Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đội 1

TỪ KHÓA: ❝Sương sớm❞ - ❝Trăng tàn❞

WRITE

Trăng tàn, sương sớm, trăng tan.

Minh Ngọc MinhNgocCute2006

Đối mặt với ánh nhìn đầy vẻ xét nét xen lẫn rầu rĩ của Jocelyn, tôi không ngăn được bản thân cúi gằm mặt xuống. Có lẽ chị đang thất vọng về tôi lắm. Khi tôi, em gái của chị, lại trở thành tội phạm buôn lậu chất cấm. Chúng tôi phải nhìn mặt nhau một cách gượng gạo, bởi tay tôi còn đang chịu sức nặng của chiếc còng số tám. Tôi luôn cố gắng né tránh ánh mắt chị trong lúc bị tra khảo. Tôi không nói một điều gì, phải chăng nếu có, thì chúng cũng chẳng giúp được bao nhiêu cho cuộc điều tra.

Họ thở dài, mở ngăn kéo tủ, đưa cho tôi một tờ giấy và nói với tôi hãy về phòng giam của mình, suy ngẫm lại mọi chuyện rồi hãy viết lời thú tội của mình vào trong. Nhận lấy nó từ tay của gã cảnh sát, cũng như vô tình bắt gặp ánh mắt của Jocelyn, khiến tôi cảm thấy tờ giấy đã ố vàng này nặng hơn bao giờ hết. Chẳng hiểu sao, nhưng giờ đây tôi không mong cầu gì hơn một án tử hình. Để tôi không phải thấy mặt chị gái mình thêm một phút giây nào nữa.

Giá như có một cách nào đó để tôi biến mất ngay tại đây.

.

Lá thư Decia gửi Jocelyn, trước đêm sa ngã.

(Mạn phép để em được xưng tôi với chị. Đây là lần đầu và sẽ là lần cuối. Hãy để chúng ta nói chuyện với nhau những người trưởng thành, những con người bằng tuổi.)

Gửi Jocelyn.

Từ Decia, một người thật ra chưa bao giờ yêu chị.

Chúng ta đã bên nhau suốt hơn hai chục năm ròng rã, đã lớn lên bên đối phương, đã chơi đùa với nhau những giây phút còn thơ bé. Trong một cuộn băng ra - đi - ô đã cũ được vứt ở trên gác xép, tôi thấy chúng ta, thuở vừa mới lọt lòng, còn đương quấn tã. Mẹ âu yếm hôn lên vầng trán chị, nở nụ cười thật tươi, và thều thào những tiếng yêu thật khẽ. Jocelyn của mẹ. Còn tôi, nằm yên ắng ở đây, ngoan ngoãn đến nỗi chẳng thèm khóc lấy một lần. Chỉ thấy nước mắt chị cứ rơi, nên mẹ phải bế chị lên vỗ về, nâng niu chị như một viên ngọc quý. Phần tôi, mẹ chẳng đoái hoài.

Chị ốm yếu hơn tôi. Dẫu chúng ta là sinh đôi, thì tôi và chị luôn xuất hiện việc phân biệt đối xử. Mẹ bảo chị hay ốm, nên phải quan tâm chị hơn. Nhưng mẹ không biết, trong cả hai người, tôi là người nhạy cảm nhất. Tôi đã khóc rất nhiều, mỗi lần thấy mẹ mua đồ cho chị, còn tôi, mẹ chỉ lạnh lùng nói tôi hãy mặc lại đồ cũ. Mẹ ca ngợi chị lên tận mây xanh, và luôn nói tôi không bằng chị. Mẹ bảo dù chúng tôi đều có mắt xanh, tóc vàng, thì nhan sắc của chị vẫn hơn tôi một bậc. Mẹ bảo dù chúng tôi cùng cha cùng mẹ, thì chị vẫn học tốt hơn tôi. Nhờ sự hiện diện của chị trên cõi đời này, mà tôi đã khóc rất nhiều trong ngày sinh nhật, bởi mẹ chỉ luôn mua một cây nến. Một cây nến dành cho một mình chị.

Tôi dần sa khỏi vòng tay của Chúa. Và bị mê hoặc bởi tiếng gọi của quỷ dữ. Tôi bắt đầu ăn chơi, mặc những lời càm ràm từ mẹ và lại một câu nói quen thuộc, mày hãy nhìn chị mày mà xem.

Nhưng tôi chán chúng rồi, chị ạ. Tôi cũng biết nản chứ, tôi không muốn bị coi như cái bóng của chị thêm một lần nào nữa. Nếu chị đã được coi như chuẩn mực của sự hoàn hảo, tôi sẽ làm thước đo của sự tội lỗi. Vẫn là vì tôi ghen tị với chị lắm, chị Jocelyn. Cuộc đời chị cứ như là một giấc mơ. Trong khi cuộc sống của tôi lại là chuỗi ác mộng không có hồi kết.

Ngày tôi nghe tin chị đã trở thành cảnh sát, tôi quyết định sẽ thành một tội phạm. Nếu có hai thứ giống nhau thì họ sẽ chỉ chọn một. Vậy nên tôi phải khác chị. Chị đi vào ánh sáng, tôi sa vào tội lỗi. Chúng ta sẽ luôn là hai thái cực hoàn toàn khác nhau, chị ạ. Tôi chỉ mong cầu vậy thôi.

Tôi quen một vài người ở quán bar, bắt đầu rơi vào con đường nghiện ngập và buôn bán chất cấm. Chính xác hơn thì, tôi đã xài thử ma tuý vào một đêm mùa thu, sau đó không lâu thì tôi nghiện cả heroin. Tôi biết nó không hề tốt, nhưng tôi vẫn xài, ít nhất thì căng thẳng và mệt mỏi trong tôi cũng được giảm đi một cách đáng kể. Nghiện chưa được bao lâu thì tôi lại dây vào đường dây buôn bán chất cấm. Tôi đã buôn bán hàng nghìn lần, có đợt tôi còn nhập lậu về những bảy ki-lô-gam. Tôi làm mọi thứ trong âm thầm, nhưng tôi biết, cảnh sát bọn chị đương dần ngửi ra mùi tội lỗi đằng sau hương nước hoa của tôi. Tôi bị bắt là một điều có thể lường trước. Kể cả việc tôi ngồi ở đây, viết những dòng chữ nguệch ngoạc này cũng không làm tôi bất ngờ. Tôi sẽ thú nhận một lần cho xong trong bức thư này: tôi là một tội phạm; tôi đã buôn lậu chất cấm; và tôi không cầu mong gì hơn một án tử hình.

Nhưng tôi sẽ không chết dưới nòng súng của cảnh sát đâu, Jocelyn thân yêu ạ. Vì chị là một trong số chúng. Tôi sẽ chết dưới tay của chính mình.

Bức thư cũng sắp dừng hẳn rồi, bởi mực bút cũng gần hết. Sau tất cả, thì chị vẫn là sương sớm, chị yêu hỡi. Chị xuất hiện trước cả bình minh. Còn tôi, chỉ có buổi đêm mới có thể hiện hữu. Chị có thể toả sáng ban ngày, được hôn lên những nụ hoa, còn tôi, chỉ có thể âm thầm xuất hiện vào ban đêm. Kết đoạn của đời tôi cũng sẽ như vậy thôi. Tôi sẽ chết khi trăng lên, tôi tự thề với bản thân mình như thế. Tôi sẽ là ánh trăng tàn cho đến cuối cuộc đời. Còn chị, Jocelyn ạ, tôi sẽ dành cho chị sự tôn trọng lần cuối cùng. Hãy cứ làm sương sớm, chị yêu ạ. Phần tôi, chị cứ kệ tôi đi thôi.

Tôi sẽ dừng thư ở đây. Tôi sẽ không nói yêu chị đâu. Và sẽ chẳng có nụ hôn gì cả. Tạm biệt Jocelyn, tạm biệt thân yêu của mẹ, tôi cầu chúc cho chị những gì tốt đẹp nhất.

Kẻ luôn vô hình,

Decia.

.

Đêm sa ngã.

Tôi để lá thư trên chiếc giường cũ kỹ nơi phòng giam. Không hiểu sao, xung quanh tôi bỗng phủ đầy một màu trắng. Có lẽ tôi bị hoa mắt rồi. Tôi tự hỏi mình tại sao lại ở đây, và điều gì đã khiến tôi đi đến con đường này. Sau tất cả, tất cả vẫn bởi Jocelyn. Tôi không nên đổ lỗi cho chị mình. Nhưng tôi nhỏ nhen quá đỗi, mà tôi cũng không thể xem Jocelyn như chị mình thêm phút giây nào nữa, nên tôi nghĩ sao cũng được.

Tôi cảm nhận được cơn đau tê tái nơi đầu lưỡi, khi những chiếc răng của tôi chạm vào nơi trơn trượt đó. Cái chết đang đến gần. Tôi nếm được chút máu tanh nơi cuống họng. Với chút sức lực còn sót lại, tôi ngả người trên giường. Hình như có một thứ ánh sáng trắng đang bao vây lấy tôi. Tôi ước đó là ánh sáng đến từ thiên đường. Tôi mong mỏi rằng đó là Chúa đến cứu rỗi tôi.

Và rồi sau đó, tôi rơi vào cõi vĩnh hằng.

Trăng tàn, sương sớm, trăng tan. Cho đến tận giây phút cuối đời, thần hạnh phúc vẫn không chịu hôn tôi lần cuối.

___

Ngôn từ: 34,5/40
Văn phong: 17,25/20
Ý tưởng: 23,75/30
Điểm nhấn: 6/10
Điểm: 81,5/100

DESIGN/EDIT

Hà Mã shittotheshoot

Màu sắc: 10/20
Text: 8/20
Sáng tạo: 6,6/20
Bố cục: 7/20
Chủ đề: 15/20

(*) Trừ 10 điểm vì để lộ tên thành viên trên artwork (Xem lại phần luật lệ điều 4 ở chương 1) và lấy mockup trên mạng.
Link: https://pin.it/3yEkX18

Điểm: 36,6/100

COLLECT

Ayano mirlalaglosce

Trích dẫn:Tôi cảm nhận được cơn đau tê tái nơi đầu lưỡi, khi những chiếc răng của tôi chạm vào nơi trơn trượt đó. Cái chết đang đến gần. Tôi nếm được chút máu tanh nơi cuống họng. Với chút sức lực còn sót lại, tôi ngả người trên giường. Hình như có một thứ ánh sáng trắng đang bao vây lấy tôi. Tôi ước đó là ánh sáng đến từ thiên đường. Tôi mong mỏi rằng đó là Chúa đến cứu rỗi tôi.

Và rồi sau đó, tôi rơi vào cõi vĩnh hằng.

Trăng tàn, sương sớm, trăng tan. Cho đến tận giây phút cuối đời, thần hạnh phúc vẫn không chịu hôn tôi lần cuối.

___

Chủ đề: 16/20
Chất lượng ảnh: 31/40
Nội dung, ý nghĩa truyền đạt: 29/40
Điểm: 76/100

🌱🌱🌱

TỔNG ĐIỂM: 64,7/100.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com