải mang theo suốt cuộc đời còn lại.
"Cô làm gì vậy Anne?" Trisha định thần lại, nhìn tôi.
Tôi không dám nhìn cô, chỉ nhắm chặt mắt và định bụng tiến về phía trước. Nhưng ngoài sức tưởng tượng của tôi, Oliver bật dậy, cô vội vã nắm lấy tay và kéo lấy Trisha sau đó mở cánh cửa, họ bước vào. Trước khi cánh cửa đó đóng lại, Oliver còn nhìn tôi, ánh mắt căm ghét đó khiến tôi lạnh người, sợ hãi.
"Đồ ăn cháo đá bát." Oliver đã gọi tôi như vậy.
Danh xưng đó có hay hơn "kẻ phản bội" không nhỉ? Tôi nhìn cánh cửa khép lại mà ngỡ ngàng, vậy là họ đi rồi. Những con Zombie bắt đầu chồm dậy, chúng vồ lấy tôi, nhưng tôi không thấy sợ. Tôi thấy mình đáng bị vậy và nhớ lại cái suy nghĩ khi mình cứu được Trisha: "Nếu phản bội lại cái ơn cứu mạng ấy thì chắc cả quãng đời con lại nghĩ về nó tôi sẽ đau khổ chết mất." À đúng rồi, tôi đã nghĩ như vậy. Tôi không còn quãng đời còn lại nữa vì giờ đây tôi sẽ chết, nhưng tôi vẫn thật đau khổ. Sao đau khổ quá vậy nhỉ? Đến cuối đời tôi vẫn không hiểu, bản thân mình đau khổ vì đã phản bội hay đau khổ vì phản bội để rồi phải chết đau đớn nữa.
Xét cho cùng, vẫn là đau khổ thôi.
Cái thứ khi đó tôi nghĩ là lòng trắc ẩn của bản thân vốn không phải là lòng trắc ẩn, nó là gánh nặng. Tôi sợ bị cái ơn cứu mạng của hai người đó đè nén nên mới cứu Trisha, tôi sợ phải đối mặt với Oliver nếu bỏ rơi Trisha, sợ Oliver sẽ bỏ tôi trong nguy hiểm. Rốt cuộc thì, tôi cứu Trisha chỉ vì bản thân mình, chứ tôi vốn không hề có lòng trắc ẩn.
Nước mắt tôi bất chợt ứa ra, tôi khóc. Ồ, tôi khóc. Vậy là tôi đau khổ thật đấy. Đến cuối đời của tôi, tôi đã khóc, nhưng tôi không biết mình khóc vì đau khổ, hay khóc vì bản thân sẽ chết. Tôi lại cảm thấy bản thân nực cười, chỉ vì một sai lầm mà hóa điên rồi. Đầu óc tôi mắt đầu ê buốt, mắt mờ dần, gân tay nổi lên, tôi sắp hóa thành Zombie và có thể tôi sẽ đi hại người.
"A, tôi lại đi hại người sao?"
Điều đó mới là điều tôi đau khổ nhất.
Tôi không muốn hại ai nữa. Sai lầm khi hại Trisha và Oliver đã là quá đủ rồi.
Phản bội lòng người đã là quá đủ rồi. Kẻ không có lòng trắc ẩn như tôi cũng không muốn làm điều xấu.
Tôi không muốn hại ai nữa.
Đừng khiến tôi phải đau khổ.
Edit
Mặt trước
Mặt sau
Link artwork:
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1vsbopegpuBdAxhD3qGGjYCyd_Q8Alieh?usp=sharing
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com