Đợt "quà tặng" #26
Biển hiệu: Cửa hiệu BigFamily cần cho không các bên liên quan của Chu Xà.
Lý do: Chuyện đôi dép tổ ong bốn mươi nghìn đồng.
Nội dung:
Em Dâu có đôi dép mới, đem khoe với anh Dẻ.
Anh Dẻ thấy đôi dép tổ ong mỏng như lá lúa, lại còn đính nút trang trí loè loẹt trông rối mắt vô cùng, nhưng vì có bố To mẹ Loan ở đấy, nên chỉ đành ậm ừ khen em cho lấy lệ.
- Đẹp quá vậy ta.
Hoàng Long chẳng biết từ nơi nào nhảy vào, hù hai anh em một phen khiếp vía, hại cho em Dâu tưởng mất mấy phần hồn.
Cậu Gừng nhìn chằm chằm chị mình, dường như nhớ ra gì đó, hô lên như loa làng.
- À ha, sáng nay em mới thấy chị Kiều nắm tay trai lạ ở đoạn Nhà hát Thành phố nha !
Lập tức có hai cặp mắt quay sang nhìn, em Dâu thấy mà lạnh cả gáy, lắp ba lắp bắp muốn chống chế, nhưng nách đã bị xốc lên, mỗi anh một nách, bứng em bé đến bên cạnh bồn rửa chén.
- Mới có mấy tuổi mà yêu với đương hả ?
- Nắm tay là có bầu đó, phải rửa sạch vào.
- Không mà ~ Em không rửa mà ~
- Phải rửa.
Anh Dương dùng sức trâu sức bò ấn biết bao nhiêu xà bông ra tay, nhẹ nhàng chà bàn tay trái.
Anh Dẻ thì không cần nói, mắt trợn ngược, lưỡi lè ra ngoài, răng nhe ra, trông còn kinh dị hơn ác quỷ, dùng sức xoa đỏ bàn tay phải của em Dâu.
Em Dâu chẳng biết do đau hay do tiếc, mà đứng gào thét một lúc, cảm thấy không lay chuyển được hai ông anh thì chậm rì rì lặng lẽ chảy nước mắt.
Bà Loan từ trên tầng đi xuống, thấy hai thằng đàn ông sức dài vai rộng đè em bé ra mà chà tróc cả da non, nhanh như cắt bước đến, xách tai hai ông đi nơi khác.
- Đau !!!!
- Chúng mày ăn gan hùm à, mà nay còn dám bắt nạt cái Kiều ?
- Bọn em có làm gì đâu !?!
- Chứ chúng mày chà thế thì còn gì tay con người, chứ đừng nói đến tay con gái !
- Ta-Tại ... Tại ... Tại ..
- Tại làm sao ?
- Tại Kiều nắm tay trai chứ bộ !
- Nói sai rồi, là thằng đó đè Kiều ra đòi nắm tay. Kiều bị ép.
Anh Dẻ gật đầu tán thành. Bà Loan lôi hai ông vào phòng kín, khuôn mặt nghiêm nghị vừa rồi chợt hoá vui vẻ. Bà Loan nói nhỏ chỉ đủ ba người nghe.
- Giỏi. Lần sau cố gắng phát huy. Tí có thưởng.
Hai ông thần còn tưởng bị mắng thêm một trận, chẳng ngờ lần này lại thu phục được bà Loan, huênh hoang lắm, nhưng vẫn phải diễn nét có lỗi để em Dâu xem.
Em Dâu ngồi trên sofa khóc một lúc đã ngủ quên mất, bà Loan thương em nên lệnh cho anh Dương bế em vào phòng nằm.
Lúc anh Dương trở ra đã thấy anh Dẻ cầm dép đuổi đánh cu Gừng.
Mà này, đôi dép hơi quen quen ...
Anh Dương nhìn ra cửa. Đôi dép tổ ong màu đỏ đính hạt trang trí biến mất.
Anh Dương đi xung quanh nhà, nhặt được cả một nắm hạt trang trí rơi lạch cạch.
Anh Dương nhìn anh Dẻ, cười hề hề, lấy lại đôi dép, đập túi bụi lên đầu anh Dẻ.
Anh Dẻ thấy có biến, chạy trối chết, lùa nhau một lần ra tận cổng tiểu khu.
Tốp bảo vệ thấy hai thanh niên trông cũng đàng hoàng, mà hành vi thì bặm trợn kỳ dị. Một người ôm cái đầu xù chạy đến tái môi. Một người cầm dép đuổi theo, khuôn mặt hung dữ, mồ hồi nhễ nhại, vừa đuổi vừa chửi.
Họ thầm thấy không ổn, dùng hai ba người chạy đến tách hai anh em ra. Võ tay chân không được thì dùng võ miệng, anh Dương gào lớn, tiếp tục nạt anh Dẻ.
- Có cái dép của Dâu cũng xỉa được.
Anh Dẻ dường như nhớ ra gì đó, quay đầu lại, nhìn anh Dương.
- Cái mày cầm là dép đó hả ?
Anh Dương nhìn tay mình. Bàn tay anh nắm một cục nhựa màu đỏ rách tả tơi. Dép tổ ong cái gì chứ, là tổ đỉa thì có.
Anh Dẻ nhìn anh Dương, anh Dương nhìn thứ từng là chiếc dép, thở dài.
Anh Dẻ lôi anh Dương về nhà, định đánh xe chạy đi, ngoài ý muốn phát hiện xe đã không cánh mà bay.
Anh Dẻ chợt nhớ ra gì đó, gãi đầu cười khờ.
- Hê, lúc nãy á, có lỡ lấy xe đi rượt thằng Gừng á, xong á, xe hết xăng á. Hihi.
- Rồi xe tôi đâu ?
- Hi, nãy á, xe hết xăng á, lỡ ném xe ở bên đường á, mà đường nào thì không nhớ á.
Anh Dẻ mỉm cười tít mắt, lại bị anh Dương dùng chiếc dép còn lại đuổi đánh thêm một hiệp.
---
Đêm muộn, khu chợ gần nhà bỗng sáng đèn.
Có hai thanh niên nửa đêm nửa hôm còn lôi nhau đạp xe lạch cạch ra chợ đòi mua dép tổ ong, mà phải màu đỏ, phải có hạt đính. May mắn ông trời có mắt, còn có một sạp chuyên bán những thứ ấy, lấy rẻ cho hai anh em.
Hai anh em thất thểu trở về tiểu khu, lại đóng quân ở phòng bảo vệ. Hai chiếc dép, mà tận năm người ngồi đính hạt. Cũng chẳng phải nam nhân yếu đuối, bảo vệ của tiểu khu toàn là dạng trai đô con, giờ đây ngồi bệt dưới đất sửa dép cho em bé.
Hí hoáy cả đêm mới xong, cũng chẳng rõ mấy ông làm gì mà mất tận một đêm. Vậy mà về nhà vẫn bị em Dâu tinh ý phát hiện ra.
Cập nhật: Dẻ khùng, Dương điên nắm tay cùng nhau ngủ ở phòng bảo vệ. Em Gừng bị bà Loan chặn số điện thoại.
Em Dâu ngoài mặt giận dỗi anh, nhưng vẫn xỏ đôi dép ấy đi duyệt sân khấu.
Được đúng bốn ngày.
Sang ngày thứ năm thì đôi dép hi sinh. Em Dâu dùng dép đánh bạn đuông dừa gần nhà.
---
Inspiration
22|06|2025|Lluvia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com