Đội 7
TỪ KHÓA: ❝Đại dịch❞ - ❝Thiên thần áo trắng❞
WRITE
Những thiên thần Toronto
Du Nhi dndunhi
Tôi là Tabatha, trong tiếng Đức có nghĩa là mùa đông. Tabatha còn một nghĩa nữa, sự ngọt ngào và nhẹ nhàng, nhưng chắc chắn nghĩa này không liên quan gì đến tôi. Nếu tôi có chút ngọt ngào hay nhẹ nhàng gì, thì những thứ đó cũng sẽ bị tẩy trôi dễ dàng trong nhịp làm việc hối hả thường ngày mà thôi. Vì sao phải hối hả? Vì ở đây vàng bạc bao nhiêu cũng không mua được thời gian nữa.
Toronto đương giữa mùa đông, những ca đến đây thường là viêm phổi. Marianne, nữ y tá mới vào làm được hơn một tháng, đẩy giường bệnh nhân vào buồng 4. Cô thông báo triệu chứng bệnh: "Cô ấy vừa trải qua một chuyến bay dài, đau ngực, khó thở, sốt ba mươi bảy phẩy chín độ, có vết sưng đỏ trên chân phải". "Chuyến bay kéo dài bao lâu?" "Gần mười tám tiếng, bay từ Philippine." Trường hợp này có lẽ do huyết khối tĩnh mạch được hình thành khi cô ấy ngồi, gây nên chân bị sưng đỏ và sốt. Tuy nhiên một phần cục máu đông bị vỡ ra, di chuyển lên phổi, gây thuyên tắc động mạch phổi. Tôi yêu cầu bơm năm ngàn heparin để chống đông máu. Thông thường những ca đơn giản như thế này, bệnh nhân sẽ hạ sốt và ổn cả sau khi máu đông tan. Nhưng sau khi bơm heparin, Marianne nói: "Không ổn rồi, cô ấy tăng lên ba mươi chín phẩy bảy độ.". Tôi sững người.
Mười mấy năm về trước, cũng từng có trường hợp như vậy. Đó là suy hô hấp cấp từ virus viêm phổi, SARS.
Tôi còn nhớ rất rõ SARS cũng bắt đầu vào mùa đông như thế này. Dấu hiệu đầu tiên rất giống với những bệnh nhân bị cúm, như ho, sốt, đau cơ, nhức đầu. Chúng tôi kê salbutamol và paracetamol để giãn phế quản và hạ sốt, nhưng những biểu hiện bệnh chỉ ngày càng rõ rệt hơn. Chỉ trong một thời gian ngắn, bệnh viện đã tràn ngập người bị cúm. Trên ảnh chụp X-quang phổi có nhiều biểu hiện bất thường, nhưng chúng tôi chỉ thực sự biết đến căn bệnh này khi những y tá đầu tiên tiếp xúc với bệnh nhân cũng bắt đầu biểu hiện bệnh - WHO cảnh báo một hội chứng suy hô hấp nghiêm trọng, sau này đặt tên là SARS. Bệnh viện Toronto được phong tỏa tức thời, chúng tôi trang bị đồ bảo hộ kín mít mỗi khi tiếp xúc với bệnh nhân. Số ca ngày một nhiều lên. Chúng tôi không thể làm gì, chỉ có thể kê thuốc theo triệu chứng và chờ đợi những cơ quan y học tìm ra phương pháp điều trị hữu hiệu nhất. Bảy y tá và ba bác sĩ của bệnh viện chúng tôi đã trở thành bệnh nhân của hội chứng suy hô hấp nghiêm trọng này, khiến chúng tôi càng thêm thiếu thốn và căng thẳng.
Tôi gặp Gilbert trong những ngày mùa đông lạnh giá và kiệt sức như vậy đấy. Gilbert là một trong những bác sĩ tình nguyện của bệnh viện Scarborough Grace, đến hỗ trợ chúng tôi. Anh ta ở đâu đó giữa ba lăm và bốn mươi tuổi, có cái mũi to và làn da lấm tấm đỏ. Tôi đặc biệt chú ý đến Gilbert, vì khi mọi người đang bận rộn, lo lắng và hoảng sợ, thì anh là người duy nhất có thể hát.
Tôi không nhớ nổi tên bài hát đó. Chẳng biết vì sao khi nghe anh ngâm nga theo nhạc, thì nước mắt tôi cũng chảy tràn ra. Cả tuần rồi chúng tôi chỉ có thể trải báo và chợp mắt đôi chút. Chúng tôi không biết rửa tay bao nhiêu lâu mới đủ để tẩy sạch con virus này. Chúng tôi đã đeo khẩu trang N95 lâu đến mức khuôn mặt hằn thành vết. Chúng tôi chỉ biết hy vọng, nhưng mỗi lần xử lý xác ai đó, thì hy vọng cũng nguội dần đi. Chúng tôi từng học rất nhiều, đã làm bao nhiêu, nhưng dù có nỗ lực thế nào chăng nữa, cũng chỉ là con kiến trước cơn sóng thần của tự nhiên mà thôi...
Ngày hai mươi bảy tháng tư, tôi gặp mẹ mình. Nếu như là trong những ngày bình thường, tôi sẽ sà vào bà, đòi bà làm một cái Tourtière* cho bữa tối. Nhưng giờ thì không. Bà được đưa vào bệnh viện với kết quả xét nghiệm dương tính SARS. Mẹ tôi được Gilbert quản lý, bởi bệnh viện có quy định bác sĩ không được trực tiếp chăm sóc bệnh nhân là người thân của mình. Bà thuộc nhóm có nguy cơ tử vong cao, gần sáu mươi tuổi, có bệnh nền là mỡ máu, biểu hiện ở giai đoạn đầu của bệnh là ho và khó thở. Gilbert nói với tôi sẽ cố gắng, nhưng chúng tôi đều biết cố gắng nghĩa là gì.
Gilbert chuyển bà vào phòng áp lực âm. Ban đầu bà còn rất lạc quan, nhưng chỉ tám ngày sau đó, Gilbert phải đặt ống nội khí quản cho mẹ tôi. Trong lúc chúng tôi thực hiện khử trùng, anh nói với tôi rằng tôi nên chuẩn bị tinh thần. Tôi hiểu, hiểu cả. Đối với những bệnh nhân phải đặt ống nội khí quản và thở máy, thường sẽ có tiên lượng xấu đi, đặc biệt ở những người lớn tuổi. Dù đã hiểu cả, nhưng tôi vẫn như rơi vào vực thẳm. Có những cuộc chia ly mà dù chuẩn bị bao lâu cũng chẳng có ý nghĩa gì...
SARS như một con quái vật khổng lồ, không ngừng nhai nuốt từng phần của thành phố. Các bản tin về ổ dịch và phong tỏa liên tiếp đổ về. Có những bệnh nhân hồi phục trở lại, cũng có những bệnh nhân trôi tuột khỏi tầm với của chúng tôi. Bao trùm lên tất cả là một không khí ảm đạm khác thường. Gilbert và một số nhân viên có những biểu hiện đầu tiên, và trong lúc chúng tôi cầu nguyện rằng đó chỉ là do làm việc quá sức trong cái lạnh của mùa đông mà thôi, thì kết quả xét nghiệm dội lên những hy vọng đó một gáo nước buốt giá.
Số bệnh nhân nhiều lên, số nhân viên có thể làm việc ít đi. Nhưng Gilbert không từ bỏ đội ngũ. Anh vẫn khám bệnh, kê thuốc, truyền nước, đặt ống cho các bệnh nhân trong phòng áp lực âm. Khác biệt hiện giờ chính là anh không cần áo choàng bảo hộ nữa, và theo lời anh nói một cách lạc quan, "mọi thứ trở nên nhẹ nhàng và dễ chịu hơn". Tôi nói anh cứ nằm nghỉ ngơi. Gilbert dựa vào tấm kính ngăn, cười với tôi.
"Tôi đã nói rồi, tôi sẽ cố gắng mà."
Phải, phòng mà anh chọn ở chính là phòng có mẹ tôi. Tôi không biết anh vô tình hay cố ý.
"Hãy lạc quan lên, Tabatha. Nếu có thể chiến thắng SARS, mọi người sẽ tung hô chúng ta biết chừng nào."
"Chúng ta...đâu cần tung hô chứ."
Chúng ta chỉ là những con người nhỏ bé, yếu đuối và bất lực. Chẳng phải anh hùng gì cả. Chẳng xứng đáng tung hô gì cả.
"Có chứ, Tabatha." Anh ho một tràng, rồi giọng khản hẳn đi "Từ khi tôi đến đây, đã có hai mươi tám bệnh nhân khỏi bệnh. Mỗi mạng sống đó là một huy chương lấp lánh của chúng ta. Cô và tôi là chiến sĩ ngoan cường, dũng cảm."
"Mười sáu người đã chết thì sao?"
"Luôn luôn là như vậy mà. Cô phải để thần chết có việc để làm chứ."
Tôi xụi lơ trên đám báo trải ra để nằm nghỉ. Tôi muốn thiếp đi một lát. Giọng Gilbert khàn khàn, đều đều.
"Tôi hát cho cô nghe nhé. Nhưng đừng có khóc như lần trước nữa. Tôi chả biết phải làm gì với nước mắt người khác đâu, thật đấy..."
Gilbert lại hát ư ử. Tôi rơi thẳng vào giấc ngủ. Tôi mơ những giấc mơ rất tầm thường, như đi bộ trên cỏ, ngửi mùi nắng, ngồi uống cà phê. Những giấc mơ rất tầm thường đến không thể tầm thường hơn, nhưng khi tỉnh dậy thì tôi lại nhòe nhoẹt nước mắt.
Mẹ tôi phục hồi một cách thần kỳ còn tình hình của Gilbert lại ngày càng xấu đi. Sự sống vốn mỏng manh như những bong bóng nhỏ, chạm tay vào rồi liền rã tan ngay. Chúng tôi chia tay Gilbert vào một ngày giữa tháng năm, khi Canada đương bước vào mùa hè. Xác của anh được khử khuẩn rồi thiêu theo quy định, không thể đem hiến tạng như anh mong muốn. Một thời gian sau, SARS được khống chế thành công.
"Giờ thì sao, Tabatha?" Marianne giục giã.
"Chụp X-quang phổi, đưa vào phòng cách ly. Khử khuẩn toàn bộ những vùng người này đã đi qua. Tôi nghĩ đây là hội chứng suy hô hấp cấp do virus."
Gilbert, tôi không thể nói chắc liệu đây có phải đại dịch mới mà con người chúng ta phải đối đầu hay không. Nhưng tôi có thể hứa với anh. Tôi sẽ cố gắng. Tất cả chúng ta sẽ là những chiến sĩ ngoan cường, dũng cảm.
Hết.
Tourtière: Bánh pie nhân thịt (bò, lợn, dê...) bên trong.
___
Ngôn từ: 34,5/40
Văn phong: 18,125/20
Ý tưởng: 14,5/30
Điểm nhấn: 7,375/10
⇒Điểm: 74,5/100
DESIGN/EDIT
Haga -Haga_
Màu sắc: 16,3/20
Text: 16/20
Sáng tạo: 15,3/20
Bố cục: 16,6/20
Chủ đề: 10,3/20
(*) Trừ 5 điểm vì để lộ tên thành viên, đội trên artwork (Xem lại phần luật lệ điều 4 ở chương 1).
⇒Điểm: 69,5/100
COLLECT
Khói kariasayshello
Trích dẫn: ❛Sự sống vốn mỏng manh như những bong bóng nhỏ, chạm tay vào rồi liền rã tan ngay❜
___
Chủ đề: 13/20
Chất lượng ảnh: 22/40
Nội dung, ý nghĩa truyền đạt: 32/40
⇒Điểm: 67/100
🌱🌱🌱
TỔNG ĐIỂM: 70,(3)/100.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com