Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

67.

"Chị Hyorin, chị gọi cho Hyunseung chưa?" Yongbae khẽ đi đến gần Hyorin, sắc mặt của anh lúc này cũng phải một chín một mười với ma, trắng bệch và xanh xao.

Sự vắng lặng và u ám ở hành lang khiến Yongbae có hơi căng thẳng.

"chị chưa...À nhưng sao em lại ra đây? Về phòng đi chứ, để chị xuống gọi cho Hyunseung" nghe Yongbae nhắc nhở Hyorin mới nhớ ra mục đích ban đầu của mình. Cô không định kể về chuyện vừa xảy ra khi nãy vì sợ sẽ làm Yongbae hoảng thêm.

Cô vội vàng đẩy Yongbae về phòng sau đó lại chạy vọt xuống dưới tầng.

...

Seunghyun đang chăm sóc người yêu đang ngủ say thì cửa phòng vang lên tiếng gõ khe khẽ. Seunghyun dừng công việc lại, đặt khăn ấm qua một bên rồi ra ngoài kiểm tra.

là Yongbae. sắc mặt anh lúc này khá nhợt nhạt khiến Seunghyun có hơi lo lắng. anh vội nắm lấy tay đưa em nhỏ, để anh đi vào bên trong phòng.

"Jiyong có sao không ạ?" nhìn người đang ngủ trên giường, Yongbae nhỏ giọng hỏi.

"Jiyong ổn rồi, mày cũng nên nghỉ ngơi thôi Yongbae, nhìnm mày xanh xao lắm" Seunghyun sờ lên trán Yongbae, nhiệt độ trên người Yongbae ổn định anh mới giảm đi một chút lo lắng.

"em xin lỗi"

"về chuyện của Jiyong sao?"

"dạ" Yongbae cúi đầu.

Anh và Daesung đã đoán rằng có thứ không sạch sẽ đã chiếm lấy cơ thể của Jiyong như lúc ở ký túc xá và Daesung nói rằng cậu có cách để mọi thứ trở về như ban đầu nên hai người đã cố tách Jiyong ra khỏi Seunghyun và đưa cậu lên tầng gác mái.

"hai đứa đã làm gì và vì sao Daesung lại xảy ra chuyện ở hồ bơi?" Seunghyun căng thẳng.

"vết thương của Jiyong là do Daesung làm, nó không cố ý nhưng vì hoảng quá nên đã chạy đi."

nhớ lại lúc đó, khi cùng họ lên đến tầng gác mái thì đột nhiên từ một Jiyong đang bình thường lại trở nên không ổn. cậu tỏ ra sợ hãi như thể đã thấy thứ gì đó khủng khiếp và sau đó là ngất đi.

rồi khi Jiyong tỉnh lại lần nữa, cậu thật sự đã biến thành một người khác hoàn toàn, khuôn mặt cậu trắng bệt như thể là một người bị chết vì đuổi nước, cả cơ thể cũng lạnh lẽo vô cùng.

và Jiyong đã chụp lấy Daesung đang đứng gần đó rồi ấn cậu lên cửa sổ nhìn ra phía sân sau. cũng vì cố thoát khỏi Jiyong mà Daesung đã làm cậu bị thương.

"còn nguyên nhân vì sao Daesung lại xảy ra chuyện, em thật sự cũng không rõ"

Yongbae ôm mặt, nhớ lại những việc vừa xảy ra khiến anh thật sự sợ hãi và hối hận.

nếu như lúc đó anh đuổi theo Daesung thì có lẽ  nó sẽ không xảy ra chuyện như thế.

"không sao rồi Yongbae, Daesung và Jiyong sẽ ổn thôi"

khi mua ngồi nhà này Seunghyun cũng không có hỏi rõ về chủ trước của nó, anh chỉ thấy phong cảnh xung quanh đẹp có biển có núi mà liền đặt cọc ngay.

nhưng bây giờ có lẽ Seunghyun nên hỏi thăm về chủ trước và mọi chuyện đã từng xảy ra ở nơi này. Anh nghĩ nó có liên quan đến những thứ đã và đang xảy ra với họ.


Hết 67.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com