SBD 14: Hỷ (write)
Tóm tắt: Câu chuyện kể về những ngày cuối đời của Ngọc. Em phải nằm trên giường bệnh và chống chọi với căn bệnh ngày một hiểm nghèo của mình. Giữa lúc ấy, văn chương là thứ duy nhất cứu rỗi được linh hồn em.
Ngọc gọi đời em là một vở bi kịch. Ở cái tuổi mười ba, đáng ra em phải như bạn bè đồng trang lứa: tung tăng đến trường và sống hồn nhiên hơn bao giờ hết, ấy thế nhưng em lại phải nằm ở đây và chống chọi với bệnh tật.
Mọi chuyện bắt đầu từ một vụ tai nạn ô tô, thứ đã cướp đi đôi chân và phần nhiều nghị lực sống của Ngọc. Em được dự đoán sẽ phải nằm viện với vô số máy móc trong suốt quãng đời còn lại bởi phần nội tạng bị dập và xuất huyết trong quá nặng cộng thêm những bệnh lý nền di truyền từ gia đình. Ngọc nghĩ em nên chết đi thì hay hơn, vì ít ra em sẽ không phải đối mặt với những cơn đau dày vò em hằng đêm. Chúng lẩn vào những cơn mơ, khuấy đảo giấc ngủ rồi đánh thức em dậy trong khi mồ hôi lạnh vã đầy trên trán để em biết được rằng mọi viễn cảnh trong mộng đều có thể là giả tưởng và hư không, chỉ trừ những đau đớn.
Ngọc thấy em tiều tụy hẳn đi, cả thể xác lẫn tinh thần của em đều trở thành một đống rệu rã và sẵn sàng để bị đánh bại bất cứ lúc nào. Lắm lúc Ngọc thấy mình ác, vì khi người ta khao khát được sống hơn bao giờ hết thì em lại nằm đây và mong mình chết quách đi cho xong. Nhưng tinh thần em giờ chẳng khác nào một tấm sắt rỉ mà thứ ăn mòn nó hằng ngày chẳng gì khác ngoài những cơn đau. Sớm thôi, tấm sắt ấy sẽ sụp đổ và em cũng đi về nơi vĩnh hằng.
Thế rồi ngay giữa lúc tàn tạ nhất, Ngọc gặp được văn chương. Thứ gieo xuống những hạt giống văn chương đầu tiên trong em là bầu trời ngoài cửa sổ, khi Ngọc hướng mắt ra ngoài và cố với theo những cánh chim một cách tuyệt vọng. Ngọc của lúc ấy bỗng ước em là một con chim, để có thể sải cảnh thật rộng trên nền trời và khám phá những vùng đất em luôn hằng ao ước. Nhưng sao có thể được, khi đôi chân em đã không còn có thể đứng và suốt đời em sẽ chỉ gắn với cái giường bệnh và mớ dây nhợ lằng nhằng này. Ngọc muốn làm một điều gì đó để giải tỏa nỗi bức xúc trong em, một điều mà có thể phần nào làm dịu đi những cơn đau thể chất và cứu rỗi em về tinh thần. Và những dòng chữ đầu tiên ra đời.
Ngọc viết chúng trên màn hình chiếc điện thoại cảm ứng mà mẹ mua cho em hồi đầu năm. Em viết mọi thứ trong ghi chú của nó như cách em đang viết một quyển nhật ký. "Tôi muốn chết..."Câu văn đầu tiên em viết là như thế. "Rõ ràng chẳng có lý do gì để tôi sống thêm nữa nhưng tôi vẫn phải tiếp tục sống. Thà rằng tôi chết đi rồi biến thành một cánh chim, hay một nhành hoa, một chiếc lá, còn hơn là phải sống khổ sở và bứt rứt thế này."
Ngọc kết thúc "tác phẩm" đầu tay với đầy nỗi lòng em. Mọi thứ nhuốm một màu đen buồn bã và tang tóc như chính em, nhưng hơn một ai hết, Ngọc biết em đang ổn. Những gì em nghĩ được viết ra một cách trọn vẹn và làm tâm hồn em thư thái, dù rằng bên ngoài trông em mệt rã rời như vừa có một cuộc chạy bộ hàng ngàn cây số.
Rồi Ngọc cứ tiếp tục viết. Em vẫn trải nỗi lòng mình trên ghi chú điện thoại như một tục lệ thiêng liêng mà em nghĩ mình không nên bỏ qua, vì điều ấy làm em nhẹ lòng hơn. Nhưng rồi dần dần Ngọc lại e ngại điều ấy, em cảm thấy hẳn mọi người sẽ buồn lắm khi đọc được những gì em đã viết, vì ai cũng nỗ lực để cứu sống em nhưng em lại chọn phàn nàn về cuộc sống của mình. Chí ít, em không muốn làm ai phải đau khổ. Nên Ngọc chọn một cách viết khác.
Em bắt đầu kể chuyện. Những khao khát chu du ngoài thế giới được Ngọc gửi gắm vào những cánh chim thân quen ngoài khung cửa sổ. Những cánh chim kiên cường của riêng Ngọc mang nặng ước mơ của chính em, vượt qua bão tố và đến những vùng đất huyền diệu mà người ta chỉ thấy qua phim ảnh. Ngọc gửi cả nỗi buồn của em vào đôi mắt thiếu nữ trong những chuyện tình. Cái buồn của họ rõ ràng không giống em nhưng Ngọc vẫn thấy mình đồng cảm với nhân vật đến lạ. Dường như chẳng ai hiểu được lòng em bằng những nhân vật của mình, và cũng chẳng ai hiểu được lòng nhân vật của Ngọc ngoài chính em.
Văn chương là nơi Ngọc gửi tâm tình, gửi cả những giấc mộng dở dang của một đời non trẻ phí hoài. Ấy cũng đồng thời là chỗ dựa tinh thần vững chắc duy nhất của em trong những ngày cuối đời.
Ngọc thấy mình đang khỏe lên, dù rằng những bản báo cáo về tình trạng sức khỏe của em lại không đồng ý với điều đó. Có lẽ do tinh thần em rất tốt nên Ngọc mới thấy em đang dần hồi phục. Thuốc vẫn được đưa tới hằng ngày, nhưng nhiều và đắng hơn trước. Ấy thế mà Ngọc không ngại. Em hiểu rằng mình phải uống thì mới sống được, uống thì mới có thể tiếp tục những trang văn không hồi kết về cuộc đời và hoài bão của em.
Lắm lúc Ngọc ước em đủ khỏe để có thể dựa lưng vào thành giường bệnh viện, cầm bút và nắn nót từng chữ một trên những tờ giấy trắng. Điều đó có lẽ sẽ tuyệt hơn rất nhiều là chỉ có thể nhìn thấy con chữ xuất hiện sau màn hình. Nhưng rồi Ngọc lại nghĩ em nên hạnh phúc với những gì mình có, bởi ít nhất em vẫn còn có cơ hội được gặp gỡ với văn chương.
Ngọc viết ngày càng nhiều. Trái tim em những ngày gần đây luôn cảnh báo về một mối nguy không tránh khỏi. Ngọc biết ấy là gì và em đoán tất cả mọi người đều đã sẵn sàng cho điều đó, nên em phải gắng viết thật nhiều để không làm sót lại bất cứ điều gì trong cuộc đời mình, kể cả cái chết của bản thân. Thời gian càng gấp gáp, Ngọc càng thấy sinh mệnh em mỏng manh. Em bỗng thấy hối hận về những gì mà em đã từng nghĩ, rằng em muốn chết, muốn hóa thành những vật vô tri vô giác, vô cảm với cuộc đời. Ngọc muốn sống và khao khát sống hơn bao giờ hết: sống để tiếp tục với văn chương, với trần thế còn muôn vàn bí ẩn em chưa kịp khám phá, sống để bắt đầu những đam mê của mình dù chỉ là ở trên giường bệnh, hoặc sao cũng được. Miễn là cho em được sống.
Thu đến bất chợt như một làn gió. Những cánh chim ngoài cửa sổ thưa dần mỗi buổi sáng. Ngọc thấy sinh mệnh em cũng dần bị rút cạn theo những cánh chim nhưng bên trong em lại khỏe khoắn hơn bao giờ hết. Ý tưởng đến với em ngày càng nhiều trong những ngày buồn thương và lạnh lẽo ấy. Em viết chúng xuống một cách vội vã và đầy cẩn trọng. Thời gian đã gấp lắm rồi và Ngọc càng không muốn bỏ lỡ một giây phút quý báu nào. Điện thoại em lưu trữ hằng hà sa số những tờ ghi chú mà có lẽ sẽ chẳng ai đọc được. Nhưng Ngọc vẫn muốn viết, bởi văn chương đã trở thành máu thịt em và em phải cống hiến được gì đó để trả lại những ân nghĩa nó đã làm cho em.
Rồi mùa đông đến. Gió lạnh thổi ù ù ngoài khung cửa sổ. Ngọc nằm trên giường và cố nhìn theo những chiếc lá cuối cùng. Điện tâm đồ của em chạy những đường lên xuống yếu ớt và sẵn sàng để đi một đường thẳng băng bất cứ lúc nào. Ngọc biết hẳn mình nên gọi ai đó và thì thào những lời cuối cùng về cuộc đời đấy bi đát của em nhưng rồi em lại muốn mình ra đi trong im lặng. Tay Ngọc siết chặt chiếc điện thoại với hàng ngàn bản ghi chú bên trong. Cả cuộc đời ngắn ngủi của em được tóm gọn chỉ có trong hàng ngàn bản ghi chú ấy và Ngọc đột nhiên thấy thỏa mãn hơn bao giờ hết. Ít nhất trong đời em, em đã làm được một điều gì để bản thân không vô nghĩa.
Trời về chiều. Một ngày có nắng hiếm hoi. Ánh dương nhuộm đỏ chân trời như một vạt máu thẫm. Ngọc vẫn nhìn ra ngoài khung cửa kính khép chặt, để ánh mắt mình lướt qua hết thảy mọi cảnh vật em đã nhìn đến phát quen. Đôi mắt em bỗng rõ ràng và trong sáng đến lạ, những cơn đau bỗng biến đi đâu mất và chẳng một thứ gì có thể làm phiền em lúc này. Ngọc nhắm mắt lại, thắp lên môi mình một nụ cười cuối. Xung quanh là bóng tối dày đặc và em chìm vào giấc ngủ bình yên nhưng cũng lâu nhất cuộc đời mình.
Điện tâm đồ chạy một đường thẳng băng và phát ra những tiếng kêu khắc khoải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com