Ngoại truyện 2: Mùa thu Hà Nội
Ngoại truyện 2: Mùa thu Hà Nội
Mùa thu Hà Nội là một mùa thu nhẹ nhàng và tinh tế, đọng lại trên tấm áo của bầu trời. Trời thu như cao hơn, rộng hơn, nhuốm một màu xanh vời vợi, mênh mông mà thật dịu mát. Ta sẽ nói lời tạm biệt với cái oi nồng khó chịu để tận hưởng không khí trong lành, khoan khoái của đất trời.
Nắng không còn gay gắt, cũng rời xa cơn mưa phùn lắc rắc hay mưa rào chợt đến chợt đi thay vào đó những sợi nắng dịu dàng len lỏi qua ô cửa sổ, bằng ngọn gió heo may mơn man da thịt người đi đường. Thiên nhiên vạn vật như hóa thành êm dịu, còn vương vấn chút hè cuối cùng vậy.
Vào những buổi chiều gần Hồ Gươm, người ta có thể nhìn thấy dải mây hồng lơ lửng giống sao tấm khăn voan của cô thiếu nữ vắt ngang nền trời xanh thẳm.
Cây cối mùa thu cũng tiếc nuối từ bỏ bộ cánh xanh tươi chuyển thành những cành vàng úa. Lá vàng rơi cho ta biết thu về nhưng chỉ có vài tuyến phố Hà thành mới có mùa lá rụng. Lá bay bay, âm thầm lìa cành đáp xuống mặt đường, trên nóc nhà và cả vai áo ai kia, một cách thanh thản như thế, nó đem đến cảm giác dễ chịu, từ tốn của mùa.
Tất Vũ đưa tay lấy lá cây trên vai áo Thái Minh xuống, gã nắm tay anh đi dạo trên Phố Đinh Tiên Hoàng – con phố đẹp bậc nhất thủ đô vào cái mùa cũng là đẹp nhất thủ đô.
Thái nắm chặt tay Vũ, để gã dắt mình đi mọi nơi gã muốn, chỗ nào gã dẫn anh đến cũng có cảnh đẹp, có đồ ăn ngon. Được đi cùng gã, chỗ nào đối với anh cũng là tiên cảnh...
"Nè, em nói cho anh ăn cái cơm xanh ấy, anh muốn thử."
Vũ hơi nheo mắt suy nghĩ:
"Cơm xanh... à cốm á anh, đi thêm xíu nữa đến Hồ Gươm rồi nè rồi em mua cho."
Thái gật đầu thỏa mãn:
"Ừm."
Vũ giới thiệu có vẻ rất hào hứng:
"Từ lâu cốm đã trở thành thứ ăn chơi quen thuộc ở thủ đô nghìn năm văn hiến, nhưng cốm vào mùa thu vẫn là cốm xanh nhất, thơm nhất và ngon nhất anh ạ. Ôi cái món quà thanh tao thơm mùi lúa mới..."
"Nói zậy anh them quá à, mua cho anh điii..."
Vũ xấu xa cười:
"Cái này phải trả phí à nha..."
Thái ngạc nhiên:
"Ơ, nó đắt lắm à?"
Vũ lắc đầu:
"Không... không phải, ý em là... anh phải trả phí cho em ý rồi em mới mua cho."
Thái rút ví ra:
"À... mười triệu đủ không Vũ?"
Vũ bất lực gãi đầu, gãi tai:
"Không, không phải tiền... Thế này nhé, anh đồng ý đi Sapa với em thì em sẽ mua cốm cho anh."
Thái cười:
"Cái kiểu đó kêu là chi phí hả? Anh ok, anh đi được."
Vũ không biết giải thích với Thái thế nào nên thôi gã dứt khoát kéo anh đi tìm một gánh cốm.
Những hạt cốm xanh đẹp mắt, thơm ngát được bọc trong lá sen mát rượi hoàn toàn thu hút mọi giác quan của Thái.
Vũ ngồi trên ghế đá, gã hài lòng nhìn anh khen lấy khen để thứ quà tuổi thơ này của gã.
Trời thu trong vắt, thi thoảng vài đám mây lơ lửng bay qua, chúng hẳn đang rất ghen tị với cặp đôi đang nhìn nhau đắm đuối dưới kia.
"Muốn ăn cốm cả đời thì lấy giai Hà Nội thôi anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com