SBD 16: Cheri (write)
“Han Jisung, nhanh chân lên nào!”
Giọng Felix tinh nghịch vang khắp sân ga, trên tay là chiếc vali nhỏ đựng vài thứ đồ linh tinh mà em mua được từ tiệm tạp hóa gần nhà Jisung. Cả bốn đứa đã có một mùa hè thật vui vẻ tại Incheon, dành cả ngày để tắm mát và chơi đùa ngoài bãi biển, để rồi bây giờ mặt ai nấy cũng đều đỏ ửng vì rám nắng.
“Hơn 16,000₩ cho bốn thằng nhóc chưa tốt nghiệp, có hơi quá đắt không vậy?”
Seungmin cằn nhằn, thầm chửi rủa cuộc cá cược ngu ngốc hôm qua đã khiến cậu phải bỏ ra từng ấy tiền để đưa cả đám về Seoul. Chưa kịp quay sang “tẩn” Jisung thêm một trận vì tội bày ra mấy trò chơi không bổ ích chút nào, Hyunjin đã chạy lên phía trước, khoác vai cậu nhóc vẫn còn đang cáu kỉnh từ ban nãy đến giờ.
“Tao cá là mày không muốn bỏ ra 33,000₩ để đi chuyến AREX Express đâu thằng khỉ.”
AREX Express là chuyến tàu đi thẳng về sân bay Seoul, không dừng lại nơi các trạm ở giữa, tổng cộng chỉ mất chưa đến 1 tiếng đồng hồ. Thế nhưng, Kim Seungmin lại chẳng muốn đốt số tiền quý giá của mình vào những thứ không đáng, nên cậu quyết định mua ngay bốn vé của chuyến AREX Commuter Train, hay còn gọi là AREX-dừng-ở-tất-cả-các-ga-dọc-từ-Incheon-về-Seoul.
“AREX Express đắt, nhưng AREX Commuter Train cũng chẳng khá khẩm hơn chút nào mà...”
Vừa dứt câu, cậu đã lãnh đủ một cú lườm nguýt từ Han Jisung.
“Thằng nhỏ keo kiệt này! Vậy lần sau để tao trả!”
"Nào nào, có chuyện tiền nong thôi mà cũng cãi nhau nữa. Biết bao lâu mới đi chơi chung một lần, đừng vì mấy chuyện này mà làm mất vui, ha?"
Lee Felix cười khúc khích, ra hiệu cho ba đứa bạn thân đi nhanh lên thêm chút nữa. Có chết nó cũng không muốn bỏ lỡ bữa cơm tối do mẹ Hyunjin tự tay chuẩn bị đâu.
"Đứa nào muốn ăn cơm tối nhà Hyunjin thì mau lên nhé, lên tàu trễ là chỉ có cạp đất mà ăn thôi đó!"
Vẫn là giọng điệu bông đùa quen thuộc đấy, nó kéo chiếc vali nhỏ theo sau, thân hình bé tí cùng mái tóc vàng nhạt nhanh nhảu chen lên phía trước.
Vượt ngoài trí tưởng tượng của Felix, con tàu AREX Commuter nhìn cũng chẳng phải dạng quá cũ kỹ hay được thiết kế theo các mẫu tàu lửa của Anh vào những năm 80s. Ngược lại, chúng trông mới toanh, có cả điều hòa lẫn nhà vệ sinh luôn được lau dọn sạch sẽ.
Sau khi nhanh chóng ổn định chỗ ngồi - đúng hơn là tranh nhau xem ai mới là người xứng đáng được ngồi ghế sát cửa sổ, cả bọn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngay khi tàu vừa khởi hành.
Nhưng ngoại trừ Han Jisung - cậu nhóc đã vô tình nạp vào mình quá nhiều cafein cho một ngày, và giờ thì chẳng thể nào chợp mắt.
Vừa lúc nãy, khi cùng Hyunjin ghé qua quán cà phê nhỏ trong nhà ga, Jisung đã "xử đẹp" cả một ly Iced Americano mà chẳng tính toán trước về việc cậu sẽ là người duy nhất còn thức trong đám mà chẳng có ai chơi cùng.
"Thế thì ngắm cảnh cũng vui mà nhỉ?"
Cậu nhủ thầm, đưa đầu tựa nhẹ vào ô cửa kính - vốn là "chiến lợi phẩm" của cuộc chiến tranh giành chỗ ngồi khốc liệt vào khoảng gần nửa tiếng trước.
"Hwang Hyunjin! Mau dậy chơi với tao nè!"
Ngồi yên ngắm cảnh chưa được đến năm phút, Jisung lại quay sang cậu bạn bên cạnh, ra sức lay người Hyunjin dậy, mặc cho cậu ta lúc này trông chẳng khác gì một chú khỉ cau có, nhìn thấy mà phát ghét!
"Ngủ trưa đi Jisung à!"
"Tất cả là tại ly Americano lúc nãy đó! Tao cũng muốn được giống bọn mày lắm chứ bộ…"
Han Jisung quay người sang, phát hiện Hyunjin lại ngủ ngon y như cũ, chẳng mảy may quan tâm đến lời nó than vãn.
"Cái thằng nhỏ đáng ghét này…"
Nói rồi, cậu đeo chiếc headphones màu đỏ quen thuộc lên tai, đưa mắt ngắm nhìn quang cảnh ngoài cửa sổ, nhẹ hát vu vơ theo chế độ shuffle trong máy nghe nhạc.
Sau hơn chục phút ngồi lẩm nhẩm mấy bài ca yêu thích, Jisung lại bắt đầu cảm thấy mình cần được giải tỏa lượng cafein quá độ trong cơ thể. Nghĩ thế, cậu bèn nhẹ nhàng trèo qua người Hyunjin, nhảy chân sáo như mấy đứa con nít đến nhà vệ sinh nằm ở cuối toa để rửa mặt.
Đúng như Felix bảo, toilet ở đây sạch sẽ chẳng kém gì nhà nó. Jisung bước vào, một phần trầm trồ là vì kì thực, ở đây rất rộng rãi thoáng mát, chín phần còn lại là trầm trồ vì nhan sắc không tầm thường của mình.
Trước khi bước ra ngoài, cậu bỗng nghe thấy tiếng thì thầm của vài người đứng trước cửa nhà vệ sinh, trông có vẻ căng thẳng không kém vấn đề trái đất đang dần nóng lên quá mức chịu đựng.
"Này, anh nghe bảo vừa mới có động đất cấp ba ngay Ilsan đó! Mong là không có gì nghiêm trọng!"
"Nguy hiểm quá, mong con bé Hyeri không sao! Nó đang về quê chơi vài hôm mà bỗng nhiên có động đất thế này..."
Đợi cho tiếng bước chân xa dần, Han Jisung nhè nhẹ mở cửa ra, phóng thẳng một mạch về ghế ngồi, cũng không có ý định ngoảnh mặt lại nhìn về phía sau.
"Hwang Hyunjin dậy mau! Tao vừa hóng được tin này nóng bỏng lắm nè!"
Hyunjin vì giọng cậu đánh thức mà giật mình, lười nhác mở mắt nhìn xem Jisung còn có thể bày ra loại trò chơi ngốc nghếch gì nữa đây.
"Lại sao nữa?"
"Có động đất ở Ilsan!"
Nhóc Hwang thoáng nhíu mày, nhìn Jisung như cách cậu nhìn mấy tờ báo lá cải không đáng tin cậy chút nào.
"Tao nghe được rõ ràng lắm đó nha thằng kia!"
Han Jisung gắt gỏng, một phần chắc cũng là vì chán ghét loại ánh mắt châm biếm từ cậu nhóc ngồi cạnh.
"Ngủ đi, đừng có tốn công nghĩ ngợi mấy chuyện vớ vẩn nữa…"
Jisung đánh nhẹ lên tay cậu, tiện thể liền lên tiếng trêu chọc một câu:
"Ham ngủ như mày, kiếp sau sẽ biến thành heo hết cho coi!"
"Kệ tao! Miễn không phải làm heo nhà mày là được!"
Tiếng hai bạn nhỏ cãi nhau chí chóe chắc cũng vô tình đánh thức Seungmin dậy, khiến cậu ta trông nhăn nhó chẳng khác lúc chưa lên tàu là bao nhiêu.
"Mau im lặng hết coi nào! Đến nơi công cộng mà cũng cãi nhau nữa là sao?"
"Bọn tao đang tranh luận thôi à! Đâu có cãi nhau đâu Hyunjin nhỉ?"
Han Jisung quả thực là đồ lươn lẹo.
Chưa kịp biện hộ thêm câu nào, tiếng thông báo phát ra từ loa đã trở thành tâm điểm chú ý của ba đứa và cả Felix vừa mới giật mình tỉnh giấc.
"Xin thông báo đến các hành khách có mặt trên chuyến tàu AREX Commuter Train ngày hôm nay. Chúng tôi vừa nhận được tin khẩn từ chính phủ - yêu cầu dừng tàu gấp tại ga Gongdeok và nhanh chóng thực hiện di tản theo lệnh. Nửa tiếng trước đã có người báo lên rằng mực nước đang xuống rất nhanh, và có vẻ như chuẩn bị xuất hiện một đợt sóng thần lớn đánh vào trung tâm thành phố, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các vùng lân cận. Xin các quý hành khách hãy bình tĩnh và kiên nhẫn chờ lệnh mới từ cấp trên."
Tiếng thông báo vừa dứt, cả toa tàu liền bắt đầu xôn xao, có vài bà mẹ trẻ còn ôm con khóc nức nở. Nói không ngoa, cảnh tượng này cũng gọi là quá thảm rồi đi!
"Thề có Chúa, tao sẽ không để thằng Jisung mở miệng ra thêm lần nào nữa đâu!"
Hwang Hyunjin đang bối rối nên cứ nói luyên thuyên một mạch, đoạn lại đưa tay lên vò đầu bứt tai vì chẳng biết phải đối diện với tình hình này ra sao.
"Chuyện này có xảy ra thì cũng chẳng phải lỗi của mày mà. Đừng dằn vặt nữa, để tao cố nghĩ cách đưa cả bốn đứa mình về nhà an toàn, ha?"
Seungmin vươn tay về phía trước, vỗ vai Hyunjin để trấn an cậu trước khi thảm họa thực sự xảy ra.
Sau vài phút thinh lặng, Seungmin lại lên tiếng:
"Tao có hai phương án cho bọn mày chọn. Một, đi di tản chung với mấy trăm người trên chuyến tàu này, chen chúc trong một tòa nhà nào đó rồi đợi cứu hộ đến hoặc nếu rủi ro hơn nữa thì chết chung với cả đoàn luôn. Hai, đi với tao đến mấy dự án chung cư bị bỏ hoang vì vỡ kế hoạch, đỡ chen chúc thôi chứ khả năng chết hay không thì cũng y chang nhau."
Vừa dứt câu, Felix đã chắc nịch chọn phương án an toàn hơn.
"Tất nhiên là phương án một. Tao không tin tưởng vào khả năng của mày lắm đâu Seungmin à!"
"Vậy thì tao cũng phương án một."
"Cũng vậy nốt nhé!"
Vậy là xong. Kế hoạch thiên tài của Seungmin đã đi đời chỉ trong vòng một nốt nhạc.
"Cái này tùy bọn mày. Chết chung với cả đoàn tàu cho bớt thương tâm cũng không sao."
Nó thở dài. Hình như nó thấy mình sợ, sợ rằng ngay cả phương án "an toàn hơn" của nó cũng không thể cứu mạng cho cả bốn đứa trong trường hợp rủi ro nhất.
Và Seungmin thấy hổ thẹn vì điều đấy. Chính nó đã hứa với các bác gái rằng sẽ đưa ba đứa kia đi đến nơi, về đến chốn, thế mà bây giờ chính nó còn chưa bảo vệ bản thân mình tốt được.
"Được rồi, mau xuống thôi!"
Giọng Hyunjin kéo nó ra khỏi mớ hỗn độn bên trong suy nghĩ và trở về với thực tại, cái thực tại tàn khốc mà cả bốn đứa cùng hàng triệu người dân Seoul sắp phải trải qua.
Vừa bước xuống ga Gongdeok, đã có vài người của đội cứu hộ đứng sẵn ở đấy, hướng dẫn cho tất cả các hành khách trên tàu sơ tán đến tòa trung tâm mua sắm nằm phía sau nhà ga chưa đến 300m. Mặc dù vẫn chưa có gì bảo đảm rằng thảm họa sẽ xảy ra và ảnh hưởng đến khu vực Gongdeok, nhưng chính phủ vẫn nhanh chóng cho di tản người dân ở tất cả các vùng nội và ngoại thành Seoul đến những nơi an toàn hơn - hầu hết là các tòa nhà cao tầng có sức chứa lớn.
Thế mà trung tâm mua sắm đấy lại chẳng còn đủ chỗ cho bốn đứa nhỏ đến muộn hơn mọi người chỉ một chút, dẫn đến việc cả đám lại phải đi bộ thêm hơn 700m nữa để đến địa điểm di tản tiếp theo.
"Mẹ kiếp, cả đám người ở đó toàn là loại chẳng có lương tâm!"
Seungmin bước ra khỏi tòa nhà đã chật kín người, lắc đầu ra hiệu cho ba đứa nhóc còn lại rằng chúng không được tiếp đón ở đây.
"Vậy bây giờ thế nào?"
Felix lo lắng hỏi, nắm chặt lấy tay Hyunjin đứng bên cạnh.
"Đi lên thêm hơn 700m nữa, đến chỗ sơ tán phía trên ấy."
Chẳng hẹn, lần này cả bốn đứa đều thở dài sau khi Seungmin dứt lời.
"Vậy thì phải đi nhanh hơn thôi. Cứ rề rà mãi thế này là bỏ mạng ở đây hết đó mấy đứa!"
Jisung xách balo lên, bước thật nhanh về phía trước mà chẳng cần xem xét đến việc suy nghĩ lại lần hai.
"Khoan đã… Bọn mày nhìn thấy gì đằng kia không?"
Felix chỉ tay về phía vết nứt lớn trên mặt đường, cách Jisung chỉ vỏn vẹn năm bước chân.
"Lùi lại chút đi Jisung. Cái này nhìn không được an toàn lắm…"
Hyunjin nhỏ giọng, đưa tay ra kéo Jisung lùi về phía mình, mắt vẫn không rời khỏi vết nứt đang dần lan rộng ra hơn chút nữa.
"Mau chạy đi! Đứng đó chờ chết à!"
Người dân đã bắt đầu đổ xô ra ngoài càng lúc càng đông. Họ chạy khỏi sóng thần, cũng là chạy khỏi những vết nứt lạ đang xuất hiện trên đường ngày một nhiều.
Jisung quay sang, nắm lấy cổ áo Seungmin, lên tiếng trách móc như chính cậu là kẻ đã một tay gây ra hết thảy những sự việc vừa qua.
"Seungmin! Giờ thì toi đời cả hai kế hoạch của mày rồi đó! Mày thử nhắm xem bọn mình có thể đi đâu nữa không?"
"Chạy trước đi! Có gì tính tiếp!"
Hyunjin kéo tay Jisung chạy vào đám đông đang hỗn loạn, lách về phía trước để đuổi kịp Seungmin. Đến thời khắc này, cậu cũng chỉ biết làm như thế với hy vọng sẽ cứu được mình, chứ chẳng còn chút tin tưởng nhỏ nhoi nào vào chính bản thân nữa.
Seungmin nhìn thấy hai đứa như sắp bị xô ngã bởi dòng người đang chen lấn, bèn đưa tay ra giữ chặt lấy Hyunjin và Jisung, không có ý định bỏ lại bất kỳ ai phía sau.
"Khoan đã! Thằng quỷ nhỏ Felix đâu?"
Hyunjin lúc này chẳng khác nào người trông trẻ, ngó nghiêng tìm Felix giữa đám người đang ra sức than khóc, bỏ chạy đến nơi an toàn hơn.
"Seungmin! Thả tao ra! Tao phải quay lại tìm nó!"
Cậu to tiếng, cố hất tay Seungmin ra khỏi mình nhưng chẳng thành.
"Mẹ kiếp! Tao không thể để lạc thêm mày nữa đâu Hwang Hyunjin!"
Seungmin kiên định chạy về phía trước, vẫn nắm chặt lấy tay của Hyunjin và Jisung không rời.
"Kim Seungmin, mày điên rồi! Nó đang lạc trong đám người ở dưới kia, và mày vẫn còn có thể quay lại tìm cơ mà! Hoặc nếu mày không còn đủ minh mẫn để suy nghĩ đến việc đó nữa thì mau thả ra để tao tự đi tìm!"
"Nếu mày quay lại cứu nó, vậy ai sẽ là người cứu lấy mày đây? Tỉnh táo lại đi Hwang Hyunjin!"
Hyunjin vẫn cố nắm lấy tay Seungmin, dùng sức gạt ra khỏi cổ tay đã đỏ ửng và đang đau nhói của mình.
Bỗng mọi hoạt động của nó dừng lại khi cảm nhận được mặt đường đang rung chuyển dữ dội, những vết nứt dưới chân càng rạn ra nhiều hơn. Rồi chỉ trong chớp mắt, Seungmin đã nhanh chóng kéo cả hai đứa chạy vào một nhà dân gần đó, ngồi thụp xuống chiếc bàn gỗ lớn trong phòng ăn.
Nhìn ra bên ngoài qua chiếc cửa sổ nhỏ nằm đối diện căn phòng, Jisung thấy hàng ngàn mảnh kính vỡ từ những tòa nhà trên cao đang rơi xuống đoàn người hoảng loạn phía dưới. Cậu thấy những cây cột điện hai bên đường thi nhau đổ xuống, vô tình lấy đi mạng sống của biết bao nhiêu người dân vô tội. Nghĩ đến bố mẹ ở Incheon và Lee Felix có thể đã oan uổng bỏ mạng ngoài đó, cậu bỗng bật khóc.
"Này! Đừng khóc chứ! Seungmin đã cứu được tao với mày rồi mà…"
Hyunjin với tay ra, lau khô những giọt nước mắt trên lăn dài má Jisung.
"Nhưng còn Felix…"
Nghe đến đây, lực tay đang đặt nhẹ lên vai Jisung bỗng rơi xuống, như chợt nhớ ra mình vừa mất thứ gì đó thật sự quan trọng.
Seungmin vòng tay sang ôm lấy cả Jisung lẫn Hyunjin, như muốn bảo vệ hai đứa khỏi cái thực tại tàn khốc bên ngoài cửa sổ kia.
Tiếng la hét, tiếng khóc thảm thiết vang vọng từ khắp các con ngõ nhỏ ra ngoài đường lớn. Hàng chục tòa nhà cao tầng trở thành đống đổ nát dưới lòng đường, những mảnh thủy tinh vương vãi khắp nơi, những cây cổ thụ già cỗi từng hùng dũng che bóng mát cũng chẳng chịu nổi cơn thịnh nộ đang giáng xuống người dân Seoul.
Nhưng mọi thứ cứ như chỉ trôi qua trong chớp mắt. Mới phút trước, Seungmin vẫn còn nghe thấy tiếng cả thành phố sụp đổ, vẫn còn nghe thấy tiếng than khóc tuyệt vọng của những người dân đáng thương trước cơn giận dữ của mẹ thiên nhiên, thế mà giờ đây bên ngoài lại lặng ngắt như tờ, chẳng còn chút dấu hiệu nhỏ nhoi của sự sống.
Nhận thấy cơn động đất đã dần qua, Hyunjin nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của Seungmin và Jisung, bước ra ngoài cửa để tìm kiếm chút hy vọng. Có thể là cậu mong mỏi Felix vẫn còn sống sót ở một góc xó xỉnh nào đó, cũng có thể là mong mỏi đội cứu hộ của chính phủ có thể ra sức cứu lấy hàng ngàn mạng sống quý giá ngoài kia.
Seoul bây giờ chẳng còn là một thành phố luôn tấp nập với những khu chợ đêm đông đúc đến sáng sớm, chẳng còn là một thành phố với những con đường trải hoa anh đào rực rỡ, cũng chẳng còn là nơi Hyunjin thấy an toàn, chẳng còn là nơi nó gọi là "nhà" nữa.
Seoul bây giờ chẳng là gì ngoài một đống đổ nát - như một đế chế hùng vĩ đến ngày tàn của chúng.
Cả ba đứa đứng lặng nhìn mặt đường la liệt xác người, hầu hết bị đè lấp bởi các mảnh kính vỡ và những tòa nhà cao ốc chẳng còn nguyên vẹn khi sụp đổ trong trận động đất kinh hoàng vừa qua.
Cũng thật may sao, còn một vài địa điểm di tản vẫn kiên cố trụ vững, bảo vệ cho hơn trăm người dân đang cùng nắm tay cầu nguyện. Bọn họ vốn có cuộc sống khá giả, có gia đình hạnh phúc, có nhà ở khang trang, vậy mà chỉ trong một ngày, tất cả đã vô tình trở thành những kẻ vô gia cư không nơi nương tựa.
Khi mọi thứ tưởng chừng như đã dừng lại ở đó, một tiếng hét lớn vọng đến tai Seungmin - báo trước rằng thảm họa lại sắp giáng xuống Seoul, một lần nữa.
Chỉ trong một giây, cả thành phố đã bị đánh chìm bởi cơn đại hồng thủy đến từ bờ biển phía đông, như muốn trút giận lên toàn bộ người dân nơi đây. Các tòa nhà giây trước vẫn còn cố gắng trụ vững, giây sau đã bị cơn sóng thần khủng khiếp đó quật ngã không chút thương tiếc. Tất cả mọi thứ xảy đến quá nhanh, nhanh đến mức chẳng một tiếng khóc thảm thiết nào có đủ thời giờ để vang lên trong không gian.
Seungmin đã nghĩ rằng nó đã chết, ít nhất là cho đến khi nó cảm nhận được lồng ngực mình phập phồng, cố gắng hít thở chút không khí trong lúc vẫn cố bám vào miếng gỗ mong manh để được sống.
Seungmin cần, rất cần được sống sót qua khỏi cơn đại họa này.
Nó đã đi quá xa để có thể suy nghĩ thêm thứ gì ngoài bảo toàn cái mạng nhỏ của mình, nhất là khi nó có thể chết chìm trong gang tấc nêu sơ sẩy buông tay ra khỏi miếng gỗ nhỏ và bị cuốn theo dòng nước đang chảy xiết kia.
Bỗng Seungmin lại cảm nhận được một lực siết thật chặt nơi cổ chân mình, làm hy vọng sống sót cuối cùng của nó chao đảo, gần như sắp không thể chịu nổi sức nặng của nó cùng với lực nắm từ phía dưới chân.
"Không được, không được!"
Nó gần như hóa điên với việc miếng gỗ nhỏ xíu kia sắp không thể cứu được nó khỏi lực đẩy của từng đợt sóng thần đánh vào thành phố.
"Seungmin… là tao..."
Kim Seungmin chẳng còn có tâm trạng và thời gian để quan tâm đến việc người đang nắm lấy áo nó là ai, đang trong tình trạng nguy kịch như thế nào nữa. Tất cả những gì nó có thể suy nghĩ ra và làm hiện tại là dùng một tay đẩy mạnh thân hình đang cố bám vào người mình ra xa, tay kia vẫn giữ chặt lấy miếng gỗ không rời.
Nó cứ trôi lềnh bềnh như thế trong khoảng một tiếng đồng hồ, hay hai tiếng? Thực sự chính nó cũng không rõ.
Seungmin chỉ biết rằng nó ngất xỉu ngay khi được đội cứu hộ kéo lên, rồi được họ đưa đến đâu thì cũng chẳng ý thức được - nhưng có lẽ là một bệnh viện nào đó còn tồn tại sau cơn sóng thần khủng khiếp ấy.
Rồi sau đó, nó tỉnh dậy sớm hơn dự kiến.
Chỉ mới vài tiếng sau khi được đưa vào bệnh viện, nó đã tỉnh dậy. Lạ lùng hơn, nó nhớ được rõ ràng về tất cả những việc nó đã làm để được sống sót như hiện tại.
"Mày… đã giết chúng nó? Đúng chứ? Seungmin… mày giết hết bọn nó rồi đúng không? Để được trở thành đứa sống sót vẻ vang thế này?"
Seungmin hét to, dường như chẳng thể kiểm soát được bản thân nữa. Nó dùng một tay gạt đổ hết tất cả những vật dụng vô tình lọt vào tầm mắt, đoạn lại đưa tay lên tự đánh vào mặt mình như một kẻ điên loạn.
Nó đứng dậy khỏi giường bệnh, loạng choạng bước đến chiếc bàn nhỏ đối diện căn phòng, nơi có một đĩa trái cây và… một con dao?
À, nó biết mình phải làm gì và nên làm gì.
"Đừng buồn mà, tao sẽ đến ngay, hứa đó! Đợi tao một chút nữa thôi… một chút nữa thôi..."
Seungmin cười, nhưng chẳng có chút ý định vui vẻ gì trong đấy. Nó khinh bỉ chính mình, chính tên sát nhân đã trực tiếp hại chết ba đứa bạn thân nhất đời nó mà chẳng hề hay biết.
"Đừng giận tao nhé… lần sau tao sẽ lại trả tiền tàu cho chúng mình mà! Được chứ?"
Seungmin điên rồi, điên thật rồi.
Nó cầm con dao nhỏ nhưng sắc nhọn đấy lên, tự kết liễu mình bằng một vết cắt sâu thật sâu vào lớp thịt trắng mềm, nhuộm đỏ cả sàn gạch và bộ quần áo bệnh nhân mà nó đang mặc.
Seungmin chỉ đứng nhìn máu của nó chảy dần từng giọt xuống sàn, nụ cười không rõ ý nghĩa ấy vẫn giữ nguyên trên môi, mặc cho thế giới xung quanh nó bắt đầu chao đảo, mờ mịt rồi tắt ngấm khi nó ngã xuống vũng máu đỏ thẫm dưới chân.
"Tao đoán là thế giới có cách riêng của nó để quyết định xem ai sẽ là người được sống, Seungmin ạ..."
Nhận xét từ BGK:
Sona: 8đ
Nội dung fic của cậu rất độc đáo, tuy nhiên phần tâm lí của Seungmin sau khi tự tay giết chết ba người bạn thân còn chưa làm mình thỏa mãn. Hành văn của cậu ổn, tuy nhiên còn chưa để lại ấn tượng quá nhiều cho mình. Từ ngữ cậu sử dụng ổn, diễn tả tốt cảm xúc của nhân vật, tuy nhiên vẫn cần trau chuốt thêm một chút.
Autunnale: 6.25đ
Một số lỗi diễn đạt trong văn cảnh cụ thể. Nội dung cần đầu tư nhiều hơn về mặt logic một chút, cái chết của Seungmin ở cuối truyện cần nhiều hơn một tầng nghĩa.
Hiyi: 8.5đ
Tính ích kỷ trong thời khắc sinh tử, ham muốn được sống sót mãnh liệt, tất cả đều được tái hiện rõ ràng trong bài thi của cậu, từ những cảm xúc do dự đến dứt khoát, từ một người luôn muốn cứu bạn bè mình thành một kẻ vì được sống mà không ngại trả giá, những chi tiết đó đều xuất hiện trong bài làm của cậu, ý tưởng tốt, cách diễn đạt cũng rất tự nhiên, gần gũi.
Tổng: (8+6.25+8.5) ÷ 3 = 7.5833333333 + 0.5 = 8.083 (làm tròn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com