Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Nỗi sợ của Thái

Mới năm giờ sáng Thái đã tỉnh giấc, bình thường giờ này hắn sẽ đi tập thể dục nhưng hôm nay hắn có việc quan trọng hơn cần làm. Thái lấy giấy note để lại vài dòng cho Tất Vũ vẫn đang say ngủ:

Anh đi kiểm tra sức khỏe trước trận đấu, muốn nấu cho em cái gì ăn nhưng mà mỏi quá, nhờ em đêm qua cả đấy đồ biến thái ạ! Yêu em <3

Thái đứng vặn người vài cái, xoa xoa cái eo nhức mỏi do phải vận động mạnh cả đêm qua, hắn cúi xuống hôn lên trán Vũ rồi đứng nhìn gã một lúc, nước mắt hắn hơi ứa ra. Thái lau vội rồi xoay người ra khỏi phòng. 

Thái thở dài lái ô tô đi, đôi mày hắn chau lại gần như dính chặt vào nhau. Hắn không muốn phải mất đi đôi mắt này, hắn phải dành nó để cả đời ngắm Tất Vũ. Hắn cũng không muốn kết thúc cuộc sống sớm như thế, còn quá nhiều điều hắn muốn làm. Hắn không chấp nhận!

Thái đập mạnh vào vô lăng hét lớn, ô tô lao ra vệ đường suýt đâm vào gốc cây. Thái gục xuống vô lăng khóc, hắn không chấp nhận, hắn phải kiểm tra kĩ hơn, có thể ông bác sĩ già hoa mắt rồi, hắn không chấp nhận!

Dù Thái có không chấp nhận thì sao chứ? Một bệnh viện, hai bệnh viện, ba bệnh viện đều cho ra kết quả giống nhau. Cầm trên tay kết quả của bệnh viện thứ ba hắn đến trong ngày, Thái đứng không nổi nữa, hắn dựa vào tường ngã bệt xuống đất.

Cách nơi đấy không xa có một người đàn ông đứng nheo mắt:

"Kia không phải là người yêu của thằng Vũ à?"

..........

Thái không dám về nhà, hắn sợ Vũ sẽ thấy đôi mắt sưng húp của mình, hắn sợ Vũ biết Vũ sẽ bỏ rơi hắn, hắn sợ sẽ không được nhìn thấy Tất Vũ nữa, hắn sợ...

Thái rút điện thoại ra, hắn gọi cho Hoàng:

"Cậu ở đâu? Đón anh, anh đi không nổi nữa..."

"Anh Thái anh có sao không? Anh đang ở đâu, em đón."

"Ừ, đến đi, anh gửi vị trí cho."

Thái mỏi mệt ngắt cuộc gọi, hắn chậm chạp gửi vị trí rồi lê mình ra góc cầu thang bệnh viện, hắn tìm nơi tối nhất gục trong đấy âm thầm rơi nước mắt. Đã rất lâu, rất lâu rồi hắn mới rơi nước mắt, cũng đã rất lâu rồi hắn mới phải trốn trong góc thế này...

Hắn không muốn chết, hắn lại càng không muốn bỏ đi đôi mắt này... Nếu Vũ biết gã có bỏ rơi hắn để tìm người khác không? Vũ biết Vũ có còn thương hắn nữa không? Vũ sẽ bỏ hắn, Vũ nhất định sẽ bỏ hắn, em ấy là một người yêu cái đẹp, em ấy chắc chắn sẽ không cần một tên phế vật...

Thái lại gục xuống đầu gối khóc, hắn không kìm được tiếng khóc nữa rồi. Cũng may tiếng nức nở ấy giúp Hoàng tìm được Thái, cậu đứng chôn chân nhìn anh mình khóc, chưa bao giờ cậu thấy anh ấy nhỏ bé và yếu đuối như vậy.

"Anh Thái, em đón anh về."

Hoàng nói rồi bước đến đỡ Thái dậy, cả người Thái mềm nhũn vì khóc, Hoàng dễ dàng cõng anh trên lưng. Cậu không biết nói gì nữa, Thái vẫn rơi nước mắt, hắn thút thít:

"Em hứa... không được nói... rồi đấy... hức... anh không muốn chết... huhu... anh cũng không muốn... mất đi đôi mắt này... hức... hức... anh không muốn..."

Nghe Thái khóc khiến Hoàng cũng rơm rớm nước mắt theo, cậu cố gắng an ủi anh:

"Không sao anh, anh sẽ khỏi thôi... bây giờ hiện đại lắm, anh không chết được đâu. Em đưa anh về nhé."

Thái nghe đến về nhà thì giật nảy mình:

"Không, không về! Không về được! Anh không muốn về! Vũ sẽ biết..."

Hoàng ngay lập tức trấn an:

"Vâng, không về, không về... Anh muốn đi đâu?"

"Đâu cũng được. Không về, không được về nhà!"

Thái hoảng loạn, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ nếu Vũ biết nhất định Vũ sẽ bỏ rơi hắn, Hắn không thể để em ấy biết...

Phía sau phòng tập của Hoàng chính là nhà của cậu ấy luôn, Thái tá túc ở đó đến chiều. Bỗng nhiên Thái cảm thấy có gì đó không đúng, tại sao đến giờ này Vũ vẫn không gọi cho hắn? Không một cuộc gọi, không một tin nhắn... Thái bất an nắm chặt điện thoại, hắn quyết định gọi cho Vũ. Một cuộc không nghe, hai cuộc không nghe, cứ như thế Thái ngồi gọi cả mười phút vẫn không được. Thái ngồi suy ra đủ thứ chuyện, có khi nào em ấy biết rồi không nên em ấy không thèm quan tâm đến hắn nữa.

May thay một tin nhắn đến kịp xoa dịu đi trái tim nóng bỏng của Thái:

Big Love

Xin lũi anh iu 😭

Nãy em tắt chuông điện thoại

Anh đang ở đâu?

My little Bear

Anh đi khám với Hoàng sau về phòng tập luôn

Big Love

Em dính covid òy anh ơi

😭😭😭

Anh thử test xem có bị không

Nếu không tạm thời né iem ra

Chứ anh sắp đấu gòi mà

My little Bear

Uh, để anh test ngay

Né gì mà né, để anh về nấu ăn cho em

Big Love

Chủng mới anh ơi 😭

Nguy hiểm lắm (┬┬﹏┬┬)

Chứ thiếu hơi anh mấy ngày có khi cả tuần

Sao iem chịu nổiiiiiii

Nhưng mà vì sức khỏe của anh

Nên là

Em cấm anh lại gần emmm

Tốt nhất cho đến khi em khỏi anh đừng có về 😈

My little Bear

Um, anh nghe em

Nhưng nếu anh dính là anh vẫn về nha

Big Love

Ukeeeeee ❤️❤️❤️

Bình thường nghe người yêu bệnh Thái làm sao bỏ em ấy được, nhưng bây giờ hắn sợ, hắn sợ khi đối mặt hắn sẽ để em ấy biết mất... Mà cũng lâu rồi không nghe đến cái tên covid, Thái còn tưởng cái bệnh ấy biến mất rồi cơ.

Ban nãy mới khám tổng quát và chuyên sâu Thái chắc chắn bản thân không dính, mấy ngày chờ Vũ khỏi hắn sẽ cố gắng điều chỉnh bản thân mình và tìm kiếm giải pháp vậy.

Bên này Vũ đang ngồi trên giường ở phòng ngủ, căn phòng như vừa trải qua xô xát, mọi thứ rối tung, vỡ nát. Dưới chân Vũ rơi đầy giấy tờ, đa số chúng đều bị xé nát, lem nhem máu, nếu cố gắng nhìn kĩ vẫn sẽ thấy loáng thoáng vài chữ Cancer...

Thái ngồi vài phút rồi nhắn cho Vũ:

My little Bear

Anh test rồi, anh không sao 💪

Big Love

May quá, anh cứ ở tạm phòng tập đi

Em mà biết có đứa nào léng phéng quanh anh...

Em 🔪🔪🔪🔪🔪🔪🔪🔪

My little Bear

Gòi gòi, biếc gòi

Ăn gì mà ghen zữ zậy trời 😒

Big Love

Ăn anh 😋😋🤤🤤

My little Bear đã phẫn nộ tin nhắn


Vũ thả điện thoại xuống giường, giẫm lên đống giấy dính máu đi ra ngoài, gã lầm bầm:

"Tốt nhất anh đừng có về!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com