Chương 5 : Hãy xem tôi như bệnh nhân !
Đồng hồ điểm 19h , cũng là lúc tôi dự xong hội thảo về . Căn nhà vô cùng im lặng , trống vắng mọi người vì giờ này họ đã đi Show cả rồi. Cuối cùng tôi cũng được tự do , tôi sẽ xem TV thoải mái . Nhưng không , mọi thứ không tuyệt vời như tôi nghĩ kể từ khi tôi mở cánh cửa . Vỏ Snack, gấu bông, gối , chăn và quần áo ... vun vãi khắp . Tôi phải nhẫn nại dọn đóng đồ đấy cho họ rồi hưởng thụ sau cũng được , cầu tối nay họ về muộn . Tôi quét dọn sắp xếp sạch cả , tôi lau dọn từng căn phòng. Khi đến phòng Taehyung , tôi mới biết hôm nay cậu ấy nghỉ việc vì bị bệnh , cậu ấy đang ngủ say sưa trên chiếc giường . Tôi ngồi cạnh cậu ấy , lén lút nhìn cậu ấy ngủ say . Cậu ấy chẳng khác gì một thiên thần , bàn tay tôi chạm lên khuôn mặt ấy . Đôi mắt ấy nhẹ nhàng chóp nhoáng rồi nhìn thẳng vào tôi , tôi ngại ngùng nhìn về phía khác , cậu ấy cũng nhìn về hướng khác . Bao giờ cũng vậy , dù chung một mái nhà nhưng tôi và cậu ấy luôn né tránh nhau , luôn nói chuyện không đàng hoàng với nhau . Tôi đi về phía chiếc Piano trong căn phòng , tìm chuyện hỏi cậu ta '' Cậu chơi được Piano sao ?''
-'' Cũng không hẵn là vậy ! Tôi chỉ chơi được những bài đơn giản thôi ''- Cậu ấy xuống giường đi lại đứng cạnh tôi . Đôi tay tôi như không cưỡng lại cảm xúc , những ngón tay nhẹ ấn lên phím đàn , tôi đàn một bài hát trẻ con . Cậu ấy cùng đặt bàn tay lên đàn đệm theo giai điệu của tôi , cậu ấy nhẹ nhàng cất tiếng hát khẽ '' Twinkle , twinkle little star . How i wonder what you are ....'' Căn phòng yên tĩnh ấy bất giác được anh thanh trên phím đàn cùng tiếng tim , nhịp thở của chúng tôi lấp đầy . Tôi đang đứng trong một không gian đầy ngọt ngào , nhưng sự ngọt ngào ấy lại có chút gì ngăn cách. ''Ngăn cách'' - từ ngữ ấy tự dưng xuất hiện trong đầu tôi , tôi dừng mọi hành động lại .
-''Sao dừng vậy , đang cao trào mà'' - Taehyung nhìn tôi thắc mắc
Tôi không trả lời câu hỏi ấy mà lại đâm vào một câu không liên quan '' Hình như giờ này trên TV có chương trình hay lắm đó''. Rồi tôi quay người đi . Một hơi ấm luồn vào tay tôi . Anh ấy đã nắm tay tôi lại
-'' Cô định tránh mặt tôi đến bao giờ ? Tôi đang sốt đó '' . Anh kéo tay tôi áp lên má của mình '' Nóng lắm đó , cô không thể ở bên tôi sao ? Cô không thể xem tôi như bệnh nhân sao ?''
Tôi lập bập trả lời
-'' Tôi ... sẽ ...giúp ...cậu một lần vậy ''
Sau đó tôi đã ở lại bên cậu ấy , chúng tôi cùng nhau dạo quanh những con đường trong thành phố Seoul. Seoul thật náo nhiệt , ánh đèn lấp lánh , nhưng trong mắt tôi không gì lấp lánh bằng người con trai đang đi cùng tôi, cảnh đẹp xung quanh dù thế nào cũng không thu hút được ánh mắt tôi khỏi cậu ấy. Cậu ấy đã mời tôi ăn bánh Caramen , mùi vị của bánh quả là giống như tình cảm giữa tôi dành cho cậu , dẫu ngọt ngào nhưng lại pha chút đắng. Đêm ấy tôi đã được nhìn cậu ấy cười,cậu ấy đã cười rất nhiều , nụ cười ấy cũng không phải lần đầu tôi gặp , tôi đã gặp nó nhiều lần qua màn hình , mỗi lần gặp nụ cười ấy tôi đều rất hạnh phúc . Nhưng lần này khi gặp nụ cười ấy , tôi không hạnh phúc mà tôi vô cùng hạnh phúc .Một cảm xúc tôi chưa bao giờ có , nụ cười cậu ấy cũng đẹp hơn bình thường , chắc bởi nụ cười hôm nay là nụ cười mà tôi được nhìn gần nhất .
Trên con đường về , cậu ấy bỗng chụp lấy tay tôi . Nhìn tôi mà cười hạnh phúc '' Cảm ơn vì đêm nay '' . Tôi vẫn vậy, vẫn là con nhỏ khó hiểu , tôi lại trả lời cậu ấy một câu không liên quan '' Sao đêm nay đẹp thật , đẹp nhất trong tất cả những lần tôi thấy . Cậu biết tại sao nó lại đẹp vậy không ? .
Cậu ấy hướng mắt về bầu trời ,rồi hỏi tôi '' Tại sao ?''
Tôi lấy hết can đảm nói ra cảm xúc của mình '' Vì bầu trời đêm nay là bầu trời tôi được ngắm cùng cậu . Một bầu trời đặt biệt nhất từ trước đến giờ.'' Rồi tôi khựng lại , im lặng một hồi mới nghẹn ngào nói tiếp'' Nhưng dù bầu trời kia có đẹp , ngôi sao kia có sáng thì tôi vẫn mãi mãi không chạm được đến nó .Bởi tôi chỉ là con người nhỏ bé và cách ngôi sao rất xa'' . Cậu ấy bổng dừng lại , không bước chân nữa , cậu ấy nhìn tôi nhẹ nhàng nói
-'' Nếu cậu thích thì tôi sẽ hái xuống cho cậu . Hoặc là tôi sẽ đưa cậu lên đó bằng phi thuyền , để cậu có thể chạm lấy ngôi sao . ''
Tôi mỉm cười '' Cảm ơn cậu''
Tôi như chìm vào mơ mộng khi nghe câu nói ấy , vâng tôi tin cậu , tôi sẽ nắm chặt tay cậu mà vững tin , Tình đầu của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com