XXVII
ngồi trên xe ngắm nhìn thành phố hoa lệ vào buổi sáng sớm khiến cho Vũ cảm thấy khỏe khoắn và thật sự rất thư giãn, đôi phần lại cảm thấy hơi hồi hộp vì không biết người chú của mình có thích món quà của mình đang và chuẩn bị sắp sửa tặng hay không nữa khiến tôi cực kì lo lắng vô cùng.
Taxi chở Vũ đi được một lúc thì cũng đã đến nơi mà hiện tại Vũ cần tới, nó nhanh chóng trả tiền rồi mở cửa bước xuống xe cùng giỏ nước hoa lúc nãy vừa mua đi vào bên trong tiệm bán đồ để gói quà hay trang trí, tôi lần đầu đi vào trong đây nên khá lúng túng không biết nên đi tìm một vài hộp quà ở đâu và thiệp ở đâu nữa, Vũ lập tức đi đến hỏi nhân viên của tiệm để hỏi xem những món đồ đấy ở đâu:
- cho em hỏi mấy cái hộp quà với mấy cái thiệp là ở đâu vậy chị ?
- à quầy thiệp với hộp quà, giấy gói là ở đằng kia kìa !
- bé ơi chỉ bạn nam này giúp cô nha, con dẫn bạn này đến quầy giúp cô nha.
Nói rồi cũng có một bạn nữ bước đến gần để dẫn Vũ đi đến quầy thiệp để lựa chọn, chưa kịp quay qua để cảm ơn thì đã biến đi mất tiêu khiến cho tôi vì vậy cũng đành dẹp chuyện đó qua một bên mà tập trung lựa một chiếc thiệp để chuẩn bị viết thư tay, thật sự trong đây có khá nhiều mẫu mã đa dạng, có màu mè và có tối giản. thật sự rất nhiều loại khiến cho Vũ vô cùng đắn đo khi phải đưa ra sự lựa chọn của mình về một tấm thiệp nhỏ, đứng nhìn qua nhìn lại một hồi thì nó cũng đã lựa chọn cho mình một tấm thiệp nhỏ hết sức tối giản, mang một chút gì đó hoài niệm nhưng không quá màu mè nên nó lập tức chọn lấy tấm thiệp này.
Sau khi chọn xong Vũ liền bước đi qua chỗ hộp và giấy gói quà để xem các mẫu mã, nó chăm chú xem thử để nhét được vừa vặn hết đống nước hoa vừa mới mua ấy không, nó chọn 2 hộp quà nhỏ và 1 hộp to cùng vài cuộn giấy gói hộp quà rồi lập tức cầm đi tính tiền, hiện tại nếu cần viết thư tay như thế mà lại không có bút nên lập tức hỏi:
- à chị ở đây có bán bút không, bút nào cũng được ấy ạ ?
- bút bi màu nào cũng được, lấy màu đen đi.
- Rồi của em tổng cộng 198 ngàn nha !
- vâng, đây em gửi.
Sau khi mua xong một mớ đồ ấy xong Vũ liền bước ra bên ngoài nhưng chợt nhớ ra mình chưa bắt xe đi nên đành cầm điện thoại đặt xe rồi đứng đợi xe đến. Chờ cũng được khoảng 5 phút xe cũng đã chạy đến thì tôi liền ngồi vào trong rồi đóng cửa xe lại, xe cũng bắt đầu lăn bánh di chuyển đi trên con đường đầy quen thuộc khiến cho Vũ nhớ về những kỉ niệm đẹp mà mình đã từng trải qua, đi mua đồ cùng người mẹ của mình lúc nhỏ, đi dạo với gia đình, người thân của mình nhưng dần thì nó lại buồn tủi đến mức không thể nhận ra được.
Từ những kỉ niệm đẹp giờ đây được thay thế vào những kỉ niệm mới, vô cùng mới và tôi thật sự không muốn rớ đến những thứ tồi tàn ấy mà tôi từng nếm trải, đã trải qua những thứ ấy khiến tôi nhận ra được vài điều trong cuộc sống này.
Ở bên đây chú đang ngồi ở chiếc ghế của mình để xem xét lại các tệp tờ liệu cực kì quan trọng khiến chú cau mày, nhăn nhó nhìn liên tục không thiếu bất cứ thứ gì, đang ngồi lật từng trang ra đọc như thế thì bỗng chiếc điện thoại chú kêu lên một tiếng "Ting", tiếng thông báo tin nhắn ấy ngay lập tức khiến chú dời sự chú ý sang nhưng chú cũng đành ngó lơ không trả lời hay đụng đến nó khi đang trong giờ làm việc của mình.
Vũ ở bên kia do buồn chán chẳng biết làm gì trên xe ngồi ngắm nhìn hoài cũng chán nhưng nó chợt nhớ ra được có thể nhắn tin với chú cũng được nên lập tức cầm chiếc điện thoại của mình lên nhắn.
_________________________________________
7:09 AM
Tất Vũ
Chú ơiiii, chú yêu ơiiii 💕
chú Minh xinh iu của Vũ đâu dzồii ?
ơ chú eoo đâu rồi, chú ơi 😢
Chú ui, chú à 😣
Chúuuuu
Aloooo
Alo
Alo
Chú oi
Chúuuuu ơiiiii
Chú đâu rồi alo, alooo ?
7:10 AM
Tất Vũ
Chú ơi rep tin nhắn của coannnn 😣
bây giờ chú chỉ cần ghi dấu chấm thôi để cho con biết rằng chú có đọc tin nhắn với !!!
Sao từ nãy đến giờ chú chưa rep con vậy, con buồn nhắm ớ...hicc 🥺
Chú Minhhh
Chú ơiiii
Chú
Chúuu
Chú 🥺
Chu oi, chu dau roi..?
Con nho chu ma, sao chu khong nhan gi voi con het vay...
7:12 AM
Tất Vũ
*Tất Vũ đã ghi một ghi âm thoại*
"Chú ơi, chú đâu rồi...chú đang bận gì à mà sao lại không thèm nói chuyện với con chớ ?"
Con đếm từ 1 cho tới 100 mà chú không rep là con sẽ giận chú luôn đấy nhá..?
1
2
3
4
5
6
...
7:15 AM
Tất Vũ
89
90
91
92
93 (chưa được gửi, bản nháp)
_________________________________________
Nó đang ngồi trên xe chăm chú nhắn từng số cho chú chỉ để được chú trả lời nhưng sắp đến được gần số 100 thì đột nhiên tài xế cũng đã lái xe đến nơi nên Vũ cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, đó là khách sạn của tôi khiến cho tôi chưa kịp nhắn xong nữa, tôi bước xuống xe cầm theo giỏ đồ bự tổ chảng của mình vừa mới mua đi thẳng vào bên trong khách sạn bước đến thang máy bấm lên tầng của mình.
Vũ nhanh chóng đi vào bên trong phòng rồi liền đặt giỏ đồ của mình mới mua lên trên bàn để dọn dẹp hết đống đồ trong phòng, tôi cúi xuống nhặt lại những bộ đồ bừa bộn rồi bỏ vào trong chiếc vali của mình một cách ngăn nắp để chuẩn bị rời đi khỏi căn phòng này, sau khi dọn xong xuôi tôi cầm giỏ đồ mình vừa mới mua bước tới giường rồi ngồi xuống chiếc giường mềm mại ấy để ngồi gói lại những chai nước hoa mà Vũ vừa mới mua, nó ngồi ở đó lụi cụi cố gắng gói ghém lại cho thật đẹp nhưng có lẽ nó không được khéo tay cho lắm, nhìn cũng chỉ được ở mức ổn thôi khiến tôi ngồi gãi đầu vì không biết tại sao nó lại gói khó đến thế.
Không phục trước sự khó khăn này, Vũ liền cầm chiếc điện thoại của mình ra lên trên youtube để xem cách hướng dẫn gói quà, ngồi vừa xem từng bước của chỉ dẫn tôi vừa cố gắng làm cho giống y hệt như thế gần 1 tiếng đồng hồ thì cũng đã xong được 3 hộp quà được gói gém một cách cẩn thận, tỉ mỉ.
Tôi thở phù ra một hơi đầy mệt mỏi nhưng khi vừa mới nhìn món quà do chính tay mình gói để đem tặng cho chú thì khiến cho tôi lập tức xua tan đi sự mệt mỏi ấy, thay vào đó là một niềm vui khó tả không biết chú sẽ ra sao khi được tặng như vậy.
Vũ cầm ba hộp quà đấy đi bỏ vào trong một chiếc túi để ra riêng để có gì tặng cho chú sau còn bây giờ thì tôi phải đi tắm cái đã, tôi còn chưa kịp ăn gì nữa nên chắc một lúc nữa ăn sau, Vũ bắt đầu lấy một bộ đồ để đi vào trong nhà tắm tắm rửa cho sạch sẽ hồi còn đi qua nhà của chú nữa. Nó đang ở bên trong tắm thì điện thoại được đặt ở bên ngoài bỗng hiện lên dòng thông báo với biệt danh "chú Minh".
Chú ở bên kia sau khi hoàn tất xem xét xong tệp tài liệu đó rồi thở ra một hơi đầy thoải mái, chú liếc nhìn xuống chiếc điện thoại đang đặt ở trên bàn nên chú liền cầm lên để xem có thông báo gì, khi vừa mới mở lên đập vào mắt là 99+ thông báo tin nhắn từ Tất Vũ khiến cho chú lập tức cau mày khó hiểu tại sao tôi lại nhắn nhiều đến thế, ngay lập tức chú liền bấm vào phần tin nhắn để xem tôi nhắn cái gì thì hóa ra tôi đang nhớ chú nên nhắn cho đỡ buồn chán, chú thấy vậy thì liền nhắn cho tôi vài tin để cho tôi thấy cùng địa chỉ nhà.
Tôi tắm xong lau khô mái tóc của mình nhanh chóng đi ra bên ngoài, tiếng ting thông báo đột nhiên vang lên khiến tôi nhanh chân bước đến cầm điện thoại để xem ai nhắn thì hóa ra chú là người nhắn khiến cho nó vui khôn xiết, Vũ nhìn cái địa chỉ nhà mà chú vừa mới gửi qua xong để chuẩn bị đặt xe đi đến chỗ đó, nhưng trước hết nó cần phải ăn trước đã vì hiện tại khá là đói nên bắt đầu đặt đồ ăn để ăn lấy sức.
Vũ mặc một bộ đồ khá đơn giản, khoác lên mình một cái áo thun màu trắng cùng chiếc quần ngang gối màu đen vì hôm nay nó muốn một cái gì đó thoải mái dễ vận động hơn là cầu kỳ, cùng một chai Replica Whisper In The Library, một mùi nước hoa không quá nồng và dễ chịu, tôi sau khi hoàn tất xong xuôi tất cả thì cũng cầm bộ đồ lúc nãy bỏ vào lại vali của mình.
Ngồi đợi gần 20 phút thì cuối cùng cũng đã có điện thoại gọi đến, tôi đang tính nhấc máy lên để trả lời vì tưởng rằng shipper gọi đến nhưng đầu dây bên kia là một giọng nói của một người phụ nữ:
"alo Vũ à...về nhà với mẹ đi con, mẹ sẽ không quát la con nữa, con về đi Vũ ơi..!"
-...
"mẹ biết rằng con hiện tại đang rất giận mẹ, nhưng mà con hãy cho mẹ biết là con vẫn đang sống ổn đúng không con ?"
-...
"Vũ à, con nói gì đi con...đừng im lặng như vậy mà..cho mẹ xin l-"
Túttt Túttt Túttt*
Vũ lập tức tối sầm mặt lại khi nghe giọng nói của người mẹ mà mình đã từng rất yêu thương, nó ngắt ngang lời xin lỗi ấy bằng cách tắt cuộc gọi rồi chặn luôn số điện thoại đó để cho không thể làm phiền nữa, thật sự trong lòng của nó bây giờ vô cùng khó chịu, vừa bức bối khi chỉ vừa nghe được giọng của người mẹ nó, ngồi lặng im ở trên giường để ổn định lại tinh thần của mình không bị phân tâm sang chuyện mà mình không hề muốn nhắc đến hoặc chuyện tiêu cực khác.
Mặt hầm hầm sát khí ngồi lặng thinh ở đó cho đến khi có một tiếng chuông điện thoại reo lên một lần nữa khiến tôi lập tức tỉnh táo lại mà cầm điện thoại lên để nghe, lần này đúng là shipper giao hàng tới cho nên tôi cũng nhanh chóng xỏ đại đôi dép vào rồi bước đi xuống dưới sảnh để lấy đồ ăn.
Vũ đem túi đồ ăn của mình lên trên phòng rồi đặt trên bàn, nó cầm điện thoại bật tạm một cái gì đó ngồi vừa xem vừa ăn cho đỡ chán, vừa giết được thời gian nên cũng ngồi vậy để ăn uống, hôm nay chỉ ăn cơm đạm bạc không quá nhiều món dầu mỡ khiến tôi cũng cảm thấy dễ nuốt hơn, miếng cơm trong miệng trôi tuột xuống cùng cục tức lúc nãy, thật sự máu tôi đã dồn lên dần nhưng tôi thì không muốn nói đến gì cả chỉ muốn ở yên bình, Vũ ngồi vừa xem vừa ăn một hồi cũng quên béng đi chuyện lúc nãy vừa mới xảy ra với mình.
Sau khi đã hoàn tất xong tất tần tật sạch sẽ hộp cơm rồi thì tôi gần như đã căng da bụng chùng con mắt, Vũ bắt đầu đứng dậy vận động cơ thể để cho bớt no khi vừa nãy ăn khá nhiều, không nghĩ là 2 hộp cơm lại nhiều đến thế, vừa mới lúc nãy khi vừa mới mua xong nó còn nói khá ít khi thấy khẩu phần ấy nhưng tôi đã lầm, nó không hề ít mà đặt biệt còn nhiều nữa nên ăn no cành hông.
Vũ cầm điện thoại lên đặt xe trước rồi dọn dẹp lại đống chiến trường do chính mình vừa mới bày binh bố trận vào lại túi và vali của mình, trong lúc ngồi đợi xe thì Vũ bắt đầu gọi video call cho chú:
"alo, có chuyện gì hở ?"
- chú ơiiiiii, con nhớ chúuuu...
- sao chú không chịu trả lời tin nhắn của con, biết con chờ lâu lắm không ?
"cho chú xin lỗi nha, tại lúc nãy chú bận còn giờ thì chú rảnh rồi nè !"
"con ở bên kia đang làm gì dạ Vũ ?"
- à con đang vừa call với chú yêu của con vừa dọn dẹp lại đống đồ được đặt lung tung trên bàn này, hơi cực xíu chú ạ..!
"rồi Vũ nè, chừng nào con chuyển qua nhà của chú ?"
- dạ chắc một chút xíu nữa con mới đi qua nhà chú, con không nghĩ được đến lúc con và chú sẽ sống chung với nhau luôn ấy chú Minh..!!
"con bỏ hết đồ của mình vào vali hết chưa, nhớ kiểm tra lại đồ của mình đó nha ! Đừng có lơ là."
- con biết rồi mà chú không cần phải lo, con dọn xong hết rồi đấyyyy !!!
- này..chú thấy không, một mình con dọn hết đấy ! Chú thấy con siêu không ?
"ừ con siêu được chưa, con giỏi được chưa ?"
"mà cho chú hỏi nè Vũ, con có ăn sáng hay ăn trưa gì chưa ?!"
- dạ con vừa mới ăn xong, chú ăn gì chưa đấyy ?
- không ăn là con về phạt chú đấy nhá, con phạt nặng lắm đấyy !
"khỏi có hù tui anh ơi, tui hổng có sợ anh được chưa."
- Có chắc là chú không sợ không, hửm ?
- chú chắc chứ, con thấy chú chắc nịt như vậy mà, đúng chứ...nhể ?
"hồi mới ăn, giờ vẫn còn việc làm ở đây nên hổng có ăn được ! Chú gửi địa chỉ nhà cho con rồi đó nha Vũ"
"bây giờ chú phải ở đây làm một xíu nữa rồi chú mới về nhà, phòng con ở đối diện chú đó nha, thôi chú tắt đây"
- không được tắt, chú thiếu rồii...
- còn cái kia đâuu ?
- chụt chụt của con đâu, mhmm...
"biết rồi đừng có nhõng nhẽo, chụt."
"thôi chú tắt nha ! Byeee"
- dạ bye chú..
Sau khi gọi cho chú xong tôi liền đeo vớ vào rồi mang giày vào trước để chuẩn bị đi xuống dưới, tôi cầm vali và túi quà của mình đi ra ngoài, cùng vào đó là chiếc thẻ phòng được tôi rút ra để chuẩn bị đem xuống dưới check-out.
Tôi hoàn tất thủ tục thanh toán phòng xong thì cũng kéo lê chiếc vali của mình đi ra ngoài cổng để đợi xe đến, đứng ở đó tầm 5 phút xe đã tới, tôi lập tức kéo vali bỏ vào trong cốp rồi vào bên trong xe ngồi, vì tôi cũng chưa đến khu của chú ở lần nào và đây là lần đầu tiên nên tôi đành đưa địa chỉ trên điện thoại cho tài xế xem thử, sau một hồi nhìn thì tài xế cũng biết được con đường đó là con đường nào liền chở tôi đi ngay lập tức.
Tôi trong khoảng thời gian chờ đến địa chỉ mà chú đã đưa cho, tôi cầm điện thoại nhìn vào màn hình khóa của chính mình, đó là một tấm hình của chú khiến tôi bỗng cười mỉm lên một cái rồi nhìn ra bên ngoài cửa kính, ánh nắng chiếu gọi vào trong xe khiến cho chiếc xe trở nên sáng bừng lên và có thể nhìn thấy rõ một cách rõ ràng.
Sau gần 20 phút ngồi trong xe thì cũng đã đến nơi, đó là một căn biệt thự khiến tôi há hốc mồm, trầm trồ, Vũ bước xuống xe rồi đi ra đằng sau cốp để lấy vali của mình ra, sau khi lấy xong tôi kéo vào bên trong đứng trước cổng nhà chú rồi đứng đó cầm điện thoại để nhắn tin cho chú vì trước cổng hiện tại đã bị khóa nên tôi phải hỏi chú chìa khóa ở đâu để vào thì chú lập tức vào camera để xem thử tôi đã đến chưa thì thấy tôi đang đứng vẫy vẫy tay trước camera nên chú lập tức mở cổng tự động khiến tôi hơi giật mình.
Tôi kéo vali vào trong, khi vừa mới kéo vào xong chú đã đóng cổng lại rồi nhắn với tôi chỗ giấu chìa khóa ở đâu để tôi có thể tìm để đi vào trong, tôi thấy chú nhắn như vậy liền gọi cho chú chỉ chỗ cho dễ tìm hơn:
- chú ơi, rồi chìa khóa chú ở đâu ?
"nè Vũ con nghe kĩ nha, con đứng từ ngoài cổng đi thì con bước khoảng 5 bước sẽ thấy một cái chậu hoa bự phải hông ?, xong con đi qua bên phải có thêm 2 hòn đá lớn với 1 chậu hoa nhỏ, ở dưới cái chậu hoa đó có cái chìa khóa dự phòng á, con kiếm thử đi"
- vâng để con đi tìm thử-
"rồi con đi thêm vài bước nữa..ừ đúng rồi, đó cái chậu nhỏ đó con thấy hông ?"
- à con thấy rồi chú ạ, thôi con vô nhà đâyyyy !!
- à thôi chú để điện thoại vậy luôn đi, để con biết phòng của con nữa.
"rồi con đi vô nhà đi, hồi chú về"
Nói xong tôi cầm chìa khóa mở cửa chính bước vào trong rồi kéo vali vào, vừa mới mở ra thì tôi đã thấy ngôi nhà của chú gọn gàng, ngăn nắp và cực kì sạch sẽ khiến tôi nhìn quanh để tìm tòi, khám phá, thật sự tôi không nghĩ nhà chú lại đẹp như vậy đâu mà nó còn rộng nữa chứ không như tôi nghĩ là nó cũng chỉ vừa vặn thôi nhưng không, tôi đã lầm to khi chỉ vừa mới thấy căn biệt thự của chú và hiện tại trong suy nghĩ của tôi sai hoàn toàn, tôi cứ ngắm nghía nhìn quanh rồi xách vali của mình lên lầu thì thật sự cũng có rất nhiều phòng thật, Vũ liền hỏi:
- chú ơi, phòng của con là phòng nào ?
- nhiều phòng quá..!
"nè con thấy 2 căn phòng ở trước mặt con hông ? Con đi đi rồi chú chỉ cho !"
- vâng.
"đây là phòng của chú, phòng đối diện là phòng dành cho khách còn phòng của con là cùng hướng với chú, là con đi xuống xíu nữa sẽ tới được phòng con !"
- vậy là phòng này hả chú ?
"ừ đúng rồi con vào đi, phòng đó có lẽ chú dọn không được gọn lắm con thông cảm nha"
- không có gì đâu chú ạ, thôi chú làm việc đi rồi về..!
"chú biết rồi, chú tắt nha hồi chú về."
- dạ vâng, bye chú !
Chú cũng đã tắt cuộc gọi cho nên tôi đành nhét lại điện thoại của mình vào trong túi quần rồi mở cửa phòng ra, Vũ cầm chiếc vali và chiếc túi của mình đi vào bên trong phòng thì thấy căn phòng cũng khá gọn gàng không đến nổi tệ như chú nói, chỉ là có nhiều chồng sách đang được đặt ở dưới đất thôi, bên trong căn phòng được bày trí khá ưng mắt khiến nó thích thú khi được ở căn phòng này, ở giữa là chiếc giường rộng lớn và mềm mại làm cho nó lập tức bỏ đồ xuống để phóng đến nằm lên đó, thật sự chưa muốn cởi giày ra mà muốn đánh một giấc thật ngon rồi.
Nằm như vậy được khoảng một lúc thì tôi cũng quyết định lọ mọ ngồi dậy để mở chiếc vali của chính mình ra lấy đồ bỏ vào trong tủ, tôi tháo đôi giày của mình ra rồi đặt gọn lại vào một góc, tôi cầm một đống đồ dơ của mình đi vào phòng tắm ở trong phòng xem thử xem có máy giặt không thì không có nên tôi lập tức đi xuống dưới lầu để tìm kiếm phòng giặt đồ, tôi phải giặt ngay lập tức vì sợ nếu không giặt ngay bây giờ thì đồ đâu mà mặc, sau một hồi đi loanh quanh cũng đã tìm được chiếc máy giặt, tôi lập tức bỏ đồ vào để giặt rồi nhanh chóng phóng lên trên lầu để làm việc còn lại.
Đang bước đi ngang về lại phòng của mình thì tôi chợt nán lại xoay mặt qua nhìn trước cửa phòng của chú, không biết ở trong phòng có gì không khiến tôi tò mò không thôi nên tôi liền bước đến rồi mở he hé ra nhìn trước thì ở bên trong phòng chú rất đẹp đẽ, còn có một chiếc giường lớn được đặt ở giữa nữa khiến tôi mở to mắt của mình ra để nhìn, hiện tại thì chú không có nhà nên tôi đứng đó suy nghĩ chẳng biết chú có biết mình vào bên trong phòng hay không nữa khiến tôi đắn đo một hồi cũng quyết định bước vào bên trong phòng để xem kĩ hơn.
Vừa mới bước vào bên trong thôi tôi đã nghe được một mùi thơm nhẹ thoang thoảng bay phấp phới trong phòng, mùi hương ấy bay ngang qua mũi khiến tôi hít lên một hơi rồi thở ra, nhìn xung quanh căn phòng của chú thì thấy có một chiếc bàn làm việc, một tủ đồ rất to và đồ sộ cùng vào đó là một chiếc giường rất lớn và êm ái khi chỉ vừa mới ngồi lên.
Tôi cười mỉm xong liền xoay người qua phóng lên trên giường của chú để hít hà liên tục vì thật sự tôi rất nhớ mùi của chú, mùi thơm ấy khiến tôi hít không ngừng từ chiếc gối nằm đến chiếc gối mà chú ôm, thật sự nó có một mùi hương khó tả làm cho tôi ngửi mãi mà không thể dừng lại được, tay tôi ôm chặt chiếc gối ôm của chú rồi hôn lên đó liên tục như thể đang hôn lên má và môi chú vậy, thật sự chiếc gối này có lẽ chú ôm nó khá nhiều nên có mùi thơm nhẹ làm tôi cứ hít mãi mà chẳng thể dứt ra được.
Nằm đó lăn lộn một hồi trên chiếc giường của chú được xếp gọn nay lại lộn xộn hết cả lên thì tôi cũng quyết định không quậy nữa mà đứng dậy đi tìm gì đó ở trong phòng chú chơi cho đỡ chán.
đang đứng mò tìm cuốn sách để đọc bỗng tôi chợt nhớ ra mình còn giỏ quà chưa đem qua đây nên ngay lập tức tôi liền đi qua phòng của mình lấy giỏ quà ấy rồi lại đi qua phòng của chú, tôi đặt 3 hộp quà ấy ở các nơi khác nhau ở trong phòng để cho chú đi tìm nó, hộp nhỏ có 2 chai nước hoa ở bên và một tờ giấy note tôi dán lên được đặt ở trên bàn làm việc, hộp nhỏ còn lại tôi đặt ở trong kệ sách của chú giấu lẫn chung cùng với các cuốn sách dày và nhìn tựa tựa màu với nhau cho chú không phát hiện ra.
hộp to nhất được tôi đặt ở trong tủ đồ của chú để cho chú dễ biết nhất, khi vừa mới mở tủ ra thôi tôi đã nghe được mùi thơm do giấy thơm được đặt ở trong đây khiến tôi mở toang hoác hai cửa tủ chỉ để ngửi cho đã thôi, tôi giấu hộp quà dưới chồng áo để cho chú không biết tôi để hộp quà ở dưới đấy.
Sau khi hoàn tất được hết xong xuôi tôi cũng đành quay về phòng của mình để đợi chú yêu của mình về và chờ đón một sự bất ngờ thôi.
_________________________________________
Hello lại là tui đây, rất xin lỗi mọi người vì tui không nghĩ tui lại ra chap lâu hơn dự kiến như vậy, thành thật xin lỗi 😢💕
Và hiện tại hình của anh bé thật sự rất ít luôn ấy mọi người ( hầu như ảnh toàn lowkey không chịu đăng hình )
Nhưng cuối cùng ảnh cũng đã chịu đăng lên những tấm hình tưởng ngầu nhưng không thể nào bốt hơn 😌💙
Cũng đâu ông chủ lắm đâu 👀
( ảnh bot vãi cả l- )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com