Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Liar

Tất Vũ vừa ra khỏi bệnh viện liền lao thẳng về nhà, gã không dám vào nhà ngay, gã đứng nhìn quanh nhà để chắc chắn Thái không có nhà rồi mới đi vào. Ngay trước cửa là một hộp cháo được bọc kĩ càng, Vũ cầm lên đi vào nhà.

Gã mở hộp cháo ra, mùi cháo cá thơm phức quấn quanh chóp mũi, Vũ vừa ăn vừa suy nghĩ gì đó, khuôn mặt gã nặng nề đăm chiêu. Gã đâu có muốn nói dối anh Thái đâu mà...

Cơn ho ập đến, Vũ ôm ngực ho khù khụ, bác sĩ đâu có cho xuất viện là gã trốn về ấy chứ. Cũng tại gã cả, gã nói dối anh rồi lại còn đi uống rượu, gã nôn ra máu làm chủ quán bar sợ xanh mắt. Chắc ông trời đang trừng phạt gã vì nói dối anh bao lâu nay... Gã đâu muốn thế đâu...

Vũ ăn được nửa hộp cháo thì dừng lại, cháo anh nấu rất ngon, đồ ăn anh nấu gã ăn cả đời cũng không chán, nhưng mà e là gã sắp không ăn được nữa rồi... Nghĩ thế Vũ lại ngồi xuống cố nuốt thêm mấy thìa. Cháo nóng làm xua đi cảm giác rát bỏng nơi cổ họng, làm dịu đi cảm giác đau nhói ở ngực.

Vũ hài lòng nhìn hộp cháo đã được vét sạch, gã chụp lại gửi cho anh:

Big Love

Cháo ngon lắm anh uiiiii

😋😋😋

Cảm ơn honey nhìu nha ❤️

My little Bear

Sao giờ em mới ăn?

Anh mang qua từ sáng rồi mà

Big Love

Em ăn từ sáng gòi

Sau ngủ luôn

Nên giờ ms nhắn anh á

My little Bear

Um, nghỉ ngơi nhiều vào

Nhanh khỏe

My little Bear đã bắt đầu cuộc gọi thoại

Big Love đã tham gia cuộc gọi thoại

"Mấy ngày rồi mới được nhìn thấy em."

"Em cũng thế, nhớ anh lắm lắm lắm..."

"Trông em cứ không khỏe, cứ tiều tụy thế nào..."

"Em đang covid mà anh..."

"Không, khác lắm. Em bỏ bữa đúng không? Kiểu gì cũng sụt mấy cân rồi!"

"Anhhhh, hết covid em lại bình thường lại à. Mà trông anh kìa, gấu nâu của em thành gấu trúc mất rồi."

.................

Kết thúc cuộc gọi với Thái, Vũ uể oải nằm bò ra bàn ăn. Gã lại vừa nói dối anh nữa rồi. Gã nào có covid, có chăng là sự mệt mỏi của gã là thật. Vũ lê bước lên phòng ngủ, cái nhà hôm nay sao nó to thế, gã đi mãi chẳng đến phòng ngủ. Vừa mở cửa nhìn đống hỗn độn chính mình bày ra hôm qua Vũ thở dài.

Bày được thì phải dọn được, nhưng nhìn mấy tờ giấy lem nhem máu kia làm Vũ đỏ ửng mắt, nước mắt chực chờ rơi trên mắt gã. Vũ ôm ngực dựa vào tường ho một lúc, gã bắt đầu dọn phòng. Lúc dọn đến mấy tờ giấy gã chẳng dám nhìn thế nhưng mấy chữ cancer cứ đập vào mắt gã.

Lồng ngực Vũ nhộn nhạo cả lên, gã quơ hết đám giấy vào thùng các tông miệng lẩm bẩm:
"Em xin lỗi... em xin lỗi..."

Dọn một lúc Vũ ngồi trên giường ôm ngực thở, gã mệt quá chắc không tự dọn được nữa. Vũ đành lấy điện thoại ra gọi:

"Alo, Hưng à. Rảnh không ku?"

"Biết thừa còn hỏi."

"Sang dọn nhà hộ cái, mệt vãi..."

"Hôm qua nhận kết quả xong mày phá nhà đấy à, anh Thái biết thì sao?"

"Tao nói dối ảnh là tao covid, ảnh đang ở chỗ khác rồi."

"Con lợn, mày định giấu anh ý đến bao giờ? Còn bốn, năm tháng thôi đấy!"

"Giấu hết đời haha... khụ... khụ..."

"Mày... ở yên đấy bọn tao qua."

"Bọn... khụ... tao?"

"Vy vừa từ Nga về, thôi ngồi yên đấy bọn tao sang."

"Ừ..."


Vũ nằm bất động trên giường, quanh quẩn bên gã là mùi máu chính mình, là mùi của Thái Minh , gã mở mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Gã hết hi vọng rồi, gã chỉ muốn anh sống thật tốt.

Vũ thiếp đi lúc nào không hay, lúc gã tỉnh dậy căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhìn ra bầu trời tối đen ngoài kia chắc gã cũng phải ngủ được năm sáu tiếng gì đấy rồi.

Người gã mệt quá, gã không muốn dậy nữa... gã nhớ anh.

Đầu óc Vũ mụ mị cả đi, bỗng gã lóe lên một ý trong đầu, gã nhỏm dậy tìm điện thoại.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Justsuboi

Anh giaiiiiiiiiiiiii

Đến đón em đi nè

Vừa xuống máy bay chuẩn bị checkin

😎😎😎

Thaivg454

Ủa nhanh vậy

Justsuboi

Hôm qua anh gọi cái là em đặt vé

đi liền trong đêm

Thaivg454

Ok, em ra cổng mấy?

Justsuboi

5B á anh

Thaivg454

Anh đến đây.

Justsuboi

😊😊😊


Thái đứng trước cổng 5B, hắn khoanh tay đứng chờ. Sắp sang đông rồi nên tiết trời se se lạnh, Thái mặc quần jeans đen và hoodie cũng đen nốt, sau Rap Việt độ nhận diện của hắn được tăng lên chóng mặt nên khi đến với Vũ hắn đã kín tiếng hơn, khi ra ngoài cũng chú ý ăn mặc không thể thoải mái như trước được nữa.

Kia rồi, Thái loáng thoáng thấy hình dáng Suboi sau dòng người, cô ấy cũng đang dáo dác đưa mắt tìm hắn. Thái đưa tay lên vẫy vẫy, hai người chạm mắt nhau, Thái vui vẻ lao đến ôm chầm cô em gái của mình.

Hắn nghẹn ngào:

"I miss you..."

Suboi suýt thì ngộp thở, ông anh cô to như con gấu còn cô có chút éc à, cô vỗ vỗ lưng anh an ủi:

"I'm here, don't worry, chúng ta sẽ tìm ra cách ha,..."

Thái buông Suboi ra, hắn kéo vali giúp cô, vừa đi vừa hỏi:

"Su có mệt lắm hong, bay hai mấy tiếng á."

"No, em ngủ suốt à, lo cho anh thôi, em không mệt."

"Anh giờ vẫn bình thường, thi thoảng mỏi mắt với không nhìn rõ thôi chứ cũng không đau đớn gì cả."

"Vậy là tốt rồi. Giờ về nhà em đã, cất đồ rồi anh em mình nói chuyện đàng hoàng nha."

"À, căn hộ gần Bridge đó à."

"Yep, sau rồi anh em mình đi ăn đi, vừa ăn vừa nói chuyện. Trông anh... gầy hơn trước."

"Um, dạo này anh ăn uống hơi kém thật, cũng ít tập nữa."

"À, anh bảo Big là em về chưa?"

"Chưa, anh đâu nghĩ em bay sang luôn đâu."

"Thế để em nhắn nó cái tin, cho có động lực nhanh khỏi covid hehehe..."

Hai người họ anh một câu, em một câu rất vui vẻ nói chuyện với nhau. Từ sân bay về chỗ căn hộ của Suboi mất gần một tiếng, hai cái miệng trò chuyện liên tục, Thái cười từ đầu đến cuối, tâm trạng hắn sảng khoái hẳn lên.

Căn hộ của Suboi ở tầng 20 gần cầu Bridge, từ trên nhà nhìn xuống có thể thấy cây cầu khổng lồ lung linh ánh sáng vào ban đêm. Từ đây về nhà Thái chỉ mất 10-15 phút ô tô, trước đây là Thái đã giúp Suboi mua căn hộ này, nhanh thật đã sáu, bảy năm từ lúc mua nó rồi.

Thái đứng ở ban công suy nghĩ, thời gian nhanh thật đấy, bốn tháng của hắn chắc cũng sẽ chóng vánh trôi qua thôi. Thời gian vàng để chữa bệnh của hắn...

"Anh Thái! Đi ăn đi, để em thuê người đến dọn nhà, chứ toàn bụi không hà, nửa năm rồi em mới về lại."

"Um, đi thôi, em thuê qua app à."

"Yeh, bên này có mấy cái app tiện ha. Mà mình đi ăn beefsteak đi, chỗ anh em mình vẫn hay ăn ấy."

"Uh đi, anh với Vũ cũng hay ăn ở đấy."

Trên đường đi Suboi hoa mắt bởi những bụi hoa hồng nơi đây, dù không phải lần đầu tiên nhưng lần nào đến đây những bụi hồng đẹp tươi hay những dàn hồng leo nở bí mật cả cành. Từ các công viên, khu trung tâm thương mại giải trí, bảo tàng, nhà ở cho đến tận nghĩa trang, ... Tất cả mọi nẻo đường, ngóc ngách của thành phố Portland đều có sự hiện diện của loại hoa tượng trưng cho tình yêu và sắc đẹp này. Đấy cũng chính là một trong những lí do chính Suboi mua nhà ở đây.

Mải mê ngắm hoa, hai người đi mãi mới đến được nhà hàng. Bụng Suboi đã réo được một lúc rồi, cô gọi một lèo năm sáu món, Thái thì chỉ gọi beefsteak. Dạo này hắn chán ăn hẳn, hay do tác dụng phụ của thuốc nhỉ? Nhưng mà thuốc hắn mới uống hôm nay thôi mà.

Đồ ăn chưa kịp lên hai bóng người vừa lướt qua ngay lập tức chặt đứt không khí vui vẻ trên bàn ăn.

Tất Vũ đang nắm tay một cô gái tóc đỏ rực đi đến ngồi ở bàn gần đấy. Gã mặc đồ rộng thùng thình, miệng cười tươi hết cỡ. Thái và Su chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Vũ chủ động kéo ghế cho cô gái ấy ngồi rồi còn cúi xuống hôn, cô gái ấy hơi bất ngờ nhưng rồi cũng đón nhận nụ hôn của gã.

Thái điếng người, anh ngồi đấy mặt trắng bệch, tay nắm chặt cốc nước run run. Suboi là người ngoài cuộc vẫn tỉnh táo hơn Thái, cô lay lay anh mình nói:

"Anh Thái, anh... có nhầm người không nhỉ?"

Thái lắc đầu, hắn thều thào:

"Vũ nói em ấy bị covid... bảo anh tạm thời đừng về nhà một, hai tuần..."

"... đi, đi thôi."

Thái kéo Suboi dậy, hắn chạy trối chết ra ngoài. Khi đã đảm bảo chạy đủ xa, Thái khụy xuống, hắn thở dốc, vừa thở vừa khóc.

Mấy phút sau Suboi cũng ra theo, cô thanh toán rồi xách theo túi đồ ăn, cô sợ lát nữa anh sẽ đói. Su không biết phải làm gì cả, chạy vào kia cho đôi nam nữ kia một trận à? Không, anh Thái quan trọng hơn.

Khi thấy anh Thái quỳ xuống đường khóc, sống mũi Su cũng cay cay theo, cô nghẹn ngào gọi anh:

"Anh Thái... em nè!"

........................

Khoảng tiếng rưỡi trước, khi Big nhận được tin nhắn của Suboi thì ngạc nhiên, đang định trả lời thì gã nghĩ gì đấy lại thôi, gã nhấc điện thoại lên:

"Alo, bắt đầu luôn tối nay đi..."

"Tao xin mày đấy... tại anh Thái đang đi cùng Suboi nên là..."

"...tao mặc kệ, mày chửi tao ngu cũng được, giúp tao đi... Sau rồi tao sẽ nghe lời mày, tao sẽ nghe hết. Giúp tao đi đã."

Tắt điện thoại, Tất Vũ nhìn chính mình trong gương, gã cười, nụ cười méo xệch. 


ps: Người tàn ác thường sống thảnh thơi 🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com