°4
"Ồ...lại là mày à?"
Vũ ồ lên một cái tỏ vẻ như đang rất bất ngờ khi thấy anh vậy nhưng trong lời nói ấy lại có sự khinh bỉ trong đó khiến anh chỉ biết đứng lặng thinh chẳng dám hó hé lời nào, môi anh run run không dám phát ra tiếng động khiến cho nó cúi gập người mình xuống để nhìn vẻ mặt của anh lúc này.
thấy anh cùng với vẻ mặt vừa có phần lúng túng vừa có hơi sợ sệt ở trong đó khiến nó cười khẩy một cái rồi đưa tay lên vỗ mạnh vào bên vai anh khiến anh giật nảy mình, từ lúc nãy đến giờ anh đứng im như vậy là đang nghĩ ra rất nhiều viễn cảnh khiến anh cứng đờ như tượng ở đó, sau khi trở về lại được thực tại thì anh lập tức nhìn thẳng vào trong đôi mắt của Vũ, đôi mắt lộ rõ sự nóng giận ở trong đấy làm anh chẳng biết nên phải làm gì tiếp theo, giọng nói bây giờ có phần hơi lắp bắp và run rẩy hơn:
- à ừm, tui là...là-"
"Là gì, NÓI TO LÊN?"
nó quát lớn thẳng mặt anh khiến anh rụt người mình lại, cô em ở bên phòng kế bên đang ngồi học ở bên trong bỗng nghe có tiếng cãi cọ khiến cô khó chịu vì học chẳng vào đầu được mà còn gặp thằng anh trai chó đẻ của mình đang hét ầm ỉ ở đâu đó nữa, cô lập tức mở cửa ra một cái thật mạnh làm cho cánh cửa va đập vào tường kêu lên một tiếng Rầm lớn, cô em gái quát lớn Vũ, vừa đi đến gần:
"Anh làm cái gì mà quát lớn thế, vong nhập à?! Em ở bên phòng bên kia, có cách âm mà em nghe anh ở bên ngoài cự lộn luôn ấy! Im lặng cho người ta nhờ, đã mình học tệ rồi thì lo học đi còn đứng ở đó mà cự lộn hết gia sư này đến gia sư khác."
"kệ tao? Đâu phải chuyện của mày?! Còn bây giờ mày đi vô trong phòng học liền cho tao, nhanh cái chân cái chân lên! Ơ cái con này, CÚT VÀO TRONG!"
cô em gái nó chống hai tay lên hông rồi liếc nhìn sang anh mà giải vây giúp anh, cô mỉm cười nói:
"em chào thầy, em là Kim Ánh. em học lớp 10A2 lớp chuyên Toán ấy! Anh của em học dở lắm, làm em bị quê ở trường quá chừng. Thầy gia sư tên là gì vậy ạ?"
Vũ đứng đó thấy cô em gái xưng anh bằng thầy khiến nó lập tức không nghe vừa lỗ tai mà kêu lên:
"gì, gì, gì, gì? Mày nói thằng này là gì chứ, mày nói lại cho tao nghe xem nào?!"
"thì kêu là bằng thầy, chứ kêu bằng gì?"
"thằng này là mới lớp 12 thôi ấy, thầy cái con cặc ấy!"
Ánh đứng đó khi nghe thấy thằng anh trai của mình nói tục thì liền trừng mắt rồi nói:
"Ê, anh lại dám chửi tục à?! MẸ ƠI, ANH HAI CHỬI TỤC NÀ- MGHHMM!"
"mày có chịu im đi chưa..? ui shh- sao mày cắn tay tao, CÁI CON NHỎ NÀY?"
"ai kêu anh bịt miệng em lại làm gì? MẸ ƠI, anh hai bắt nạt gia sư mới nè mẹ-"
Lần này rút kinh nghiệm hở phần tay ra làm cho cô em gái "đáng yêu" của mình không thể cắn được nữa nhưng người tính không bằng trời tính, em gái Vũ lập tức nhổ nước bọt vào tay khiến cho Vũ đang bịt mồm nó lại thì cảm nhận tay mình có gì đó ướt ướt, linh cảm có điều chẳng lành đã xảy ra, Vũ liền gỡ tay mình ra thì thấy bãi nước bọt của nhỏ em mình đang ở trong lòng bàn tay chính mình làm cho mặt nó nhăn như đít khỉ, mặt như bị biến dạng vì cảm thấy kinh tởm bởi đống nhớt nhợt ấy, Vũ lập tức chét vào người của cô em tên Ánh của mình khiến cho ẻm lập tức la lớn lên rồi nói:
"Á, mày chơi mà chét lên đồ của tao, CÁI THẰNG CHÓ NÀY! Dơ hết đồ rồi nè, mẹ ơi."
Mẹ hai đứa nó đang ngồi ở dưới phòng khách xem TV bỗng nghe thấy tiếng la hét inh ỏi do đứa con gái mình thì lập tức tắt TV mà phóng lên trên lầu một cách nhanh chóng để xem đã có vụ việc gì, Vũ đang cố nói giảm nói tránh để cho cô em đỡ la làng la lửa hơn chứ cái đà này mà khóc quài là mẹ nó lên cấm túc khỏi có đi đâu chơi được luôn, Vũ nói nhưng tay vẫn đang chùi ở sau lưng chiếc áo em mình:
"tại mày chơi dơ đó chứ, tao làm đúng việc mà tao nên làm thôi? Ai kêu mày nhổ nước bọt lên tay tao làm gì, ngu thì chịu đi con."
"Mày bịt mồm tao trước nh-"
"Ê?! rồi cái gì đây, cự lộn gì nhau nữa?"
"ảnh quát vô mặt của gia sư mới. Với lại lấy nước miếng chây lên đồ của con, em có nói đúng không anh gia sư?"
"à ừm, đúng rồi thưa chị."
"vậy à?"
Anh đang đứng im như vậy bỗng thấy ánh mắt đang trợn lên như thể chuẩn bị sắp giết anh đến nơi, không ai khác chính là Vũ, nó đang đứng ra dấu hiệu đưa tay lên cắt ngang cổ làm anh cũng phải nuốt nước bọt vì khó khăn, có lẽ chuyến này anh sẽ trở về với cơ thể không lành lặn rồi, anh đưa đôi mắt mình xuống không nhìn nó nữa mà nhìn vào hai ngón tay của mình đang xen kẻ lẫn nhau mà mân mê nó.
Mẹ Vũ đứng xoay mặt qua rồi xoay mặt lại nhìn hai đứa con của mình đang cự lộn không ai chịu nhường nhịn ai một câu nào khiến mẹ nó khó chịu liền quát lớn để cho kết thúc cuộc cãi vã kéo dài từ lúc nãy đến giờ:
"thôi, MẸ ĐÃ NÓI THÔI! À còn cậu thì cứ đi xuống dưới nhà trước đi, có gì xong thì tôi sẽ kêu cậu lên trên để dạy học sau."
"à dạ..".
Nói rồi anh cũng xoay người bước đi nhưng chưa đi được hai bước nữa thì Vũ lập tức quát lớn chỉ thẳng tay vào người anh mà nói:
"Này, tao cho mày đi đấy à?! Ê thằng kia, THẰNG KIA!"
"CON CÓ THÔI ĐI CHƯA VŨ? Đấy là gia sư dạy kèm cho con học đấy, không được hỗn hào!"
"Mày cứ chờ tao đi, ngày mai mày sẽ biết tay tao. Mẹ buông con ra, mẹ buông con ra mau-"
MÀY CÓ THÔI ĐI NGAY CHƯA?! Mày tự nhiên giở cái thói côn đồ đó ở đâu ra vậy Vũ, HẢ? mẹ hết hiểu nổi con luôn rồi đấy!"
Anh ngước nhìn nó một cái rồi cũng bước nhanh xuống khiến nó nói lớn:
"nó vừa liếc đểu con đấy, gia sư mà không ra được cái cốt cách gì hết! Lấy tiền của mẹ là giỏi, mẹ đừng bơm tiền cho mấy thằng như nó. Mẹ càng bơm tiền là nó càng ăn nhiều hơn đấy, mẹ trả ít thôi..."
Anh ngồi trên ghế sofa trên phòng khách nghe tiếng cãi nhau ồn ào ở trên đó khiến mắt anh nặng trĩu, cảm giác mình thật sự như thể là một kẻ không được làm thầy vậy, anh cũng là một người có học thức, là một người cũng phải sử dụng đầu óc của chính mình để kiếm tiền tại sao lại nói chuyện vô cùng khó nghe như vậy làm cho anh vừa thất vọng lại vừa khó xử.
Anh ngồi đó gần hai chục phút, đôi tay anh đan chặt vào nhau không rời, đang tự xoa xoa để trấn an bản thân lại thì có một bàn tay đặt lên vai anh làm cho anh ngay lập tức xoay mặt lại vì nghĩ rằng đó là cô chủ nhà nhưng không, người vừa mới đặt tay lên vai anh không ai khác chính là Vũ, nó cười khẩy lên một tiếng rồi nói bằng chất giọng không thể khinh thường hơn:
"mày nghĩ mày ngồi ở đây là sẽ được mẹ tao thuê cho mày dạy học tao à? ngủ rồi mơ đi nhé thằng lợn, cút ra khỏi nhà tao mau! bố mày đéo cần thể loại như mày dạy tao, CÚT."
Thấy mặt anh ngơ ra, tư thế ấy giữ yên không động đậy làm nó khó chịu, nó liền nắm phần cổ áo của anh kéo lên khiến anh cũng phải đứng phắt dậy vì bị nó kéo theo, Vũ kéo mạnh anh ra tới cửa chính rồi mở cửa ra, nó buông phần cổ áo anh ra rồi đẩy mạnh anh xuống đất khiến anh ngã nhào ra sau, quần và lưng anh giờ dính đầy vết dơ trên chiếc áo của anh làm anh không thể chịu đựng được thêm mà rươm rướm nước mắt, anh chưa được làm cái nghề mà anh được giao giờ anh phải chịu đủ sự nhục nhã, những tiếng chửi rủa của nó làm lòng anh thắt lại vì cảm thấy khó chịu, Vũ cười toe toét khi thấy anh giờ đây dơ hèm, người anh không chỗ nào là không có vết bẩn cả, nó nói:
"giờ thì tao nhìn mày lại thấy hợp hơn lúc nãy rồi đấy, thằng mập! dơ dơ như vậy mới chuẩn là con lợn, đúng không nhề?"
Anh bây giờ vừa buồn nhưng cơn giận lập tức lấn át cả người anh làm anh lập từ đứng phắt dậy mà nhìn thẳng vào trong mắt Vũ, đôi mắt anh giờ đây đỏ au lộ rõ sự phẫn nộ, anh rặn từng con chữ chắc nịt từ chính miệng mình ra ghép lại thành một câu hoàn chỉnh:
"Tao...đéo phải...là heo! Mà tao có là con heo thì tao cũng không như mày. Giàu mà MÀ KHÔNG CÓ RA CÁI HỆ THỐNG GÌ, MẶT NHƯ CÁI MÂM MÀ ĐÒI NÓI AI?!"
Vũ nghe xong từ cười khẩy sang thành tức giận khi nghe anh nói vậy, chưa kịp cho nó phản bác thì anh đã nhanh tay xô ngã nó ngược vào trong nhà rồi chạy nhanh đi khiến cho nó kêu lên một tiếng rồi lọ mọ đứng dậy, miệng nó oai oái la lớn:
"ĐỊT MẸ THẰNG CHÓ NÀY? Mày lại dám đẩy bố mày à? tch-, ngày mai mà bố mày mà bắt được mày thì mày chết với bố. shhh, địt mẹ thân thì như con lợn mà chạy trốn nhanh phết! Bố mày mà bắt được mày, bố mày tẩn cho mày một trận no đòn!"
nói xong Vũ cũng đành nén cục tức đó vào lại trong người mình mà đóng cửa đi vào. còn về phần anh, sau khi anh đã chạy thoát được khỏi "vong" thì cũng đứng lại, anh thở hổn hển vì mệt do chưa biết mình đã chạy được bao xa nhưng do lúc đó theo quán tính anh cứ cắm mặt mà chạy thôi, chẳng hề để ý tới nó có đuổi theo phía sau mình hay không.
Đứng nghỉ được một lát rồi thì anh cũng đành bước đi từng bước về lại căn hộ nhỏ của mình để nghỉ ngơi sau một buổi chẳng được dạy học gì cả vì vừa mới gặp mặt thôi đã gặp trúng gia đình của thằng đầu gấu, trùm trường đó nữa, anh tự trách mình, không nghĩ lại oan gia ngõ hẹp đến thế, nếu lúc ấy anh bỏ chạy từ sớm thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra như ngày hôm nay đâu, anh cuốc bộ gần 10 phút thì cũng đã đến nhà, lập tức anh đi vào trong rồi thay cho mình bằng một bộ đồ thun hết sức rộng rãi và thoải mái nhất có thể vì bộ đồ đi dạy lúc nãy của anh đã bị Vũ xô xuống dưới đất làm cho áo anh dơ một mảng và dính chặt trên giữa tấm lưng chiếc áo đó.
Nhìn vào chiếc áo dính đầy vết bẩn mà cảm thấy vô cùng chán chường, anh liền thở dài ra một hơi rồi cũng bỏ xuống, anh bước tới chỗ kệ sách, trên đó là rất nhiều cuốn nên anh chỉ lấy đại một cuốn rồi ngồi tựa lưng trên giường mà đọc, đọc tầm 15 trang anh đã cảm thấy mình bắt đầu có dấu hiệu hơi buồn ngủ, anh lập tức nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường đang kêu lên tích tắc liên tục không ngừng nghỉ, cũng đã gần khuya cho nên anh đành đặt cuốn sách lên trên chiếc bàn cạnh giường rồi cũng đặt lưng mình xuống để say giấc.
Tiếng đồng hồ cứ kêu lên tích tắc như thể nó là dụng cụ đưa anh vào giấc ngủ một cách dễ dàng hơn, chưa đầy 5 phút anh đã nằm im lìm mà thở đều để nghỉ ngơi mai còn lấy sức đi học.
còn Vũ ở bên kia đang cố gắng vẽ và bàn lên kế hoạch của chính mình viết ngày mai sẽ hành hạ, dày vò anh như thế nào cho thỏa đáng khiến cho nó cười lớn mà hả dạ mình vì cái kế hoạch thật sự rất thỏa mãn cơn giận của gã lúc nãy do anh làm ra, Vũ đập mạnh xuống bàn rồi cũng đứng phắt dậy mà phóng lên trên giường, nó nằm đó lắc lư đôi chân mình qua lại nằm suy nghĩ chẳng biết ngày mai sẽ như thế nào, nhỡ đâu lại kiếm cớ nghỉ học thì ra sao làm cho Vũ trở nên cau có, mặt nó nổi đầy gân khi suy nghĩ đến đó nhưng dù gì cứ để ngày mai đi rồi tính tiếp.
Vũ cười cười rồi cũng xoay qua cầm chiếc điện thoại lên để nhắn câu "chúc ngủ ngon💗" cho cô bạn gái bé bỏng của mình xong mới có thể ngủ ngon được, lòng Vũ vui sướng khi không ngờ bạn gái của nó lại vừa xinh đẹp, lại vừa dễ thương đến thế khiến nó cứ lăn qua lăn lại trên chiếc giường làm cho cô em gái đang học bài ở phòng bên nghe cành cành giống như thể tiếng ai đó đang giậm chân vậy, cũng đúng thôi vì chẳng còn ai khác ngoài Vũ cả, nó nằm đó dậm đôi chân mình lên nệm vì vui sướng đến độ chẳng thể ngủ được do cứ nhớ về bạn gái mình, đang hăng say hun chụt chịt vô bức hình trong điện thoại thì một tiếng đập cửa thật lớn kêu lên cái RẦM phá tan bầu không khí tràn đầy hạnh phúc của nó, cô em mặt trở nên cau có nói:
"Anh có thôi giậm chân được không, ỒN QUÁ RỒI ĐẤY! Em ở bên phòng kế bên mà nghe anh làm đùng đùng ở bên này dù có cách âm luôn đấy!!
"Uiss, sờii...Thôi mày cút về phòng đi! Chuyện riêng của bố mày, chẳng phải chuyện của mày, oke?"
Cô em gái của nó nghe thế thì máu bắt đầu dồn lên não, cơn thịnh nộ dần chiếm lấy cô khiến cô không thể nhường nhịn thằng anh trời đánh của mình nữa mà xoay qua xoay lại tìm kiếm một thứ gì đấy, thấy có kệ sách kế bên nên cô lập tức rút đại vài cuốn ra rồi quăng thẳng vào người của Vũ:
"oke hả? Ô kê hả, ô kê này...NÀY THÌ OKE!"
"Ơ LỊT MẸ, cái con này?! "quăng sách của bố mày ăn lồn à?"
"Vậy mày có chịu im lặng hoặc câm mồm lại để cho tao học bài hay không? Hay nằm giậm trên giường như con khỉ lên cơn điên?"
"Thì bố mày không giậm nữa là được chứ giề?"
"Ừ! Tao mà nghe mày giậm là tao xách dao lên chém mày đấy nhá, NHÁ!"
"Thôi thôi, mày mau cút về phòng đê! Cút họ cho bố mày nhờ."
nói xong Ánh cũng bước ra khỏi phòng mà quay về lại phòng của mình, cô cũng không bonus bằng một cú đóng cửa thật mạnh như sắp hư luôn cái bản lề, Vũ đành hôn thêm cái nữa mới chịu tắt điện thoại mình để đi ngủ sáng mai còn phải đưa đón cô người yêu đi học nữa chứ, từ từ nó cũng đắp chăn ngang bụng mình để cảm thấy thoải mái nhất.
5:20 AM
Tít tít...tít tít...
Tiếng chuông báo thức kêu lên inh ỏi làm cho anh ngay lập tức giật mình tỉnh giấc, nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường đang chạy từng giây, từng phút kêu lên như những tiếng đinh đóng cột đầy chắc nịt, nó cứ kêu văng vẳng bên tai khiến anh ngơ ngác mà suy nghĩ đến chuyện khác trong đầu, anh suy nghĩ không biết ngày hôm nay đi học sẽ có bị "chúng nó" làm phiền mình hoặc bắt nạt nữa hay không, lòng anh bắt đầu cảm thấy chán nản khi mỗi ngày phải trải qua cảm giác bất an, lo sợ bị chúng dày vò tâm lý trong một khoảng thời gian dài như thế thì anh chắc sẽ bị điên điên dại dại như người mất hồn quá.
Anh đành quay lại nhìn vào chiếc đồng hồ, gần 5 phút đã trôi qua một cách vô bổ vì một mớ suy nghĩ đầy hỗn độn của anh, anh ngồi dậy ưỡn vai của mình một cái trước cho khỏe khoắn rồi mới chịu đặt chân xuống giường di chuyển, đi từng bước đến ban công rồi kéo rèm ra để xem thử trời đã sáng hẳn chưa, vừa lọ mọ lấy sách vở bỏ vào trong chiếc cặp đi học của mình.
Anh sợ mình sẽ quên thứ gì đó nên lúc nào cũng thức sớm để soạn dù tối hôm qua đã soạn xong, khi cất đồ xong xuôi anh lập tức bước đôi dép của mình xuống dưới nhà nấu đồ ăn sáng, nhìn vào trong căn bếp gọn gàng, ngăn nắp, anh không hề do dự bước đến chiếc tủ lạnh mở nó ra, nhìn vào trong anh chẳng biết mình nên làm món mặn hay món ngọt để ăn sáng đi học nữa.
Ngó nghiêng một lúc anh thấy có một hũ mứt trái cây để ăn kèm với bánh mì buổi sáng cũng được, còn bây giờ điều anh cần làm đầu tiên trong ngày là anh phải cần đi vệ sinh cá nhân, tắm rửa lúc sáng sớm cho sạch sẽ để còn đi học sớm, anh cần vào lớp để ôn bài lại cho thuộc nên thời gian hiện tại lúc nào cũng quan trọng với anh cho dù nó chỉ là từng phút từng giây.
6:08 AM
Vũ nó đang nằm ngủ trong một cách đầy ngon lành thì mẹ nó ngay lập tức mở cửa phòng ra rồi nói nhỏ nhẹ kêu nó dậy:
"Vũ ơi, con dậy đi con. Còn dậy để ăn sáng để còn đi học nữa này!"
"mhhmmhhhh, dạ..."
Nó kêu lên một tiếng cho qua rồi lại nằm ngủ tiếp khiến mẹ nó thấy thì lập tức khó chịu, cơn bực bội dần lan tỏa khắp người cùng cơn sôi máu dần sôi lên sùng sục, mẹ nó quyết định thử thêm một lần nữa:
"Vũ à, dậy đi con. Sáng rồi, dậy còn đi học nữa!"
"Dạ con biết rồi...cho con ngủ thêm xíu nữa thôi."
"NÀY?! Mày bây giờ có chịu lôi cái thân mày dậy không thì bảo? Đừng để mẹ mày phải dùng biện pháp mạnh với mày NHÁ?? Ơ cái thằng này, điếc à? Mẹ mày cho mày thêm 3 giây, tao mà đếm đến 3 mà mày còn chưa chịu xách đít dậy thì biết tay tao!"
mẹ nó đứng gần giường nó đếm lên từng hồi nhưng thấy nó vẫn nhắm nghiền mắt nằm im thin thít trên giường chẳng có động tĩnh nào như là muốn dậy cả khiến bà sôi máu, ngay lập tức không nhịn gì nữa mà dạy dỗ thằng con trời đánh hay ngủ nướng này, bà lùi ra sau một xíu để lấy đà mà chạy đến nhảy lên rồi dùng một tư thế trong đô vật Mỹ khiến cho nó vừa bị khó thở vừa đau ngay phần cổ, Vũ lập tức mở to mắt ngồi phắt dậy mà ho lên liên tục, bà liền quát lớn vô mặt nó:
"Tao đã đến tới 3 mà mày vẫn không lết xác dậy thì chịu thôi con ạ, Dậy tắm rửa, thay đồ rồi đi xuống dưới ăn sáng, Bố mày đợi mày ở dưới từ nãy đến giờ!!
"hụ..hụ.., con biết rồi nhưng sao mẹ làm thế? đau gần chết, mẹ đi ra ngoài đi!"
"Nhưng nhớ là nhanh cái chân bước xuống dưới nhà ăn sáng đấy nhá? Có nghe rõ chưa?!
"Con nghe rồi..."
Nói xong mẹ nó cũng bước ra khỏi phòng để lại cho nó tự vệ sinh cá nhân, Vũ đành vậy cũng vệ sinh, tắm rửa cho nhanh thật nhanh còn đi xuống dưới nhà ăn sáng nữa.
Anh ở bên đây sau khi đã hoàn tất xong thì xách chiếc cặp của mình đi xuống dưới nhà, thấy giờ hiện tại đã là 6h15 phút sáng khiến anh không tin vào mắt mình vì anh không nghĩ mình lại lâu và làm mất thời gian nhiều như thế, anh bước đến làm đại chiếc bánh mì sandwich cùng với mứt cho nhanh nhanh rồi đi ra khỏi nhà để đến trường, Vũ cũng đã ăn xong, nhanh hơn mọi ngày nên cũng đã bắt đầu dẫn xe ra để chuẩn bị lái đến trường.
Anh vừa ngậm mẫu bánh vừa học để ôn lại bài cho thuộc hơn, bỗng đang đi trên đường thì anh vô tình nghe được tiếng có người kêu tên anh từ đằng sau nhưng cái giọng này khiến anh cảm thấy hơi quen thuộc như thể anh đã nghe ở đâu đó rồi, quay lại nhìn thì chẳng ai khác ngoài Vũ cả, nó phóng nhanh đến gần anh khiến anh ép sát mình vào trong do sợ nó sẽ tông trúng vào mình.
Nó chạy xe lên gần song song anh rồi nói với chất giọng đầy mỉa mai khi thấy anh vừa đang ăn miếng bánh mì vừa chăm chú nhìn vào trong sách để học:
"ùi ôi, sao mà cực thế kia nhề? nay mọt sách như mày cũng quên học bài à, haha! À mà quên, mọt sách nay làm gia sư nên làm gì có thời gian học đâu, NHỀ? thôi xin đi trước nhá, ráng học nhiều vào đi nhá thằng mọt sách ơi..."
Nói xong nó liền vặn ga phóng nhanh còn thả khói mịt mù khiến anh ho sặc sụa liền bịt mũi lại rồi nói trong miệng mình:
"đúng là mấy thằng giàu mà học ngu nên tính cách cũng chỉ như vậy...thôi, không để tâm đến nó nữa!"
Nói rồi anh cũng ráng bước nhanh ra khỏi màn khói đen kịt ấy chứ không anh sẽ bị ngạt thở đến chết vì hít phải thứ đó mất.
bước đi một hồi anh cũng đã đến trường, khi vừa mới bước vào trong anh đã đụng trúng mặt của đám đầu gấu ấy nữa khiến anh ngay lập tức rẽ sang hướng khác để không chạm mặt với bọn nó, nhưng có lẽ tụi đấy đã nhận ra được điều gì bất thường khi lại thấy có một người tính bước vào nhưng lùi lại rồi vòng qua đường nhà giữ xe để đi vào trong, tụi nó thấy vậy cũng bước đi qua bên nhà xe, khi ấy chúng thấy được anh đang cúi đầu xuống giả vờ như thể anh chẳng màn và cũng chẳng biết để tâm gì đến bọn nó khiến cho Vũ cười khẩy một cái rồi bước đến chặn trước mặt anh.
Anh ngẩng mặt lên nhìn thì thấy Vũ đang đứng chặn đường khiến anh lập tức né sang để đi tiếp nhưng nó thấy anh dời qua là nó cũng dời theo hướng đấy, Vũ đẩy mạnh anh một cái rồi nói:
"này...NÀY, có nghe không đấy, tai của mày có vấn đề à? Mày nhớ ngày hôm qua mày làm gì tao không ấy nhề?!
"Làm gì là làm gì thì tao không có biết, nhưng tao cũng không có muốn nói chuyện với mày. Còn bây giờ mày né ra một bên để cho tao còn đi vào lớp nữa!"
Nó nghe vậy thì cười lớn rồi lập tức tắt nụ cười ấy, thay vào đó là một đôi mắt nhìn chằm chằm, thẳng vào trong đôi mắt của anh như thế muốn ăn thịt anh tới nơi vậy, nó nói:
"Nếu mày muốn đi thì tao hẹn mày sau khi học xong. Ở sân sau của trường, thế nhé?
"hẹn ra làm gì? Tao với mày có quen nhau hả."
"à thế à? không quen à? Không quen thì để tao chào làm quen trước nhé?"
Vừa nói dứt câu thì ngay lập tức Vũ đã vụt mạnh tay từ bên má trái của anh khiến anh ngã khụy xuống vì đau, nhưng chưa kịp làm gì thì nó lên gối ở phần cằm của anh khiến anh bật ngửa, ngã người ra sau, anh nằm đó cảm thấy đau vô cùng nhưng vẫn cố gắng lụi cụi phủi đất rồi đứng dậy, còn nó thì đang xắn tay áo của mình lên cao rồi nói với anh bằng một giọng vui nhưng đầy gượng gạo và giả tạo:
"Thế là tao làm quen với mày rồi đấy! Chịu không, hửm?"
...
"Sao im thế, lúc nãy chỉ là chào nhau làm quen thôi nhể?! Còn cái này mới là kết thân này!"
Nói xong Vũ nó liền túm phần cổ áo của anh mà kéo cả người anh lên rồi dùng tay còn lại vụt vào mặt anh liên tục vài cái khiến anh buộc phải đưa tay lên che lại nhưng khi vừa che xong là đã bị nó quăng mạnh xuống nền đất ấy rồi phủi phủi đôi tay của mình, nó nói:
- lần này là bố mày cảnh cáo !!
- mày còn làm chuyện gì khó coi hoặc chướng mắt bố mày thì đừng trách, đi tụi bây !
Nó cùng đồng bọn nó bước đi để lại cho anh ngồi bơ vơ trên nền gạch ấy, cơn đau nhức bắt đầu ập tới khiến anh nhăn mặt lại vì đau, những cú thúc lúc nãy của gã thật sự làm cho anh vô cùng chóng mặt, thậm chí anh còn tưởng rằng mình sắp chết sau vài cú đánh ấy rồi đấy chứ.
Quên chuyện ấy đi, cô bạn cùng lớp của anh bỗng từ đâu chạy đến chỗ anh, thấy quần áo anh xộc xệch cùng khuôn mặt cũng xuất hiện nhiều vết trầy nhẹ, cô bạn anh liền đỡ anh dậy vừa hỏi thăm:
"Ông có sao không, lúc nãy tôi đang đi ăn mà nghe có cái gì đó ông bị người ta chặn đường đánh à? Ông có bị thương ở đâu nhiều không, tụi nó có làm gì ông không? Để tôi đỡ ông đứng dậy..."
"Tui cảm ơn...tui không sao. Chỉ là hơi ê nhẹ với hơi sưng ngay vùng mặt thôi! Thôi, tụi mình vào lớp đi."
"ừ, vậy đi."
Nói rồi anh cùng cô bạn tên Mỹ ấy bước lên trên lớp của mình, vừa đi vừa trò chuyện với cô bạn khiến cho anh quên luôn câu chuyện anh bị đánh lúc nãy, đang đi giữa chừng đột nhiên có một con bé khối 10 đang đứng chặn trước mặt anh khiến anh cau mày, bày ra khuôn mặt đầy khó hiểu nhìn cô gái ấy, cô ấy nói:
"em thành thật xin lỗi anh trong chuyện thằng anh của em làm với anh lúc nãy nha...Anh quên em rồi hả, em là em gái của anh Vũ nè!"
À, anh nhớ mà! Không sao đâu, anh cũng không để tâm tới đâu nên đừng lo nha!"
"dạ vâng..."
Nói vậy anh liền nép người qua để bước lên trên lầu đi chung với bà Mỹ khiến cho cô em của nó tự ái vô cùng vì chuyện của thằng anh nó làm cho anh bị đánh, nhìn cách anh không để tâm đến chuyện đấy khiến cô cảm thấy anh cũng có sức hút riêng của mình, cô cảm thấy anh nhẹ nhàng mà còn tử tế như vậy khiến cô cảm giác như mình dần thích anh vậy, cô tự suy nghĩ đến rồi tự đỏ mặt khi suy nghĩ đến viễn cảnh cả hai kết hôn ra sao làm cho cô bấn loạn mà chạy nhanh về lớp của mình tránh cho ai đó thấy được vẻ mặt của mình ngay bây giờ.
Còn tụi bên kia sau khi đánh anh hả hê thì bước xuống dưới căn tin mua đồ ăn đồ uống ngồi nói về chuyện lúc nãy được đánh vào mặt anh vui như thế nào, Vũ nó xem anh như là bao cát dành cho nó xả cơn giận vào lúc nào cũng được vậy, nó vừa cười vừa nói:
"Lâu rồi mới được đánh đấm lại, thề là thấy sướng tay vãi!! Thằng đấy cứ tựa bao cát ấy, đánh cảm thấy đã tay luôn ấy, địt mẹ! Địt mẹ quên luôn cái chuyện này, quên đòi tiền của nó rồi."
"Thôi kệ đi mày, có gì tao trả tiền nước cho, còn mày trả chầu bánh nhá?"
"thế thì thôi để bố mày trả tất, chầu này có bao nhiêu mà phải tính toán cho nhức hết cả đầu."
Nói rồi thì tụi đấy cũng chịu lấy bánh đem lên trên phòng học để ăn vụn, thật sự trong lúc học tụi nó còn chẳng thèm ngó ngàng một chữ trên bảng hoặc trong sách cả vì nhìn thôi cũng đã buồn ngủ rồi, Vũ nó đi nhanh cùng đàn em của nó đi nhanh vào trong lớp rồi cất hết bánh và nước ở trong hộc bàn, bây giờ chỉ còn đợi vào tiết học đầu tiên thôi.
_________________________________________
Hello lại là tui đây 💗
Thì sau gần 2 tháng rest, tui mới quay trở lại con đường làm author 😭🙏🏻
Nhưng nói chung là cũng không có gì thay đổi quá nhiều, tui thì vẫn là tui chứ hông phải là ai khác hết trơn 😆
Và chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ, hong quạo nghe 💕
À không quên với bức ảnh mỗi chap
Thấy bức này sao mà...hint vữ vị ta 🔥

Tóc đen - tóc vàng
Lùn hơn - cao hơn
Mũm mỉm - thon gọn
Boss - Stop
Thái Vịt Di - Bố Bự
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com