69.
sau khi đọc hết toàn bộ số thông tin ít ỏi được viết trên bài báo, Seunghyun cũng tìm được địa chỉ của hàng xóm cũ của chủ căn nhà. dù hiện tại họ đã chuyển đi khá xa nhưng có lẽ Seunghyun sẽ tìm được một thứ gì đó hữu ích từ họ.
trời vừa hửng sáng Seunghyun liền đi đến tủ quần áo thay đồ, anh dự định sau khi đến bệnh viên thăm Daesung liền đến địa chỉ được ghi ở cuối bài báo kia.
"Seunghyun anh đi đâu vậy?"
Jiyong đang ngủ li bì từ tối qua đến giờ bị tỉnh giấc khi nghe tiếng động từ Seunghyun, dù anh đã cố không gây ra nhiều âm thanh nhưng có lẽ Jiyong đã ngủ quá nhiều nên đã tự động thức giấc.
cậu dụi mắt, chống tay xuống giường rồi ngồi thẳng dậy, cơ thể được bao bọc trong lớp chăn mềm.
"anh có chút việc phải ra ngoài. em ngủ thêm tí nữa đi, chốc nữa Hyorin sẽ về với em"
Seunghyun bẹo má người yêu, dù anh không muốn để cậu ở nhà mà không có mình bên cạnh, nhưng Seunghyun vẫn sợ đưa Jiyong theo cùng đến nơi đó sẽ khiến cậu cảm thấy sợ hãi và mệt mỏi hơn nên đã gọi cho Hyorin về để thay anh trông Jiyong.
"đừng bỏ em lại một mình, cho em đi với được không?" nghe thấy Seunghyun nói rời đi vì có việc riêng, trái tim Jiyong không khỏi run rẩy. không có Seunghyun ở bên cạnh, dù có ở cùng ai thì Jiyong cũng không còn thấy an toàn nữa.
khi đặt chân vào căn nhà này, Jiyong vì tò mò mà đã đi xung quanh dạo mà không có Seunghyun theo cùng, khi đó cậu đã đến tầng gác mái của căn nhà và từ sau ngày hôm đó Jiyong cảm giác như cậu không còn là cậu nữa.
đến hàng động của mình Jiyong cũng không thể kiểm soát được.
cả việc đẩy ngã Yongbae xuống hồ bơi.
Jiyong không thể hiểu bản thân vì sao lại làm thế, cậu không thể ngăn cản và kiểm soát được bất kì một hành động nào của mình vào lúc đó.
và lần thứ hai, là khi Daesung và Yongbae gọi cậu lên tầng gác mái.
mỗi bước chân của Jiyong càng đến gần nơi đó lại càng trở nên nặng nề và mệt mỏi. cậu không hề muốn đến gần thêm nữa nhưng cơ thể lại như bị thứ gì đó kêu gọi mà kéo đi.
và những chuyện ở tầng gác mái xảy ra mà chính Jiyong cũng không kiểm soát được.
"anh sẽ về sớm thôi, Jiyong chỉ cần ngủ dậy sẽ nhìn thấy anh" Seunghyun nhỏ giọng trấn an Jiyong, lần này anh thật sự không thể mang cậu theo cùng được.
"em không muốn"
nhưng Jiyong vẫn là kiên quyết từ chối, cậu sợ lắm, thật sự không muốn rời khỏi Seunghyun một lần nào nữa.
"vậy được rồi, anh sẽ ở lại với em không đi nữa có được không?"
"ừm" nghe lời này của Seunghyun, Jiyong cũng dần an tâm hơn. cậu nương theo lực tay của Seunghyun nằm lại xuống giường, ánh mắt vẫn gắt gao dính lấy người đang dịu dàng dỗ dành cậu.
nhưng cơn buồn ngủ lại kéo đến rất nhanh, mi mắt của Jiyong nặng dần rồi nặng dần, cho đến khi chìm vào giấc ngủ lần nữa tay Jiyong vẫn đan chặt với tay Seunghyun.
"Seunghyun tôi về rồi nè"
"nhỏ giọng một chút, Jiyong chỉ vừa mới ngủ thôi"
Seunghyun vuốt nhẹ lên tay của Jiyong, khi cậu dần thả lỏng tay anh mới đứng dậy. giao lại Jiyong có Hyorin trông chừng, Seunghyun vội vàng rời đi vì sợ thời gian chậm trễ.
sau khi ghé thăm Daesung và biết tình hình của cậu nhóc đã khả quan hơn rất nhiều, bất quá cho đến giờ vẫn chưa tỉnh dậy Seunghyun mới rời đi.
xe của Seunghyun rời cao tốc rồi đến một vùng quê khá vắng, những con đường đèo uống lượn trên dốc núi cao làm tốc độ lái xe của anh dần chậm hơn.
khi đến nơi thì cũng đã đầu giờ chiều, hỏi thăm những người sống gần đây Seunghyun tìm đến được căn nhỏ gỗ nhỏ của cặp vợ chồng lớn tuổi, theo như trong bài báo thì họ là hàng xóm khá thân thiết với chủ cũ của căn biệt thự mà Seunghyun mua lại.
"chào cậu"
người phụ nữ ngoài năm mươi khá bất ngờ khi thấy người lạ tìm đến nhưng bà vẫn lịch sự mời Seunghyun vào trong nhà, cũng không hỏi anh lý do vì sao lại đến đây.
nhưng khi nghe Seunghyun nhắc đến cái tên của chủ cũ của căn biệt thự, sắc mặt của cụ bà dần trở nên trắng bệch.
bà siết chặt cái ly nhỏ đừng trà trong tay, run rẩy hỏi Seunghyun.
"cậu là người quen của họ sao?"
"không ạ nhưng cháu là người đã mua lại căn nhà đó thông qua môi giới..."
Seunghyun bình thản đáp lời, anh đã biết sơ sơ mọi chuyển xảy ra ở căn nhà đó qua bài báo rồi nhưng anh vẫn muốn nghe người đã chứng kiến tất cả mọi chuyện thuật lại hơn.
"đúng là xấu số. tôi nghĩ cậu hẳn là đã gặp chuyện rồi nên mới tìm đến đây nhỉ?"
Seunghyun chỉ gật đầu như đáp lời, lặng im chờ cụ bà nói tiếp.
"nơi đó bị ám rồi đám môi giới hám lợi đó chắc sẽ không kể chuyển đó với cậu đâu nhỉ? linh hồn vẫn đang mắc kẹt lại căn nhà đó chính là của cô tiểu thư nhỏ xấu số kia. lúc đầu, gia đình họ vẫn là một gia đình hạnh phúc lắm..."
cụ bà nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp.
"cho đến khi biến cố xảy ra, người chồng ngoại tình rồi bỏ đi vì thế mà vợ sinh ra trầm cảm. chỉ tội nhất là con gái của họ, nó ở lại chăm người mẹ đã phát điên của nó, ngày ngày bị ngược đãi, bị đánh đập. nhưng nó vẫn cố ngăn cản khi mẹ nó dính vào những thứ như bùa ngải chỉ để níu kéo người đàn ông đã thay lòng."
"cho đến một ngày, hôm đó vẫn như thường lệ tôi qua đưa thức ăn mà con bé nhờ tôi mua giúp. khi tôi chỉ mới bước vào trong sân...tôi không biết cái hồ bơi đó còn hay bị phá vỡ rồi, nhưng con bé đã nhảy từ cửa sổ và rơi xuống đó. lúc đó tôi như chết lặng khi thấy máu tươi túa ra từ người cô bé đã nhuộm đỏ nước ở hồ bơi. người con bé đầy vết dao và tôi biết mẹ nó là người đã ra tay, nó vì không muốn làm hại mẹ nên đã chọn nhảy xuống..."
"rồi mẹ nó ôm hành lý rời đi, bỏ mặc xác chết con mình vẫn trôi nổi ở nơi đó, có lẽ con bé sinh hận mà đến giờ linh hồn vẫn cứ bám lấy ngôi nhà."
Hết 69.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com