Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SBD 35 | Write

Rain himeji0503

Con người thật kỳ lạ, khi còn bé thì cứ mong muốn được lớn nhanh một chút, lúc đã trưởng thành rồi thì lại ước ao được trở lại thời thơ ấu tươi đẹp trước kia, không phải lo nghĩ, không phải buồn tủi về điều gì hết.

Là trẻ con sẽ thoải mái hơn sao? Hay là người lớn sẽ dễ dàng thực hiện việc mình thích hơn?

Đều không phải.

"Là trẻ con thì sẽ có quyền được đòi hỏi người khác những thứ mình muốn, có thể đó là một món đồ chơi, một chuyến du lịch thú vị hay là sự quan tâm nâng niu của cha mẹ. Nhưng là người lớn, chúng ta lại phải học cách chấp nhận. Trên đời này có rất nhiều việc không phải chỉ cần mình nói một tiếng là đều sẽ thực hiện được, người lớn gánh vác trên vai trách nhiệm rất lớn, sẽ trải qua cảm giác vui vẻ và hạnh phúc nhưng đồng thời cũng cần thấu hiểu được nỗi đau và mất mát xé rách tâm can."

Ta từng nắm tay người vào quãng thời gian tăm tối nhất, đi qua biết bao chông gai, ngưỡng tưởng sẽ mãi mãi như vậy, lại không ngờ đến cuối cùng, quay đầu lại cái gì cũng không thấy.

Khắp nơi chỉ còn lại khoảng không tĩnh mịch.

Người đã sớm rời xa ta.

Nụ cười ấm áp đó.

Có lẽ ta sẽ chẳng thể nhìn thấy thêm một lần nào nữa.

.

.

.

Mưa.

Gió dồn dập thổi tới, cây cối bị xô đẩy đến nghiêng ngả qua lại, ở nơi tăm tối nhất đằng xa kia, đoàn sấm chớp cứ ầm ầm nổ vang bên tai rung chuyển cả đất trời, che dấu đi hết ánh sáng, chỉ có âm u và trầm lặng.

"Ào ào!"

Từng hạt từng hạt nước trong suốt cứ dồn dập ập tới, nện trên ô cửa thủy tinh một mảng trắng mờ đục ướt đẫm, vỡ tan mãi như vậy, khiến tâm tình không khỏi náo động không yên.

Thẩm Yên lẳng lặng dựa người bên đầu giường, đưa tay sờ nhẹ lên vết thương ở chân đã được băng bó cẩn thận của mình, có chút ngẩn ngơ hướng tầm mắt ra cơn mưa tầm tã ngoài cửa sổ, trong lòng rối như tơ vò.

"Tỉnh rồi sao? Thấy thế nào rồi?" Thanh âm trầm thấp dễ nghe của một người đàn ông đột nhiên vang lên.

Cô giật mình nhìn về phía người mặc áo blouse trắng tay cầm bảng số liệu đang đi tới gần mình, một giây bất ngờ trôi đi, cô quay đầu sang bên cạnh, cất giọng nhàn nhạt.

"Tôi ổn."

"Thật sao? Anh thấy vết thương của em nên..."

"Bác sĩ Cố, tôi cảm thấy rất ổn, thực sự không cần anh lo lắng đâu."

Cô nở nụ cười đáp lại, mỗi câu mỗi chữ đều có đầy ý muốn đuổi khách về.

Cố Tuệ Dương mím môi nhìn chân Thẩm Yên rồi lại nhìn khuôn mặt cô, khẽ thở dài một hơi.

"...Thôi được, em nghỉ ngơi cho tốt."

Thẩm Yên im lặng nắm chặt góc chăn, vừa nghe tiếng đóng cửa, cô liền cảm thấy như đã bị rút hết sức lực mà mệt mỏi nằm xuống, dùng tay che đi đôi mắt mình, mùi vị trong họng không rõ là đắng chát hay nghẹn ngào, chậm rãi thít chặt lấy cổ, khiến cô cảm thấy như sắp không thở được nữa rồi.

Khó chịu.

Thực sự khó chịu quá.

Rốt cuộc tại sao anh ta lại về nước? Tại sao có nhiều bác sĩ như vậy, cuối cùng anh ta lại là người phụ trách chữa trị cho mình chứ?

Tại sao lại gặp lại, để mình phải cảm nhận thứ cảm xúc phức tạp này?

Đau khổ rồi lại lưu luyến, muốn rời xa rồi lại vô thức níu giữ lấy chút rung động vẫn luôn le lói ở sâu trong cõi lòng...

Nói trắng ra thì...có lẽ đến tận bây giờ cô vẫn còn chưa thể buông bỏ được Cố Tuệ Dương.

Thẩm Yên cười tự giễu một tiếng.

Cố Tuệ Dương chính là mối tình đầu của cô.

Thẩm Yên vẫn còn nhớ rõ lần đầu bọn họ gặp nhau.

Lần đó là vào năm cuối đại học, cô thấy anh mặc áo phông đen quần dài bước đi trên hành lang, khuôn mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng, mái tóc đen ngắn cũn hơi chút che đi đôi mắt phượng lạnh nhạt lại xinh đẹp của anh, bàn tay khớp xương rõ ràng cầm lấy tập tài liệu, chỉ hơi nghiêng người liếc qua thôi cũng đủ khiến người ta mê mẩn trong phút chốc.

Ban đầu, cô theo đuổi anh chỉ vì thấy Cố Tuệ Dương trông thật đẹp mắt mà thôi.

Nhưng mà dần dần, thời gian trôi đi, cô cũng chẳng rõ là bắt đầu từ khi nào mà mình đã thích anh ấy mất rồi.

Tuy Cố Tuệ Dương lạnh lùng và khó tính nhưng bù lại, anh ấy rất quan tâm đến người khác và cực kỳ tận tâm trong công việc, nếu đã muốn cái gì thì anh ấy nhất định sẽ làm đến cùng, quả thực thì, dáng vẻ quyết tâm vì một mục tiêu nào đó của anh ấy thực sự rất thu hút người khác, đôi mắt ấy tỏa sáng như vậy, giống như chứa đựng muôn vàn vì sao trên trời, làm người trầm mê không dứt.

Thẩm Yên đã dùng năm năm để theo đuổi Cố Tuệ Dương và cùng anh hẹn hò suốt hai năm.

Cố Tuệ Dương vẫn luôn dựng lên một bức tường ngăn cách bản thân với thế gian này, cô đã phải cố gắng rất nhiều mới có thể chạm tới trái tim anh, kéo anh đi ngắm nhìn những thứ đẹp đẽ nhất trên đời, cô vốn tưởng rằng sau này mình sẽ cảm thấy rất hạnh phúc nhưng hóa ra tất cả đều chỉ là ảo tưởng mà thôi.

Cố Tuệ Dương đã không còn như trước nữa.

Anh đã không còn luôn đến sớm trước giờ hẹn đợi cô, mà luôn đi muộn mất mấy tiếng liền, thậm chí còn nhiều lần lấy cớ không muốn đi chơi với cô.

Anh đã không còn tới đón cô vào những ngày mưa hay nghỉ phép để chăm sóc khi cô bị bệnh nữa, mà lúc nào cũng chỉ biết vùi đầu vào công việc, không trả lời tin nhắn, cũng chẳng chịu nghe điện thoại của cô.

Anh cũng đã không còn xuất hiện vào những lúc cô cần nhất nữa rồi.

Thẩm Yên đã chất vấn, nhưng anh cũng chỉ xin lỗi rồi lại để đó không chịu sửa, cô đã chịu đựng rất nhiều, luôn tự lừa mình dối người là mình vẫn ổn, cho đến ngày mẹ cô gặp tai nạn giao thông mà qua đời.

Mẹ là người cô yêu thương nhất trên đời, lúc biết tin, cô đã rất sốc.

Khi ấy, cô thực sự đã từng nuôi hy vọng là Cố Tuệ Dương sẽ ở bên an ủi mình, nếu anh làm như thế thì mọi chuyện trước kia cô đều có thể không bận tâm nữa.

Nhưng anh đã không đến.

Thế giới của cô dường như cũng sụp đổ từ đây.

Đêm đó, cô một mình ngồi trong góc tối đau đớn vì mẹ đã ra đi, lại vừa không ngừng tự hỏi rốt cuộc thì anh đang ở đâu, tại sao lại không đến tìm cô?

Rốt cuộc là vì lí do gì mà anh ấy lại hành xử như vậy? Là do cô không tốt sao?

Trăm ngàn câu hỏi cứ giống như u linh vây quanh, Thẩm Yên cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra rồi vậy.

Cô đi tìm anh, hỏi anh tất cả thắc mắc của mình.

Anh im lặng nhìn chằm chằm cô một lúc lâu rồi mới nhẹ nhàng nói.

"Anh...vì muốn bảo vệ em mà thôi..."

Bảo vệ? Đây là cái gọi là "bảo vệ" mà anh ta nói sao? Vì bảo vệ cô, nên mới phải bỏ mặc cô một mình như vậy?

Nếu Cố Tuệ Dương có thành kiến với cô về phương diện nào đó, chỉ cần anh nói ra, cô nhất định sẽ sửa. Nếu anh không thích cô nữa, chỉ cần anh nói ra, chúng ta có thể làm bạn mà thôi.

Nhưng anh lại vì trốn tránh mà cho cô một đáp án thế này, sao có thể khiến cô chấp nhận được đây?

Có lẽ, nên chấm dứt ở đây thôi.

Thực sự quá mệt mỏi rồi.

Thẩm Yên đã nghĩ như vậy, sau đó hai người liền chia tay, cô về nước bắt đầu theo đuổi sự nghiệp làm diễn viên, anh tiếp tục học tập ở nước ngoài, một năm trôi qua, vẫn luôn là như vậy.

Cho đến ngày hôm nay, trong lúc quay phim bị đối thủ bày trò hãm hại mà rơi từ trên cao xuống, chân bị thương phải vào bệnh viện thì lại lần nữa gặp được anh.

Bây giờ anh đã là một bác sĩ nổi danh trong giới, quanh người vẫn luôn lấp lánh ánh hào quang thu hút sự chú ý của người khác đến thế.

Nhưng mà, hình như trông đã gầy hơn trước một chút rồi...

Thẩm Yên tự tát một cái vào mặt mình.

Mày đang nghĩ gì thế hả! Lúc này còn quan tâm anh ta thế nào nữa! Đúng là điên thật rồi!

"...Ai da Yên Yên, dù có chuyện gì thì cậu cũng không nên...táo bạo như thế chứ?"

Thẩm Yên nhìn về phía cửa.

Một chàng trai mặc áo phông trắng, bên ngoài là áo khoác đen cùng quần lửng chậm rãi đi vào trong, một tay anh đút túi quần còn một tay thì cầm một cây kẹo mút, khóe miệng nở nụ cười sáng lạn trêu chọc cô.

"Về rồi hả, bao nhiêu năm trôi qua rồi mà cậu vẫn còn tùy tiện như vậy sao, đúng là chẳng thay đổi gì cả."

"Tôi có thay đổi hay không không quan trọng, quan trọng là cậu nha, Yên Yên." Tần Uyên hơi nghiêng đầu, trong mắt chứa đầy hiếu kỳ: "Cậu và Cố Tuệ Dương...chia tay rồi đấy à?"

Thẩm Yên giật mình: "Liên quan gì đến cậu! Bớt nhiều chuyện đi!"

"Đúng thật hả, thảo này gần đây trông cậu điên thế, cứ suốt ngày chạy đi làm việc, tôi xem lịch trình của cậu mà cũng hoa cả mắt." Tần Uyên chậc một cái, kéo ghế ra ngồi xuống cạnh giường: "Sao hai người chia tay? Cậu lại làm gì người ta hả?"

"Tôi mới không có! Đều tại anh ta hết!" Thẩm Yên trừng anh một cái.

"Rốt cuộc là chuyện gì? Tưởng khối băng di động kia bị cậu làm tan chảy rồi?"

"Giờ nghĩ lại vẫn thấy tức." Thẩm Yên ôm lấy đầu gối, bẹp miệng nói: "...Đang tốt đẹp...thì tự nhiên anh ta cứ làm lơ tôi hoài, gọi không nghe, hẹn hò cũng không muốn...xong rồi đến cả lúc mẹ mất anh ta cũng không thể giành chút thời gian để tới thăm tôi...Hỏi thì lại bảo là muốn bảo vệ tôi gì đó, nghe có vô lý không chứ? Làm gì có ai bảo vệ người khác như anh ta đâu?"

"Cư xử lạ à...hmm, có con nhỏ nào hay lởn vởn quanh anh ta không?"

"Không có..."

"Thế thằng thì sao?"

"Không có!" Thẩm Yên nghiến răng: "Tôi chắc chắn là xu hướng của anh ta hoàn toàn bình thường!"

"Ha ha, được rồi, cần gì phải gắt vậy chứ." Tần Uyên liếm kẹo trên tay một chút: "Cậu thật sự không sao? Buông được thật không?"

"..."

"Thế này nha, tôi không có quyền quyết định chuyện yêu đương của cậu, nhưng với tư cách là một người bạn, tôi vẫn muốn khuyên cậu vài câu."

"Cố Tuệ Dương, ngay từ đầu tôi gặp đã thấy ngay anh ta là một người sống rất nội tâm rồi, loại người này rất khó chia sẻ bí mật của mình với người khác, nhưng có một cái đáng khen là một khi đã đặt ai trong lòng thi nhất định sẽ trân trọng hết sức có thể, tôi thấy tuy anh ta không hay bày tỏ tình cảm nhưng thực sự đã đối xử rất chân thành với cậu. Tôi hiểu cảm giác của cậu, tôi biết cậu đã mệt mỏi rồi, mệt thì không đi nữa cũng được, nhưng mà tình cảm là thứ rắc rối nhất trên đời, bảo cậu từ bỏ thì cậu có chắc mình sẽ làm ngay được không? Tôi chỉ lo là cậu sẽ đi sai mà thôi, nên là dù định làm gì cũng hãy suy nghĩ thật kỹ đi, xem bản thân cậu có thực sự muốn điều này hay không, đừng để xúc động nhất thời khiến mình hối hận cả đời. Một khi cậu chưa hóa giải được khúc mắc thì cậu vẫn sẽ mãi thấy buồn bực thế này mà thôi."

Thẩm Yên im lặng lắng nghe lời của Tần Uyên, trong đầu một mảnh rối như tơ vò.

Cô hiểu lời cậu ta nói chứ...nhưng mà...

Tần Uyên liếc nhìn cô một cái, anh cười nhẹ một tiếng, đưa tay vỗ vỗ bả vai cô: "Chờ đi, khỏi hẳn rồi tôi dẫn cậu tới một nơi."

Thẩm Yên cũng không đáp lại anh.

Hiện tại cô cũng giống như một chiếc lá mỏng manh vậy, trôi lênh đênh giữa biển cả rộng lớn, chẳng rõ mình sẽ đi về đâu, giương mắt ra bốn phía đều chỉ thấy mỗi sự mờ mịt đến vô tận, từng cơn sóng dâng trào truyền đến khí lạnh khiến cô không khỏi hơi co người lại, bất lực, giãy giụa, lưu luyến rồi lại cô đơn.

Cô cũng không rõ rốt cuộc thì mình nên làm gì với Cố Tuệ Dương nữa.

Vừa muốn nắm lấy bàn tay ấm áp kia của anh, lại vừa không muốn gặp lại, không muốn thấy bóng hình anh rời đi thêm lần nào nữa...

Đã đến mức này rồi mà trong tim vẫn còn ẩn chứa một tia hy vọng hay sao...nghĩ tới đã thấy thật chế giễu mà...

Thẩm Yên nhắm mắt lại, để mặc cho cơn buồn ngủ che phủ toàn bộ tâm trí mình.

Không muốn nghĩ nữa.

Mình muốn được nghỉ ngơi một chút...

...

Màn đêm buông xuống, ánh trăng sáng ngời len lỏi qua hàng cây xanh tươi mơn mởn rơi xuống mặt đất thành những bóng ma chồng chất lên nhau, tiếng côn trùng cứ rít rít ngân vang, âm điệu lanh lảnh hòa vào ngọn gió lạnh lẽo lan tỏa khắp bốn phương tám hướng, cánh đồng rộng lớn hơi chút run lên, những cánh hoa dại mềm mại nhẹ nhàng xoay chuyển, để mùi hương nhàn nhạt mà dịu ngọt kia chuyển động khắp bầu trời, vẩn vơ giữa những áng mây đục ngầu, thoáng lướt qua dải ngân hà sâu thẳm mà kiêu sa kia, khiến cho sóng nước dập dềnh trên thảm cỏ xanh mướt càng thêm rõ ràng hơn.

Cơn gió luồn qua tóc mai tạo thành từng trận rung động, thổi tan đi hết mọi buồn bực, cũng chậm rãi trấn an cơn cuồng phong đang không ngừng quấy phá trong lòng cô.

Nơi này thật lớn, cũng thật đẹp.

Bình yên như vậy, bỗng dưng cảm thấy thật thoải mái, như là cầu vồng lóe lên sau cơn mưa, tráng lệ và rực rỡ, lại giống như một dòng nước ấm chảy xuôi vào cõi lòng, dễ chịu đến mức khiến người ta cứ muốn đắm chìm mãi vào trong đó, chẳng thể nào dứt ra nổi.

"Thế nào?" Tần Uyên nhìn cô cười đắc ý: "Tuyệt đúng không?"

"Ừm, không ngờ một tên ăn chơi như cậu mà cũng có thể biết một chỗ thế này đấy."

"Đừng coi thường tôi vậy chứ." Tần Uyên nói sang chuyện khác: "À đúng rồi, cậu thấy trại trẻ mồ côi đó thế nào? Có phải bọn trẻ trông rất đáng yêu không."

"Ừ." Thẩm Yên nở nụ cười: "Tôi cảm thấy rất thoải mái."

"Chỉ là có chút thắc mắc, tôi nhớ rõ trong danh sách vẫn còn một đứa bé nữa mà, sao từ sáng tới giờ tôi đều không thấy nó đâu hết vậy?"

"Nó hả...Thực ra thì thằng bé đó không được yêu thích cho lắm."

"Nó lúc nào cũng sống khép kín, không thích giao tiếp với người khác, lại còn hay biến mất khỏi trại trẻ mồ côi nữa...Hmm, nghe nói là thằng bé đã chính mắt thấy mẹ mình gặp tai nạn giao thông nên mới bị ám ảnh nhiều đến vậy..."

Bị ám ảnh sao?

Thẩm Yên im lặng suy tư một chút, cô ngước mắt nhìn về một phía, đột nhiên lại vô tình bắt gặp một bóng dáng nhỏ bé đang cuộn tròn ở nơi góc khuất bên dưới một cây cổ thụ.

Cậu nhóc ôm hai chân, hơi co rụt người dựa vào thần cây, mái tóc rối bời che khuất cả khuôn mặt.

"Nhóc con à, sao em lại ngồi ở đây vậy?"

Cậu nhóc hơi ngẩng đầu lên nhìn cô.

Thẩm Yên không để tâm việc mình vừa bị ăn bơ, cô mỉm cười ôn hòa, dúi vào trong tay cậu một cây kẹo mút vị dâu.

"Tặng em nè, ngon lắm đó."

Cậu nhóc hơi ngẩn ra nhìn cây kẹo rồi lại nhìn Thẩm Yên, xúc cảm ấm áp trong lòng bàn tay luân chuyển khắp nơi khiến cậu không khỏi ngỡ ngàng một chút.

Hai người cứ mắt lớn trừng mắt nhỏ như vậy một lúc lâu.

"...C...cảm...ơn...chị xinh đẹp..."

Cô dịu dàng xoa xoa mái tóc đen của cậu nhóc: "Không có gì đâu, em thích là được rồi."

"C...Chị...có phải chị..." Cậu nhóc dùng một đôi mắt long lanh trong suốt sáng lấp lánh đối diện với tầm mắt cô: "...có phải chị thích hoa lưu ly lắm không? Thật thơm..."

Thẩm Yên đột nhiên sững sờ tại chỗ, cảnh tượng trước mắt đều trở nên mơ hồ, khuôn mặt của cậu nhóc kia dường như cũng trở nên ngày càng quen thuộc hơn, chậm rãi chồng chéo lên bóng dáng nho nhỏ đã trôi dạt trong vô vàn mảnh kí ức lạ lẫm đã luôn bị giấu kín ở tận nơi tăm tối nào đó sâu trong cõi lòng cô...

Ngày đó, tuyết rơi dày, dưới hàng cây xanh mướt, bên tai là tiếng gió lạnh thổi vù vù, từng có một cậu bé cũng đã nhìn cô như thế này.

Đôi mắt ngây thơ chứa đựng đầy hy vọng rực rỡ như muôn vì sao lấp lánh, ngập ngừng hỏi cô một câu.

"...Người thích hoa lưu ly sao?...T...Ta cũng thích nó nữa...Thật thơm..."

Đầu Thẩm Yên chợt đau như búa bổ, những cảm xúc đơn thuần và chân thành nhất khi đó lấp đầy tâm trí, bàn tay cô còn có thể rõ ràng cảm giác được mái tóc dính đầy tro bụi của đó, rồi cả nụ cười ngây ngô của cậu bé ấy nữa...tất cả đều như mới hôm qua thôi vậy...chân thực tới nỗi cô tưởng như mình vẫn còn là một bé con khi đó, nắm lấy bàn tay đầy vết chai sạn của cậu bé ấy tiến về phía trước, làn váy dài được cắt may tinh xảo lay động theo từng nhịp bước của cô, cô thấy bên má hơi ửng lên vì lạnh, niềm vui nhỏ bé đó chiếm trọn trái tim cô, khiến cô không thể ngừng cười cho được...

Thẩm Yên ôm ngực, đầu óc càng lúc càng hỗn độn hơn.

Kí ức đó...không thuộc về mình...

Nhưng cũng có thể... chỉ là không thuộc về mình ở thế giới này mà thôi...

Chờ đã, tại sao mình lại có thể nảy ra ý tưởng điên rồ như vậy được nhỉ?

Là do bị ám ảnh sao? Trước đây cũng từng có một lần tương tự thế này rồi, nó đã qua lâu rồi, cô đã tự thôi miên bản thân là có lẽ tất cả đều là do cô căng thẳng quá độ mà thôi. Nhưng hôm nay lại không giống...sao có thể bị căng thẳng được khi mà quản lý đã cho cô nghỉ hai tuần để điều chỉnh tâm trạng được chứ? Mấy ngày này cô cũng thấy rất nhẹ lòng, đây là lần đầu tiên cô vui vẻ và thả lỏng như thế kể từ sau khi hẹn hò với Cố Tuệ Dương đó...Sao lại có thể...bị ám ảnh cho được?

Giờ nhớ lại lúc ấy, Thẩm Yên bỗng chợt nhận ra điểm khác thường trong những kí ức vụn vỡ này.

Đó chính là...không hiểu sao người xuất hiện trong cả hai mảnh kí ức đều giống y hệt cô.

Lần đầu tiên gặp rơi vào trạng thái này, cô đang tham gia trong một gameshow vượt thử thách, vào lúc tìm lối thoát trong một hang động thì bất ngờ xảy ra một trận động đất khiến vài mỏm đá nhô ra phía trên rơi trúng người cô, dù Thẩm Yên đã cố gắng né tránh nhưng vẫn không tránh khỏi bị thương phải nằm viện cả tháng trời.

Điều kì lạ chính là khi cô bị đè, cô dường như đã thấy một cảnh tượng khác cũng từng diễn ra ở hang động...Trong bóng tối mịt mùng, một cô gái có dung mạo y như cô mặc y phục màu đen bê bết máu đang liên tục thở dốc, mồ hôi vã đầy khuôn mặt tái nhợt đến gần như trong suốt, mái tóc xõa tung lộn xộn rơi bừa bãi bên bờ vai gầy gò, thỉnh thoảng vòng tròn vẽ bằng những kí tự kì lạ lại lóe lên sắc tím xung quanh cô, cứ vài phút trên mặt đất lại có thêm vài vệt máu mới, đỏ tươi đến rợn người, đôi mắt của cô chứa đầy quyết tâm và hận thù, trông cô vừa yếu ớt như thể một cơn gió thổi qua cũng có thể bay mất, lại vừa âm u như ác ma bước ra từ địa ngục...

Hai loại khí chất đối lập nhau đến thế ở trên người cô ấy lại hài hòa đến kì lạ...

Thẩm Yên cũng chẳng hiểu mình bị sao nữa, vào khoảnh khắc ấy, trái tim cô dường như cũng vì đau đớn mà thắt chặt lại, đủ loại cảm xúc lạ lẫm đáng lẽ không nên có lại che trời lấp đất dồn dập nổi lên, khiến cô cảm thấy ngột ngạt đến không thở được.

Đau đớn tới thế...lại đều là do cô ảo tưởng sao?

Không...không thể nào, rõ ràng nó chân thực đến thế mà...cứ như thể cô đã từng trải qua rồi vậy...

Thẩm Yên hơi nhíu mày, mấp máy môi vài lần đều chẳng thể thốt lên gì được cả.

Lỡ như...suy nghĩ điên rồ kia của mình là thật thì sao?

...

Đỉnh núi cao vút bao phủ trong sương mù dày đặc, ánh chiều tà xuyên qua rặng mây trắng rọi xuống một tầng quang mang màu mật ong lên mảng cỏ xanh mướt, mùi hương của nắng hòa quyện cùng vị ngọt thanh tươi mát của cỏ cây nhẹ lướt qua chóp mũi mang theo cảm giác khoan khoái, gió nổi lên làm mấy chiếc lá bay phấp phới phát ra tiếng vi vu chạm vào những cánh hoa mềm mại, có cái còn đáp xuống mái tóc dài đang bay phấp phới của ai đó, mang theo chút nhẹ tênh, chút lưu luyến không buông.

Nắng chiều rọi xuống trên mặt đất hai cái bóng đang đứng song song với nhau, có chút ấm áp.

___

TỔNG ĐIỂM:

Ngôn từ: 31/40
Ý tưởng: 17,5/30
Văn phong: 12,25/20
Điểm nhấn: 4,25/10
Điểm trừ:20,1

➨ Điểm: 46,9/100.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com