°7

6:29AM, Rengggg.
Cái đồng hồ báo thức reo lên liên tục để đánh thức khiến anh chập chờn, nửa tỉnh nửa mê, dù không hề muốn dậy ngay bây giờ do vẫn hơi buồn ngủ, bản thân muốn ngã uỵch xuống chiếc giường đầy mềm mại, êm ái đó nhưng anh đành phải dậy để còn kịp giờ đi học.
Đôi mắt nhíu chặt lại, chân mày gần như dính vào nhau khi Thái Minh đang cố nhìn cái đồng hồ nhỏ được đặt kế bên giường, kim phút chầm chậm chỉ vào số 6 trong cái đồng hồ báo thức ấy thì anh lập tức bừng tỉnh, giật mình vì không nghĩ rằng bản thân đang sắp trễ giờ vì cứ mê ngủ mà quên mất thời gian, chân anh gấp rút phóng xuống giường, chạy thẳng vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân, thay đồ một cách nhanh chóng, nếu không anh sẽ bị trễ học nữa, mới được có vài ngày nhập vào trường mới mà đã gây "ấn tượng" với giáo viên như thế rồi.
Tay anh thoăn thoắt với đến lấy bộ đồ được chuẩn bị trước từ hôm qua, trong miệng vẫn còn ngậm cây bàn chải đánh răng, môi thì lại dính đầy bọt kem.
Chỉ trong vòng 8 phút, anh cũng đã thay xong xuôi bộ đồ, hoàn tất vệ sinh cá nhân cho sạch sẽ trước khi rời khỏi ngôi nhà của mình trong một cảm giác đầy sợ hãi, anh cầm chiếc cặp của mình rồi đeo lên dù đang đi dọc đường đến trường, quên bẵng đi việc ăn sáng trước khi đến trường.
Do rằng là ngày hôm trước, thằng khỉ con kia nó đánh anh cho nên dơ hết đồng phục, khiến anh tối hôm qua dạy cho nó về là phải giặt ngay trong đêm, cố vò cho ra hết vết dơ nhưng dù làm thế nào thì nó cũng chỉ mờ chứ chẳng hết được.
Thái Minh cố bước nhanh đến trường do nếu đi bộ cũng phải mất kha khá thời gian mới đến được, anh không muốn bản thân mình lại vì chuyện đi trễ này làm ảnh hưởng đến điểm số lẫn học lực của mình.
Về phần thằng Vũ, nó thì vẫn còn đang nhởn nhơ, thư giãn ngồi ăn sáng với cả gia đình nó trước khi đi học vì nó biết, đi sớm hay đi trễ đều như vậy chẳng khác gì là bao.
Ăn xong, nó liền bước ra ngoài rồi phóng lên xe chạy đi học, vừa chạy vừa hóng gió như thể là một ngày nghỉ học vậy, Vũ chạy được một lúc thì thấy anh đang cố bước đi nhanh đến trường, vẻ mặt hớt ha hớt hải lộ rõ sự sợ hãi do sợ trễ học của anh làm cho nó cảm thấy buồn cười, nó chạy chầm chậm lại, song song với anh mà hô to:
"Đi gì mà nhanh thế? Con vợ sợ trễ học à?"
Minh bỗng nghe thấy tiếng gọi như thế thì liền nhìn qua hướng phát ra âm thanh ấy, anh thấy thằng Vũ đang đi song song với mình nhưng một người thì đang lái xe, người còn lại thì cuốc bộ đi học, khác nhau một trời một vực.
Khi thấy nó, anh lập tức hỏi nó, đôi chân vẫn chưa chịu dừng bước:
"Cho anh hỏi được không?"
"Muốn hỏi cái giề?"
"Hỏi giờ."
"Hả?"
"Hỏi là mấy giờ rồi?"
"HẢ? Nói lớn hơn cho tao nghe xem nào?"
Do một phần nó đang chạy xe, đầu thì đội mũ bảo hiểm full đầu nên chẳng nghe rõ được anh nói gì, còn thêm tiếng gió thổi vù vù qua tai càng khiến cho nó khó nghe hơn, anh thấy vậy liền lớn giọng quát to:
"HỎI LÀ MẤY GIỜ RỒI?"
"À..."
Thằng Vũ nghe anh hỏi thế thì cũng lật đật đưa tay mình lên để xem giờ do nó có đeo đồng hồ, khi xem xong, nó lập tức trả lời lại anh:
"6 giờ 44 phút rồi đếy!"
"Hả? 6 giờ 44 phút hả...thôi, cảm ơn nha"
"Ừ, ủa ế?! Con vợ chạy gì mà nhanh vậy?"
anh nghe giờ hiện tại đã là 6 giờ 44 phút thì lập tức co giò lên mà chạy vì trường 6 giờ 45 đã đóng cửa, không cho vào nữa nên điều đó càng khiến anh sợ hơn, Vũ cố vặn ga rượt theo anh, vừa đi vừa hỏi tiếp:
"Sao chạy nhanh thế? Chạy chậm thô-"
Nghe Vũ hỏi vậy, anh liền quay mặt qua nhìn nó, lập tức khiến cho thằng Vũ đứng hình khi thấy anh đang trưng bộ mặt sắp khóc của mình ra, đôi mắt rưng rưng ngấn lệ vì sợ, đột nhiên anh té ngã nhào xuống đất làm cho thằng Vũ giật mình, nó liền tấp vào lề dừng xe lại rồi chạy đến xem anh có sao không, nó chậc miệng vài cái trước khi hỏi:
"Sao mà mày lại chạy nhanh thế? Chó đuổi mày à? Chạy nhanh rồi ngã!"
"Hư..hức...haaa."
Thái Minh không kiềm lòng mình được mà khóc òa lên như một đứa trẻ khiến cho thằng Vũ ngay lập tức lúng túng, không biết làm sao để dỗ cho anh nín, tự dưng lại khóc như thế, nó cũng chẳng biết được có chuyện gì, tay nó phủi phủi rồi đập vào bộ đồ của anh, tay còn lại vỗ vỗ lưng cho anh nín dứt cơn nghẹn trong người mình.
Nó luồn tay vào dưới cánh tay anh để kéo anh đứng dậy, đây là lần đầu tiên nó lại nhẹ nhàng với kẻ mà nó muốn đánh, thằng Vũ nói với anh:
"Nín, con trai sao lại mít ướt thế? Nín khóc xem lào!"
"Hưm...hư-hức, anh muốn n-nín lắm nhưng kh-không nín đư-được..."
"Mày cứ khóc như thế thì người ta lại tưởng tao bắt nạt mày à? NÍN!"
"Hịtt...nín ồ-ồi, hức...hưm...anh khóc lại ời."
Nó đưa tay lên trán mà suy ngẫm vì sao lại có người con trai mà lại khóc dai dẳng như thế, cứ như vậy thì chẳng biết làm sao, thằng Vũ đành nói với anh:
"Con vợ mà cứ đứng khóc ở đây là còn lâu mới đến được trường đấy!"
"Vậy...hức-, vậy anh nhín màa..."
"Haizz, mệt với mày thật đấy! Thôi lên xe đi, bố mày chở cho nhanh."
Thằng Vũ ngay lập tức nắm chặt tay anh giật kéo anh đi theo, nó leo lên xe rồi vỗ vỗ ở ghế sau, ra dấu cho anh ngồi trên đó:
"Leo lên xe! Không sợ trễ nữa à?"
"Sợ..."
"Thế thì lên nhanh?"
Anh nghe vậy cũng đành leo lên xe để cho nó chở đến trường, nhưng không ngờ rằng khi thằng Vũ vừa khởi động, chiếc xe vừa mới lăn bánh thôi nó đã chạy 50 - 60/km rồi, đối với anh thì như thế rất nhanh nhưng đối với nó, mới nhiêu đó là còn khá chậm, thằng Vũ liền vặn nắm tay ga cho nhanh hết mức có thể, mọi thứ trong tầm mắt anh giờ đây nó còn nhòe hơn cuốn phim ký ức xoay lại từ đầu vậy.
Nó chạy tầm 2 - 3 phút đã đến khu gửi xe riêng do xe của nó là phân khối lớn cho nên không thể để ở phía nhà trường được do chưa đủ tuổi để lái nên đành để nhờ tạm ở quán nước cạnh trường, Vũ nói:
"Đến rồi, xuống đi."
"ừm..."
Nó chạy xe vào trong rồi cũng nhanh chóng cởi chiếc mũ bảo hiểm của mình ra đặt lên trên ghế lái, vừa mới xoay người lại đã thấy anh với khuôn mặt như đưa đám, đứng chờ ở đó, hai ngón tay anh đan lại với nhau, môi bĩu nhẹ ra rồi lại mím chặt, thấy Vũ cũng xong thì lập tức bước đi, rời khỏi quán nước ấy, Vũ gọi anh lại:
"Này! Giờ này đã đóng cổng lại rồi! Không vào được đâu! Giờ chỉ còn cách leo rào vào trong thôi!"
"hở..?"
Anh lộ rõ vẻ mặt ngơ ngác, nguyên một dấu chấm hỏi rõ to in hằn trên trán anh dành cho Vũ khiến nó liền nói lại cho anh hiểu hơn:
"Ừ? Leo rào để vào đấy!"
"Nhưng mà-"
"Nhưng nhị gì nữa? Muốn học hay là ở ngoài đây?"
"Thì học..."
"Vậy thì đi theo tao, nhanh!"
Nghe giọng anh nói một cách đầy yếu ớt, yểu xìu như sắp hết năng lượng nhưng thằng Vũ cũng mặc kệ anh, bây giờ quan trọng là vô trường được thôi chứ bây giờ nó cũng không quan tâm học hành cho lắm, dù gì cũng là học sinh cá biệt nên là thôi.
Thằng Vũ nắm tay kéo anh đi đến một góc khuất của trường, đây là cái cửa rào mà tụi cá biệt mới biết do thường xuyên đi cúp học bằng đường này, còn đối với những đứa mọt sách như anh thì chẳng khác nào lần đầu đi tham quan, Vũ nó bước đến gần cánh cửa rào bị khóa chặt lại bằng ổ khóa mà đứng đó, nó hạ xuống, hai tay đan lại với nhau rồi nói với anh:
"Quăng cặp qua trước đi, rồi hẵn bước lên trên tay của tao này!"
"À ờ..."
Anh quăng chiếc túi của mình qua cái hàng rào không quá cao ấy, rồi lập tức lấy đà bước lên đôi tay đang chờ sẵn, hai tay Thái Minh nắm phần mũi nhọn của cánh cửa rồi chầm chậm thọt chân vào khe cửa để giữ thăng bằng, chiếc chân còn lại cuối cùng cũng rời khỏi đôi tay của Vũ thì nó liền xoay người lại nhìn vào trong, tay Vũ chập lại, phủi nhẹ rồi nói với anh:
"Này! Đỡ cái túi hộ này!"
Nó liền quăng qua bên kia cho anh chụp lại rồi tự leo rào qua một cách dễ dàng so với chiều cao của nó, Vũ cầm lại cái túi của mình ở trên tay anh rồi bước nhanh đi, chẳng chờ anh đi cùng, Thái Minh thấy vậy thì liền chạy theo sau lưng nó để có thể lên lớp học nữa.
Thấy thằng Vũ đang đi một cách bình thường thì đến thang bộ để đi lên trên lầu thì nó liền ngồi xổm ngay lập tức, tay khiều khiều anh rồi thì thầm:
"Ngồi xuống! Đi chậm, tránh để cho thầy cô biết, nghe rõ chưa?"
"Rõ rồi..!"
Anh ngồi phịch xuống mà đi chầm chậm theo nó, cũng may do lớp anh cũng chỉ ở lầu trên nên đi cũng khá dễ, Vũ nắm chặt tay anh rồi kéo đi về lại lớp, nhưng gần đến cái lớp của anh thì đột nhiên nó liền dừng lại, không đi nữa, Thái Minh thấy vậy liền cười rồi nói với Vũ:
"Tới lớp anh rồi! Thôi anh đi trước nha."
"Ừ phắn đê, mày lo cái bảng điểm của mày đi!"
"Nhưng mà...em buông tay anh ra được không? Nãy giờ nắm đau quá!"
Nghe anh nói thế thì Vũ liền buông tay anh ra, mặt nó nhăn nhó lại mà nói với anh bằng một biểu cảm đầy ó đăm ấy:
"À ờ...sợ mày đi không kịp cho nên phải làm thế, coi như bố mày sai đi!"
"Vậy thôi anh vô lớp nha, giờ hông có thầy cô nên vô được, bye nha!"
Anh bước được mới một hai bước vào trong lớp thì xoay người lại, tay che đôi môi đang nói nhỏ, Vũ thấy vậy cũng đọc khẩu hình miệng của anh để hiểu:
"Cảm ơn nha..."
"Lếch đê."
Thằng Vũ nó nhanh chân phóng qua để đi lên trên lầu vì lớp nó trên lớp anh một lầu, nhưng xui cho nó vì giáo viên bộ môn mà lớp nó sắp sửa học đã bắt đầu tiết học khiến cho nó không biết gì đứng phắt dậy rồi thản nhiên bước vào trong rồi hỏi thầy cô bộ môn đã vào chưa:
"Ê chúng mày, cô vào chưa?"
Cả lớp nhìn thằng Vũ với một ánh mắt như thể nó là một thứ gì đó lạ lẫm, sự im lặng này khiến nó cũng ngầm hiểu ra mà quay mặt sang bàn giáo viên, thấy cô giáo đang vờ ho trong cổ họng mình nhằm ra hiệu bản thân có ở đây, cô nói lớn:
"Này Vũ, sao em cứ đi học trễ hoài thế?"
"Em có đâu cô, tại vì em bận tí việc nên mới vào lớp trễ.."
"Em bận tí việc à? Hay là em lo ngủ rồi quên luôn việc đi học? Em cứ nhởn nhơ la cà ở những chỗ không lành mạnh, tôi biết hết đấy nhá?!"
Cả lớp nghe thì có người cố gắng nhịn nén cơn cười lại, có người thì không quan tâm mà chỉ lo về chuyện của mình, Vũ đứng ngoài cửa nghe cô giáo bộ môn của mình nói, nghe vậy chứ cũng có nhét được những chữ đạo lý ấy từ cô giáo vào trong đầu đâu, muốn nói gì nói, nó cũng chẳng thèm để tâm.
Cô bất lực không muốn nói thêm, cũng đành cho nó về chỗ ngồi của mình mà bắt đầu tiết học, đã hơi trễ rồi, cô đứng lên để giảng dạy bài mới, được một lúc thì nhìn xuống các học sinh của mình, nhưng khi chứng khiến khuôn mặt của thằng Vũ nó cứ lơ là việc học, nét mặt của nó càng khiến cô khó chịu, bực tức hơn, cô liền quát lớn đuổi nó ra ngoài:
"VŨ! EM ĐI RA NGOÀI HÀNH LANG ĐỨNG LIỀN CHO TÔI! Trong giờ học của tôi mà em cứ lơ mơ."
Nó nghe cô giáo bộ môn nói vậy thì cũng đứng phắt dậy, chân nó đá cái bàn khiến chiếc bàn xéo qua một bên, rời đi, miệng nó không quên nói nhẩm trước khi bước ra ngoài hành lang đứng:
"Phiền vãi lồn, đếch thèm học..."
Bà cô đó tức đến độ quyết định cho con điểm 6 vào trong sổ đầu bài và lời phê bình hết sức chói tai, trong đó bao gồm trừ 3 điểm là do nó gây ra cho lớp.
Nó đứng ngắm nhìn phong cảnh, cảnh vật đang lay động xung quanh, chẳng thèm nhìn vô trong nghe hay xem giáo viên đang giảng dạy cái gì khiến bà cô ấy cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán với học sinh như nó, đến gần hết tiết thì cô mới gọi nó về lại chỗ ngồi, không quên nhắc nó:
"Em hãy mượn vở của ai đó để chép lại bài ngày hôm nay đi, nghe không Vũ?"
"vầnggg...tch-"
"CẢ LỚP, NGHIÊM"
con nhỏ lớp trưởng đứng phắt dậy hô to, chào cô giáo bộ môn ấy rời đi, nhường cho giáo viên khác vào dạy, tiết học nào, môn nào cứ dạy, nó thì cứ mãi mê lo chơi chứ không quan tâm về mấy cái môn học này, không ngấm nổi vào đầu, giờ thằng Vũ chỉ muốn đi ra ngoài để đi long nhong chơi chứ chẳng muốn học dù chỉ một chút.
Ngược lại, Minh đang ở trong lớp với tâm thế tràn đầy tự tin vì anh đã học hết mọi thứ, trong đầu anh giờ chỉ có việc học hành, cũng chẳng muốn đi đâu chơi.
Anh cũng rất hăng hái, năng nổ trong việc học tập, không muốn bỏ lỡ dở dang một bài giảng nào dù bản thân là học sinh mới tới, chỉ có cách đó mới có thể khiến anh đuổi theo kịp tiến trình học của các bạn đã quen với ngôi trường này từ trước.
TÙNG...Tùng...tùng...*
Khi tiếng trống vang lên ra hiệu hai tiết học đầu cũng đã kết thúc, đã đến giờ được ra chơi khiến mấy đứa trong lớp ưỡn vai, ưỡn lưng như thể nó đã quá mệt để giữ vững tấm lưng ấy trong một khoảng thời gian dài vậy, nhỏ Mỹ liền quay qua nói chuyện với anh sau khi kết thúc môn học, nó hỏi:
"Ông hồi lúc sáng khóc hả Minh?"
Câu hỏi tưởng chừng như bình thường ấy khiến anh ngơ ra vài giây trước khi quay lại trạng thái bình thường, anh cười gượng rồi cố che lắp lại bằng một lý do khác trước khi nhỏ bạn thắc mắc thêm:
"À không, sáng sớm mắt tui hay bị vậy, nhìn như khóc nhưng hổng phải, đừng lo nha."
"Làm tui cứ tưởng ông khóc, mà nè!"
"Hửm?"
"Ông đi xuống căn tin chung với tui hông? Xuống dưới đi ăn với tui i..."
Con Mỹ nó thắc mắc xíu rồi cũng thôi, liền quay sang bàn chuyện khác, nhỏ rủ anh xuống căn tin khiến anh cũng gật đầu đồng ý nhận lời đi chung với nó tại vì anh cũng là học sinh mới, cũng không biết nên thôi cứ đi thử.
Vừa bước xuống đã thấy thằng Vũ cùng lũ bạn của nó ngồi đá hộp mì trộn, có hai hộp mì mà tận ba cái mồm ăn, thằng nào thằng nấy cũng giành, có vài quả trứng cút bé tí tẹo nhưng Vũ lại bỏ hết vào mồm nó khiến thằng Thắng khó chịu liền kêu lên:
"Lồn địt mẹ, có hai ba cái trứng cút cũng ăn hết của tao, chó này-"
"Ăn có tí mà căng thế, bố mày có hai hòn dái trả lại này?"
"Đéo ai thèm, mà đụ mẹ ăn mới có xíu đã hết rồi."
Thằng Vũ nó cười giỡn với lũ bạn thân vì biết rằng thằng ăn muốn gần hết hộp mì ấy không ai khác ngoài nó khiến thằng bạn nó khốn khổ, vò đầu bức tai.
anh chỉ biết đứng nhìn chằm chằm vậy khiến con Mỹ khó hiểu, lập tức vỗ vai anh làm anh giật mình nhưng chưa kịp nói gì, nhỏ bạn liền hỏi:
"Ông bị sao vậy? Có bệnh hông?"
"À tui không sao...chỉ là tui suy nghĩ nhiều chuyện học hành quá thôi."
"Vậy tui với ông đi, ông còn đứng đó chi nữa, đi nè?!"
Cô bạn ngoắc ngoắc tay kêu anh đi theo, thấy vậy, anh cũng đành bước đi đến căn tin dù bản thân không muốn chạm mặt với nó.
Khi vừa mới đi ngang qua bàn của thằng Vũ, bản thân anh cố gắng bước qua nhanh nhưng đôi mắt lại liếc nhìn xuống bàn của nó, khi vừa mới đưa mắt đến thì đã thấy được ánh mắt của thằng Vũ cũng đang nhìn chằm chằm, khiến cả cơ thể giống như có cả dòng điện chạy khắp người, cứng đờ, cũng may có nhỏ bạn anh kéo anh đi chứ không cũng đứng chết trân ở đó.
Thằng Vũ cũng chỉ biết lia mắt theo anh chứ không làm gì, nó đột nhiên suy nghĩ trong đầu một ý định gì đó rồi rời khỏi bàn ăn của mình, anh đi tới quầy tính lựa bánh để ăn thì đột nhiên cảm nhận được như có người nào đó với dáng người cao đứng chắn mình ở đằng sau, hai tay của Vũ bắt đầu khoác lên hai bên hai của anh, môi nó nói vừa đủ nghe:
"Hé lô con vợ, nay con vợ mua bánh gì trông ngon thế nhờ?"
"Đâu có m-mua gì đ-đâu..."
Anh Minh cố nuốt nước bọt xuống cổ họng mình trước khi trả lời câu hỏi đó của nó, Vũ nghe vậy lập tức từ từ thu đôi tay mình lại giống ôm phần cổ anh hơn, nó nói:
"Không mua gì thì sao con vợ múp này lại xuống đây nhề? Nói nghe xem làoo?"
"Em muốn ăn b-bánh hả..? Anh mua cho em nha, có đư-được h-hông?"
"Thế á? Cảm ơn con vợ nhiều nhá! Nhưng anh không thích ăn bánh, anh thích tiền của con vợ cơ."
Anh liền gạt phắt đẩy hai tay của nó ra khỏi cơ thể mình, Minh cố kìm nén cơn tức giận mà nói một cách sòng phẳng với Vũ:
"Nhưng anh nay hông có tiền, hôm khác được không..?"
"Không tiền à? Thế này là gì đây, giấy vụn phải không nhề?"
Vũ cho tay vào trong túi quần anh rồi móc ra được tờ 50 ngàn khiến mặt anh tái nhạt như thể cắt không còn một giọt máu, nó nói tiếp bên tai:
"Nay thấy con vợ chạy đi học, thấy thương quá nên mới chở, nhưng nói cho con vợ múp nghe này nhá? Thương thì thương nhưng tiền thì vẫn phải lấy? Đúng không? Cảm ơn con vợ nhiều nhá!"
Chụt*
Nó nói xong còn hôn lên má anh cái chóc khiến anh sởn da gà, quá dơ bẩn, coi như ngày hôm nay lại tiếp tục nhịn đói vì bị trấn lột, con Mỹ thấy thế thì liền bước lại rồi nói:
"Nè! Em làm gì thì cũng vừa vừa phải phải thôi, người ta có chút xíu tiền mà em cũng lấy nữa hả?"
"Thôi thôi, bỏ đi Mỹ-"
Anh liền khuyên ngăn cô bạn của mình lại trước khi có đánh nhau xảy ra trong căn tin trường, thằng Vũ mới bước được vài bước, sắp đến được chỗ lũ bạn mình thì nghe được giọng nói ai đó quát lớn tên nó khiến thằng Vũ khó chịu, vẻ mặt ó đăm, gằn giọng hỏi con nhỏ lùn đứng tới ngực nó:
"Ông buông tui ra Minh! cái chuyện này phải nên nói ra chứ ông nhịn quài hả?"
"MÀY NÓI GÌ CƠ? MÀY DỌA TAO ĐẤY À? CON PHÒ LÀYY?"
"Trả tiền đây? Chị không có dọa em nhưng mà em phải trả tiền cho bạn chị?"
Nó thích thú khi thấy đứa bạn con gái của anh Minh lại đứng ra bảo vệ khiến thằng Vũ cười ngặt nghẽo, rồi chỉ vào anh và nhỏ Mỹ, nó chế nhạo:
"Hai đứa chúng mày là cặp vợ chồng son mới cưới đấy à? Sao mà thằng chồng lại để con vợ ra đỡ đạn thế này? Buồn cười vãi lồn, thề..."
Đột nhiên có hai ông thầy chạy xuống căn tin rồi nói lớn:
"ĐỨA NÀO ĐÒI ĐÁNH NHAU Ở TRONG NÀY?"
Con Mỹ nhanh chóng oang oang cái miệng của nó rồi chỉ trỏ thẳng vào thằng Vũ mà nói:
"Em học sinh này nè thầy, ẻm trấn lột học sinh khác làm tiền riêng của mình á thầy."
"tch- cái con này..."
Nó chậc miệng rồi lại chửi thề trong miệng mình, quay lại với hai ông thầy, đã quá ngán ngẩm khuôn mặt bị biết bao nhiêu vụ đánh nhau, gây gỗ, bạo lực học đường, trấn lột lấy tiền là đều có mặt thằng Vũ này, một trong hai thầy nói:
"Lại là em à, Vũ? Biết bao nhiêu vụ là có em ở đó rồi đó, em còn tính chối cỡ bao nhiêu lần đây?"
"Em làm gì có? Em có trấn lột ai đâu, thôi thầy với mấy anh chị ở lại đi, em với mấy thằng bạn của em đi đây!"
Thằng Vũ tính chuồn lẹ nhưng ông thầy ấy đã nhanh nhẹn giữ nó đứng lại để kiểm tra:
"Khoan, đứng lại đó! Móc túi quần em ra, mau lên!"
"Làm thế chi vậy thầy?"
"Thì cứ móc ra đi, tôi kêu em làm thế thì làm nhanh, đừng để tôi tự tay lấy ra."
Nó ngậm ngùi móc ra tờ 50 ngàn lúc nãy nó đã lấy được từ anh ra khỏi túi, thầy liền cầm lấy rồi hỏi:
"Số tiền này là của em phải không?"
"Dạ đúng rồi, thưa thầy..."
Thấy thế, thầy liền quay mặt ra sau lưng để nói với tụi thằng Vũ:
"Mấy anh muốn ăn thêm bản kiểm điểm hay muốn ngồi uống trà viết bản tường trình kèm theo tờ tiền này? Nói!"
"Bọn em cũng đã bị thầy lấy rồi trả lại rồi, bọn em hết tội rồi, bọn em đi đây!"
Thằng Thắng suy nghĩ ra một lý do hoàn hảo để có thể nhanh chóng chạy lẹ trước khi lại ăn tờ bản kiểm điểm, tụi nó nhanh chóng chạy đi, để lại anh, nhỏ Mỹ và hai thầy, lúc ban nãy những người ở căn tin ăn khi thấy sắp sửa có đánh lộn thì liền chạy lên phòng ban giám hiệu để báo cáo về việc đó nên là có hai thầy chạy xuống để giải quyết tình hình căng thẳng, thầy đó liền cầm tờ 50 ngàn trả lại cho Minh trước khi rời đi:
"50 ngàn của em đây, có chuyện gì thì cứ báo lên ban giám hiệu."
"Em cảm ơn thầy..."
"Đi ông, cũng sắp hết giờ ra chơi rồi, lên lớp lẹ đi...không trễ nữa!"
"À ừm.."
Anh nghe vậy thì cũng ngậm ngùi đi về lại lớp dù bản thân cũng muốn ăn một xíu gì đó trước khi về lớp nhưng tâm trạng hiện tại nuốt được mẫu bánh chắc nghẹt ngay ở cổ mà không nuốt xuống được luôn quá.
_________________________________________
Lâu rồi mới trở lại, thấy lạ lẫm quá.
Cũng nhớ cp nữa, nhưng hình thì xóa hết trơn rồi..;(
Hơi buồn nhưng vẫn nhớ mọi người, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com